Sư Phụ Của Ta Biến Thành Bạch Tuộc Rồi
Chương 14: Hỏa Đồng Tử (1)
Editor: Măng Cụt Một NắngBuổi sáng ba ngày sau, Chu Vẫn mang theo bạch tuộc nhỏ còn chưa tỉnh ngủ, đi đến địa điểm xuất phóng theo quy định của Chiêu Thị Đường.Đệ tử tạp vụ của Chiêu Thị Đường được chia làm ngũ phẩm, ngũ phẩm thấp nhất, nhất phẩm cao nhất. Cấp bậc nhiệm vụ càng cao, độ khó càng lớn, tương tự, phần thưởng cũng sẽ tương xứng với nhiệm vụ.Nói như vậy, loại nhiệm vụ hộ tống vật tư này thường được phân loại ở bậc tam phẩm. Vật tư cần hộ tống sẽ được bảo quản trong pháp khí không gian đặc chế, đệ tử phụ trách nhiệm vụ chỉ cần đi theo lộ tuyến đã định, thông qua vài lần kiểm tra, vận chuyển hàng hóa đến nơi chỉ định là được.Vận chuyển số lượng nhỏ hàng hóa là chuyện bình thường, đại bộ phận tông môn đều sẽ sử dụng trận pháp dịch chuyển cố định, hoặc là sử dụng một số con rối, như vậy có thể giảm bớt nhân lực. Chỉ khi hàng hóa vận chuyển tương đối quan trọng, số lượng rất lớn, lúc đó mới yêu cầu đệ tử đi hộ tống.Giờ Dần vừa qua, Cố Diễn đúng hẹn đi tới. Thư Quản sự của Truy Nguyên Đường là một ông chú trung niên khoảng bốn mươi tuổi, bộ dạng hiền lành. Thấy mọi người đã đến đông đủ, trước tiên ông lấy ra một phần ngọc tỷ khắc tư liệu cơ bản của hai người, sau đó xoay người kéo ra một ngăn kéo của Đa Bảo Các phía sau, lấy ra hai hộp in ấn ký Thu Thủy Kiếm Tông, chậm rãi đem nó cùng ngọc tỷ đặt lên bàn.“Còn chưa xong, chờ một chút.” Thư trưởng lão vươn tay lau đi bụi bặm trên ống tay áo, tiếp theo đưa tay gạt chiếc chuông đồng nhỏ được đặt cố định trên quầy.Ban đầu chuông đồng lắc lư qua lại vài lần, sau vài giây liền truyền đến tiếng vang trầm dài.Bầu trời bên ngoài vừa mới lộ ra màu bụng cá.Vị trí của hai người Chu Vẫn đang đứng là một điện nhỏ của Chiêu Thị Đường. Lúc này người trong đại sảnh cực kỳ thưa thớt, ngẫu nhiên có một hai người xuất hiện, nhưng sau đó cũng sẽ vội vàng rời đi, không có quá nhiều đệ tử dừng chân ở đây.Bên ngoài đại sảnh, có người cao giọng hô một câu: “Hỏa Đồng Tử đến...”Thư trưởng lão bởi vì chờ đợi mà cặp lông mày nhíu lại, bây giờ đã giãn ra, ông nói với hai người: “Đây chính là hàng hóa quan trọng nhất của nhiệm vụ lần này, kính xin hai vị cẩn thận trông coi, không nên xem nhẹ.”Một cái lồng nhỏ đặc chế xuất hiện trước mặt mọi người.Cái lồng giam này dùng kim loại chế thành, sáu mặt đều là hình vuông, song chắn phía trước ước chừng bằng hai bàn tay của người lớn, xiềng xích đen nhánh quấn xung quanh, thỉnh thoảng phát ra từng đợt sáng, xuất hiện cùng với kim quang, còn có một tầng lá chắn màu vàng nhạt.Bị mắc kẹt trong lồng là một ngọn lửa nhỏ màu đỏ thẫm, bất cứ khi nào nó cố gắng xuyên qua song chắn để thoát khỏi lồng sắt, nó sẽ đâm vào một rào cản màu vàng sáng lên.Ngọt lửa hét lên: &%#*$....Rào chắn biến mất.Ngọn lửa: “Ta **** ông già nhà ngươi! Ta **** cả lò nhà ngươi! Toàn một lũ ***** ngu xuẩn! Có bản lĩnh thì ra đây đánh một đấu một với ta! Nhào vào đây!”Từ vựng cần cắt âm quá nhiều, Chu Vẫn giả vờ mình chỉ nghe được từ “đánh một đấu một”Cố Diễn hỏi: “Đây là Hỏa Đồng Tử?”Thư trưởng lão còn chưa kịp trả lời, Hỏa Đồng Tử trong lồng giam đã gào lên: “Phi! Lão tử là ông nội của ngươi!”Chu Vẫn nghe không nổi nữa, tiện tay thi triển một thuật cấm ngôn, thế giới liền lập tức thanh tịnh hơn rất nhiều.Bạch tuộc nhỏ ngủ bù trong nhẫn trữ vật nghe được động tĩnh bên ngoài, chôn mình dưