Sự Nổi Dậy Của Trùng Tộc Thời Tận Thế

Chương 47



“Cái cậu muốn nói là điều này à?” – Arnold cười lạnh: “Cậu cảm thấy tôi sẽ hại nó sao?” – Arnold chỉ vào bụng Nhạc Tử Mặc.

“Đúng là buồn cười, cậu coi tôi thành loại người gì? Tôi chưa có bỉ ổi tới mức đó đâu.” – Arnold cảm thấy đây là chuyện buồn cười nhất mà hắn nghe được từ khi sinh ra đến giờ, đã vậy, người nói những lời này lại cực kỳ tin vào nó, hắn bị chọc cho tức tới mức muốn quay đầu bỏ đi luôn.

Thì ra Arnold hắn ở trong mắt của Nhạc Tử Mặc lại hết thuốc chữa đến như vậy.

Nhạc Tử Mặc im lặng, không nói gì.

Arnold là người mà hắn nhìn không thấu, có nguy hiểm hay không cũng không biết được, hắn có thể nhìn thấu vẻ mặt của người này, nhưng trong lòng suy nghĩ gì thì hắn không đoán được.

Hắn nhất định phải đề phòng.

Nghĩ hắn có mưu đồ hiểm ác cũng được, rắp tâm không tốt cũng được, hắn chính là người ích kỷ như vậy đó, phải tranh thủ tranh giành càng nhiều lợi ích về cho mình mới được.

“Anh còn cần nước thánh không?” – Nhạc Tử Mặc hỏi.

“Cần! Vì sao tôi lại không cần?!” – Arnold tức giận hầm hừ, ngay khoảnh khắc Nhạc Tử Mặc xòe tay ra hắn đã lập tức nhào tới cướp.

“Nếu vậy thì hãy tuân thủ lời hứa của anh.”

Arnold vội vã uống nước thánh, chỉ vài ngụm đã uống sạch, sau khi uống xong còn sờ sờ bụng, cuối cùng có chút không xác định hỏi Nhạc Tử Mặc: “…Tôi còn muốn hỏi một chút, chỉ uống một bình có thể có tác dụng không?”

Trong lòng hắn vẫn luôn ngầm ganh tị với Nhạc Tử Mặc vì vận khí của tên kia quá tốt, sao có thể dễ dàng mang thai thế cơ chứ.

Nhạc Tử Mặc cũng chẳng rõ ràng gì cho cam, thế là đành đưa ra một đáp án mơ hồi: “Tôi cũng không rõ lắm, có điều trong tay tôi vẫn còn một bình nữa…”

Hai mắt Arnold phát sáng.

“Anh cứ xem bói cho tôi trước cái đã.” – Nhạc Tử Mặc vô tình nói. Arnold mất hứng, thành thành thật thật tuân thủ hứa hẹn, xem bói cho Nhạc Tử Mặc, hai con ngươi màu bạc giống như máy móc lại xuất hiện hệt như lần trước, lạnh lẽo lại vô tình.

Quá trình này vừa dài vừa buồn tẻ.

Arnold tỏ vẻ lực bất tòng tâm. Nhạc Tử Mặc không biết khi xem bói sẽ phải trả giá đại giới gì, nhưng nhìn vẻ mặt đối phương trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra liên tục tựa như đang phải chịu đựng hành hạ khủng khiếp thì cảm thấy hẳn cũng chẳng dễ chịu gì.

Có thể nhìn ra được có vẻ Arnold đang cố gắng hết sức, đôi con ngươi màu bạc bắt đầu hằn lên tia máu, con ngươi lòi ra ngoài trông cực kỳ kinh khủng, Nhạc Tử Mặc nhìn một hồi, hơi có ý định bảo đối phương từ bỏ.

“Nếu như không được thì thôi đi…” – Hắn cảm thấy Arnold đã đạt đến cực hạn rồi, nếu như không thể xem được thì Nhạc Tử Mặc cũng coi như xong.

“Phụt!”

Ngay khi những lời kia của Nhạc Tử Mặc vừa mới phát ra, khuôn mặt đổ đầy mồ hôi lạnh của Arnold lộ vẻ đau đớn, dưới tình huống không có chút dấu hiệu nào mà tươi sống phun ra một búng máu.

“Anh, anh vẫn ổn chứ.” – Nhạc Tử Mặc có chút hoảng hốt, chân tay luống cuống chạy đi tìm khăn sạch.

Chẳng riêng gì Nhạc Tử Mặc, ngay cả người trong cuộc như Arnold cũng bị một màn kia làm cho sợ ngây người.

Arnold đã sớm biết lần bói toán này sẽ không dễ dàng thế nhưng lại không ngờ rằng kết quả sẽ như thế này.

Hắn ngây người, chết lặng mà nhận lấy khăn lau đi vết máu tươi trên khóe miệng.

“Nếu không được thì thôi, anh chỉ cần nói cho tôi biết một chuyện sẽ xảy ra tiếp theo là được…” – Nhạc Tử Mặc có chút không nỡ, hắn trăm triệu lần không đoán được chuyện sẽ thành ra như vậy, vốn dĩ hắn cho rằng chuyện này nằm trong khả năng của Arnold, là chuyện mà anh ta có thể dễ dàng làm được.

Arnold đem vết máu trên khóe miệng và trên bàn lau sạch sẽ, ra vẻ thờ ơ nói: “Tôi đã đồng ý với cậu chuyện gì thì nhất định sẽ tìm cách làm cho bằng được, hơn nữa, tôi cũng đã làm được rồi.”

Nhạc Tử Mặc: “… …”

Arnold nhìn Nhạc Tử Mặc chằm chằm, trong ánh nhìn kia là dò xét, lại có cả bất đắc dĩ.

“Cậu biết không? Từ ngày đầu tiên nhìn thấy cậu tôi đã bắt đầu trăm phương nghìn kế tính chuyện lừa cậu, muốn đoạt được lợi ích từ trên người cậu, kết quả thì sao, ha ha, cuối cùng tôi cũng gặp phải báo ứng…” – Arnold tự giễu nói.

Cái biểu hiện như thể hổ xuống đồng bằng bị chó khinh kia đúng là khiến hắn không thể đồng tình nổi.

Nhạc Tử Mặc nhàn nhạt nói: “Những điều anh nói, tôi đã biết từ lâu rồi.”

Arnold cười lạnh liên tục, có thể là do đã phun ra một búng máu cho nên tinh thần của hắn trở nên uể oải, không được phấn chấn khiến cho ý trào phúng trong đôi mắt lạnh lẽo kia trông không còn quá rõ ràng nữa.

“Đều là do tôi tự cho là mình thông minh, xem đi, giờ ông trời cũng thu hồi đôi mắt của tôi rồi, từ giờ về sau tôi chẳng thể nào dùng dị năng được nữa.” – Thật đúng là thông minh quá bị thông minh hại, bất kể thế nào Arnold cũng không thể ngờ được kết cục sẽ thành ra thế này.

“Có điều, chuyện tôi đồng ý với cậu, tôi đã hoàn thành rồi. Tôi không rõ thân phận của cậu là gì, nhưng có thể khiến tôi gặp phải phản phệ lớn như vậy, nhất định không đơn giản.” – Arnold nghiêm mặt nói.

Hắn chưa từng nghe nói qua chuyện sử dụng dị năng với người sẽ gặp phải phản phệ.

Lần này đúng là ngã đau rồi.

Chính vì lần này ăn lỗ nặng, Arnold mới bắt đầu nhìn Nhạc Tử Mặc bằng con mắt khác, cũng bởi như vậy nên hắn mới ôm theo một loại kính sợ nói không nên lời với Nhạc Tử Mặc.

Mặc dù chuyện bói toán rất khó tin, nhưng mạt thế cũng đã tới rồi, có loại dị năng gì mà không có cơ chứ, so ra mà nói, loại năng lực bói toán này của hắn quả thật quá râu ria, tuy rằn binh thường hắn hay nói dị năng của mình yếu, nhưng rốt cuộc có yếu hay không, trong lòng hắn hiểu rất rõ.

Bói toán tầm thường, nhiều lắm thì chỉ tiêu hao hết dị năng, nghỉ ngơi mấy ngày là có thể khôi phục lại được, nhưng lần này, khi hắn xem bói cho Nhạc Tử Mặc, mặc dù hắn đã đem dị năng tiêu hao sạch sẽ cũng không thể nào nhìn thấy được, dù biết rõ hậu quả sẽ nghiêm trọng, hắn vẫn cố chui đầu vào, ngoan cố dò xét.

Sau đó hắn thấy được, tuy rằng đó chỉ là một cảnh vô cùng ngắn ngủi…

“Tôi thấy được tương lai của cậu, lúc đó, cậu đang thay tã cho một thằng nhóc…” – Lúc Arnold nói xong, chính mình còn cảm thấy có chút buồn bực.

Sao có thể thấy một màn như vậy cơ chứ?

Nhạc Tử Mặc vẫn đang nghiêm túc nghe, chờ đợi hắn nói tiếp: “Sau đó thì sao?”

Arnold nhíu mày, dùng sức hồi tưởng lại một màn ngắn ngủi kia, ấp úng cả nửa ngày, mờ mịt suy nghĩ: “Trên người thằng nhóc kia dính toàn phân…”

Biểu cảm của Nhạc Tử Mặc rất quái dị, hắn còn đang đoán, không biết có phải hắn xuyên trở về, cái trứng trong bụng cũng xuyên theo không.

“…Không còn ai khác sao? Ý tôi là trong phòng ấy.” – Nhạc Tử Mặc lại hỏi.

Biểu tình Arnold cực kỳ hoang mang, ngay cả hắn cũng không thể tin nổi là hắn đã hao tốn tâm huyết lớn như thế để nhìn thấy một cảnh như vậy.

Arnold nuốt nuốt nước miếng, trong lòng còn sợ hãi, cảm thán nói: “Tương lai của cậu thật sự quá kỳ quái, là cảnh tượng khó có thể tưởng tượng nổi nhất của tôi từ trước đến giờ. Cậu có biết, thứ đầu tiên mà tôi nhìn thấy là cái gì không? Là tã!!! Cả phòng đều là tã lót. Vốn dĩ tôi cho rằng mình đã nhìn lầm, nhưng khi tôi cẩn thận nhìn lại cho kỹ, thì đó thật sự chính là tã!!!

Arnold nắm lấy tóc, bộ dáng không thể chịu nổi, như thể sắp phát cuồng đến nơi.

“Đó chính là tương lai của cậu? Cứ như thế làm lãng phí mất dị năng của tôi!” – Arnold muốn phát rồ lên mất.

Muốn phát rồ còn có cả Nhạc Tử Mặc, hắn hoàn toàn không thể hiểu nổi đã xảy ra chuyện gì.

Tã?!

Đã là thời đại nào rồi kia chứ, thứ đồ kia nhất định sẽ không có, nhưng cả phòng hắn treo đầy tã, cái này nói lên điều gì?

Nói rằng hắn thực sự rất nghèo, nghèo đến mức ngay cả tiền mua tã giấy cho con cũng không có!!!

Yên lặng lau mặt, nhìn bộ dáng như muốn phát rồ của Arnold, Nhạc Tử Mặc có chút tin tưởng, đó chính là tương lai của hắn.

Đúng là càng sống càng thụt lùi mà.

“Có cái là, thoạt nhìn thì tương lai của cậu cũng không tệ lắm, ít nhất là không phải lo chuyện cơm áo…” – Trầm mặc cả nửa ngày, cuối cùng Arnold rặn ra được một câu nghe rất có tính an ủi như vậy.

Nhạc Tử Mặc có chút chết lặng gật gật đầu, hắn đã sớm biết được chuyện mình sẽ xuyên trở về từ hệ thống, chỉ là, chuyện còn mang theo một đứa bé về thì hắn lại chẳng hề nghĩ tới, còn Liêm thì sao? Liêm ở nơi nào?

Giờ khắc này, trong lòng Nhạc Tử Mặc có chút trống rỗng, lại có chút mâu thuẫn, không thể nói rõ được là vui vẻ hay buồn bã, chỉ cảm thấy loại kết quả này chẳng hề đáng vui mừng như tưởng tượng ban đầu của hắn nữa.

“Cảm ơn.” – Cho dù nguyên nhân là do giao dịch nước thánh, nhưng dù sao đối phương cũng vì giúp mình mà trả giá bằng dị năng, Nhạc Tử Mặc vẫn có chút băn khoăn.

Arnold xua xua tay, chằng hề để ý nói: “Nếu tôi đã đồng ý với cậu rồi thì tôi sẽ tìm mọi cách để làm được. Đúng rồi, nếu thực sự muốn cảm ơn tôi thì cứ đem lọ nước thánh còn thừa lại kia cho tôi luôn đi.”

Nhạc Tử Mặc giật mình: “…Nếu anh thật sự không mang thai được thì tôi lại cho anh.” – Hơn nữa, cái thứ đồ chơi này không phải là nước bình thường, hắn giữ lại trong tay, sau này nếu như có gì cần đến cũng có thể đem ra, coi như là một lợi thế không tồi.

Arnold khinh thường hừ hừ, có điều nghe Nhạc Tử Mặc nói như vậy, sắc mặt vẫn không quá tệ. Arnold đã không còn dị năng nữa, tinh thần có chút uể oải, lúc nói chuyện cũng là dáng vẻ cố gắng chống đỡ, nhưng sự hưng phấn khi uống nước thánh vẫn chưa tiêu sạch.

“Cậu có biết hiện tại ở bên ngoài lọ nước thánh này quý hiếm đến mức nào không? Đám trùng tộc đầu óc đơn giản ở bên ngoài kia đều nhao nhao cho rằng vì tên đàn ông nhà cậu có nước thánh này nên mới có thể khiến cho cậu mang thai.” – Bộ dáng Arnold dở khóc dở cười.

“Vậy, tất cả mọi người đều đi cướp nước thánh sao?” – Nhạc Tử Mặc hỏi. Đột nhiên hắn cảm thấy chuyện này có chút không ổn, trùng tộc, phi vũ tộc, thân thảo tộc, tất cả đều muốn có thật nhiều nước thánh, mà những nước thánh này từ đầu đến cuối đều tới từ không gian của người xuyên việt kia, cũng tức là tới từ chính bản thân người đó, nhất định số lượng rất có hạn.

“Ừm, có lẽ hai tộc khác cũng đã nhận được tin tức, tiến về tộc hải dương rồi. Tất cả mọi người còn đang bái phục vận may của Liêm quân thượng đó chứ.” – Arnold lại phát ra một tiếng cười nhạo.

Nhạc Tử Mặc trầm mặc không nói, người khơi ra chuyện này chính là thánh tử kia, xử lý tốt thì hắn sẽ trở thành đối tượng mà dị tộc sùng bái, xử lý không tốt thì sẽ biến thành kẻ thù lớn.

“Đúng rồi, hai ngày sau ông xã của cậu sẽ có một trận đấu khiêu chiến, cậu có phấn khích không?” – Arnold cười như không cười, trong lời nói mang theo một tia trào phúng, quả thật chẳng nghe ra được chút thiện ý nào.

“Là quyền tranh đoạt phối ngẫu đấy, có hai người đàn ông mạnh mẽ đang tranh đoạt cậu đó nha, đúng là nổi tiếng~” – Cái giọng điệu giả vờ ghen tị kia khiến Nhạc Tử Mặc nghe xong khóe miệng có chút co rút.

Thở mạnh một hơi, tâm tình Nhạc Tử Mặc rối rắm đến cực điểm.

“Những lúc như thế này, chính anh phải trải qua mới hiểu được cảm giác nó như thế nào. Khó khăn lắm tôi mới có thể buông bỏ sự không cam lòng, dự định cứ thế sống cả đời với Liêm, anh cũng biết rồi đó, tôi cũng đã mang thai trứng của hắn rồi… vậy mà giờ lại có một thằng đực rựa lạ hoắc chẳng biết nhảy ra từ đâu nói muốn cướp mình đi, anh cảm thấy tôi sẽ vui được à?” – Việc duy nhất mà hiện tại hắn làm được chính là cầu nguyện để Liêm có thể khải hoàn trở về.

Arnold cũng không muốn tiếp tục đề tài này nữa, phất phất tay, ngáp một cái, hai mí mắt như muốn dính cả vào nhau: “Được rồi, mai tôi lại đến, về trước đây.”

Đây là lần đầu tiên Nhạc Tử Mặc nhìn thấy Arnold có bộ dáng mệt mỏi bất kham như vậy, ngay cả đi đường đối phương cũng thất tha thất thểu, xem ra lần này vì bói tương lai cho hắn người này đã bị thương không nhẹ.

“Hay là để tôi đưa anh về…” – Nhạc Tử Mặc đề nghị.

Arnold nhanh chóng cự tuyệt: “Đừng! Ngàn vạn lần đừng, cậu tốt nhất là cứ ngốc ở trong này, không chỉ là bên ngoài, ngay cả khu dân cư cũng không an toàn đâu, ngoài kia có biết bao nhiêu kẻ đang nhòm ngó nước thánh trong tay cậu đó.” – Hơn nữa, chẳng biết hôm nay tên đàn ông kia của hắn ăn nhầm thuốc gì, lại còn bảo hắn sau này phải chăm sóc quân thượng phu nhân của hắn nhiều hơn…

Là kẻ nào ra cái chủ ý này thế hả!!!

Ở bên ngoài sợ bóng sợ gió, thần hồn nhát thần tính, Nhạc Tử Mặc bèn thành thật ngốc ở trong phòng, cả ngày không bước chân ra ngoài, thỉnh thoảng mới mở cửa sổ thò người ra quan sát số hạt giống xương rồng mấy ngày trước gieo xuống.

Bởi vì khoảng cách có chút xa, cuối cùng thì chúng nó mọc thành cái dạng gì Nhạc Tử Mặc cũng chẳng rõ, thế là mấy nô lệ lập tức trở thành một sự trợ giúp cực tốt, tưới nước, bón phân gì đó, ngày nào cũng mệt gần chết, cũng vì thế những trùng nhân và nhân loại nhàn hạ trong khu dân cư cũng đều dùng ánh mắt kỳ lạ mà đánh giá.

Cũng may công sức không phụ lòng người, qua mấy ngày tưới tắm, lại thêm việc xương rồng rất dễ nuôi sống, cho dù ở điều kiện khô hạn thiếu nước chúng vẫn mạnh khỏe trưởng thành, chỉ qua mấy ngày ngắn ngủi, đám xương rồng đã nhú lên những mầm non lớn chừng cái móng tay, cảnh tượng cực kỳ khả quan.

Tô và Đồng tuổi còn nhỏ, chưa từng phải làm việc gì nặng nhọc, mấy ngày nay có thể nói là bận rộn vô cùng, mảnh đất kia quá lớn lại chỉ có vài người, bận từ sáng đến tối mới miễn cưỡng tưới xong, chờ đến khi thấy đám mầm non nho nhỏ kia mọc lên, chỉ trong nháy mắt ấy, toàn bộ mệt mỏi đều biến mất hoàn toàn.

“Đại nhân, ngài xem, thực sự mọc ra rồi.” – Tô vui sướng bưng lấy một cái mầm xương rồng nhỏ tươi non mơn mởn màu xanh biếc, hình trụ, thân dẹp.

Vào thời khắc này, trông Tô cực kỳ giống một đứa trẻ ham học hỏi, sản sinh ra tò mò với tất thảy những sự việc mà mình không biết.

Nhạc Tử Mặc biết đám hạt giống vẫn chưa nảy mầm hết nên cố ý dặn dò Tô và Đồng phải chú ý, bứng một vài cây đem về cho hắn xem. Vừa nghe nói thứ đồ chơi này có thể ăn được, Tô và Đồng đều quên sạch chuyện bị nô dịch thống khổ trước đó.

“Đây là xương rồng, có thể dùng để ăn, chu kỳ sinh trưởng rất ngắn, chỉ cần tưới nước cho chúng mỗi ngày, phỏng chừng mười ngày nửa tháng là có thể lấy đem nấu hoặc làm rau trộn ăn được.” – Hơn nữa hàm lượng vitamin còn rất cao.

Hai mắt Tô tỏa sáng, nâng niu cây xương rồng nho nhỏ, dáng vẻ yêu thích đến mức không nỡ buông tay: “Thật vậy sao? Nhưng mà, trên thân nó hình như có rất nhiều lông…”

“Đó là gai.” – Thực ra Nhạc Tử Mặc chưa từng ăn cái thứ này, hồi trước cũng chỉ nghe người khác nói là ăn được, có một số cửa hàng ẩm thực còn truyền bá việc ăn xương rồng và lô hội để dưỡng nhan, nhưng mà nhìn cái thứ toàn thân đều là gai kia hắn lại cảm thấy cả người nổi hết cả da gà da vịt.

Cơ mà, đến lúc chẳng còn gì để ăn thì ai mà thèm quan tâm tới mấy thứ đó nữa chứ.

“Chờ tới khi chúng nó trưởng thành, rút hết đám gai đó đi là được. Đợi đến khi xương rồng lớn rồi, những ai hỗ trợ làm việc đều được chia phần. Mục và Trạch sức lực lớn, mỗi người được chia một phần, Tô và Đồng tuổi còn nhỏ, hai người được một phần, như vậy cũng đủ cho mọi người ăn rồi, sau khi chia cho mọi người xong, xử lý chúng như thế nào tôi sẽ không can thiệp nữa.” – Nhạc Tử Mặc cũng không định để bọn họ làm không công, dù sao hắn cũng chỉ mới bắt đầu, muốn trồng trọt thực sự, chỉ dựa vào một mình hắn là điều không thể.

Mấy nô lệ đều đồng loạt ngẩng đầu, cho rằng tai mình xuất hiện ảo giác.

Những ánh mắt vốn dĩ hờ hững, lạnh nhạt kia đột nhiên lại hấp háy ánh sáng.

Tô là đứa không kiềm chế được đầu tiên, gấp không chờ nổi muốn xác định thật giả: “Đại nhân, ngài nói thật sao, em và Đồng cũng có phần?”

Nhạc Tử Mặc gật gật đầu.

“Đúng vậy, không chỉ có thế, sau này, nếu như cần tìm kiếm những loại thức ăn khác, chỉ cần chịu bỏ công sức ra làm việc tôi sẽ chia cho mọi người một phần, sẽ không để mọi người làm việc không công.” – Nhạc Tử Mặc đảm bảo.

Lúc này đây, khác hoàn toàn so với thường ngày, từ trong đáy lòng hai đứa nhỏ Tô và Đồng đều phát ra lời cảm tạ, ngay cả hai nô bộc lớn tuổi kia cũng không nói gì thêm, họ khom lưng xuống thật sâu, bày bỏ lời cám ơn của chính mình.

Bọn họ đều là nô lệ được mua ra từ đấu trường, địa vị cực kỳ thấp hèn, bình thường chỉ có kiếm ăn rồi chờ chết, cho dù muốn mua thứ gì đó cũng không có tinh thạch. Nhạc Tử Mặc nói những thứ kia có thể ăn, hơn nữa còn chia một phần cho bọn họ, điều này cũng có nghĩa là bọn họ có thể lấy chúng đi để đổi tinh thạch.

“Cảm ơn đại nhân, sau này chúng em nhất định sẽ dốc sức làm việc.” – Hai thằng nhóc Tô và Đồng đều cười tươi đến mức không khép được miệng.

Nhìn thấy mấy nô lệ vui vẻ như vậy, tâm tình của Nhạc Tử Mặc cũng tốt lên, mỗi ngày có thể nhìn thấy khuôn mặt mang đầy ý cười thay vì mặt ủ mày ê của những người xung quanh mình cũng là một điều cực kỳ đáng để vui mừng.

“Được rồi, mọi người đều đi xuống hết đi, có việc gì tôi sẽ gọi.” – Nhạc Tử Mặc nói với Tô hiện vẫn còn đang vui tươi hớn hở.

Mất nô lệ đồng loạt lui ra, chờ đến khi ra khỏi cửa, đóng cửa lại, Đồng giữ chặt Tô, cười lạnh một tiếng, chất vấn nói: “Quái lạ nhỉ, mấy ngày hôm trước tao còn nghe người nào đó nói phải tìm một chủ nhân mới, nói ở đây ngược đãi mày, tra tấn mày, không coi mày là người cơ mà?’

Tô giả vờ mất trí nhớ, rung đùi đắc ý pha trò: “Có à? Có sao? Tao nói khi nào? Đồng này, mày đừng có nôi nhọ tao như thế chứ, hiện tại tao vô cùng hài lòng khi được ở lại đây đấy nhá.”

Đồng mím môi, hờ hững nhìn Tô.

Tô bị nhìn đến phát ngượng, cào cào đầu, tức giận nói: “Dù sao, dù sao, hiện tại tao cũng không muốn đi, rồi sao? Tao cứ ăn vạ ở đây đấy, mày muốn đuổi tao đi á?”

Đồng: “Mày tự giải quyết cho tốt đi.”

Tô thở phì phì, ngoảnh mặt sang một bên, không thèm nhìn Đồng.

Dường như sau khi trải qua đêm đó, Liêm đã có thói quen ngủ lại.

Buổi tối, Liêm lại tới chỗ Nhạc Tử Mặc ngủ. Lúc Nhạc Tử Mặc còn đang mơ mơ màng màng, đệm giường đột nhiên lún xuống một mảng lớn, lúc này hắn mới tỉnh dậy.

“…Sao hôm nay anh lại ngủ ở đây?” – Nhạc Tử Mặc biết, phòng bên cạnh chính là phòng ngủ của Liêm.

Liêm còn tưởng rằng thị quân nhà mình ghét bỏ mình, nhanh chóng giải thích: “Tôi, tôi, tôi đã tắm, vừa mới tắm rất sạch rồi.”

“…” – Vì sao mỗi lần bọn họ nói chuyện đều không thể nói cùng đề tài được thế?

Trong đôi mắt màu đen rực rỡ ánh sáng kia mơ hồ hiện lên hình ảnh Nhạc Tử Mặc, Liêm nằm nghiêng, nâng má, nghiêm túc ngắm nhìn.

“Nhân loại các em thật là xinh đẹp.” – Liêm đột nhiên phun ra một câu như vậy.

Nhạc Tử Mặc cảm thấy những lời này nhất định là nói ngược, nếu đem dung mạo của nhân loại đi so sánh với dị tộc thì chính là, một bên là thế giới thực còn một bên là thế giới hoàn mỹ, hoàn toàn không thể so sánh được.

“Dị tộc các anh đẹp mới đúng…”

Liêm lắc đầu theo bản năng, nhưng dáng nằm chống cằm của hắn hiện tại không thích hợp để làm động tác này: “Không, dị tộc chúng tôi chỉ đang bắt chước lại mà thôi, có rất nhiều người còn chẳng rõ khuôn mặt thật của bản thân là gì. Lúc tôi biến thành hình người, căn bản không rõ lắm bản thân mình trông như thế nào… Đôi mắt, khuôn mặt của nhân loại các em đều giống như biết nói vậy, thật sự rất đẹp.”

Hắn lại bỏ thêm một câu: “Em cũng rất đẹp.”

Ánh mắt Nhạc Tử Mặc có chút né tránh, đối với loại khích lệ này mà nói, cứ cảm thấy xấu hổ kiểu gì ấy.

“Tiểu, Tiểu Mặc, tôi, tôi…” – Liêm lại bắt đầu cà lăm, khuôn mặt đẹp trai vốn không có chút huyết sắc nào lại nghẹn tới đỏ ứng khác thường, Nhạc Tử Mặc ngẩng đầu, ánh mắt mang theo vài phần ý dò hỏi.

“Sao vậy?”

“Tôi, tôi, tôi đã là cha đứa nhỏ rồi.” – Hắn chậm rì rì giải thích: “Quả, quả trứng, trứng, trứng trong bụng kia là, là của tôi, tôi, tôi sẽ bảo vệ nó thật tốt, sẽ không để giống đực khác cướp đi, ừm, còn, còn cả em nữa.”

“Ừm, tôi tin anh.” – Nhạc Tử Mặc cực kỳ tán thành điểm này.

Liêm kích động không thôi, tiên lên ôm chặt lấy Nhạc Tử Mặc vẫn đang ngái ngủ, chặt chẽ giam hắn vào trong lồng ngực mình, thanh âm vô thức run rẩy: “Chúng ta nhất định sẽ kết hôn, thật đấy, đến khi đó chúng ta sẽ có thể ở bên nhau mãi mãi.”

Bị cánh tay cường tráng hữu lực của đối phương ôm chặt lấy thì thôi đi, ngay cả hai chân cũng bị kẹp lại, không thể nhúc nhích.

Lồng ngực kề sát vào nhau, giữa cả hai không có bất cứ một khe hở nào, cái cảm giác hít thở không thông này khiến Nhạc Tử Mặc có chút đầu váng mắt hoa.

“Được, vĩnh viễn ở bên nhau…” – Nhạc Tử Mặc theo bản năng đáp lại đối phương.

Một người đàn ông có chỉ số EQ thấp như này mà lại có thể nói ra những lời dễ nghe như vậy, đúng là khiến người ta rửa mắt mà nhìn.

“Ừ ừ!” – Liêm cúi đầu, ngửi mùi hương cực kỳ dễ ngửi trên người bạn đời của mình, hơi thở mê người kia khiến nửa thân dưới vốn đang an tĩnh lại bắt đầu ngo ngoe rục rịch.

“Sau đó chúng ta có thể sinh thật nhiều thật nhiều trứng rồi~”

“……”
Chương trước Chương tiếp
Loading...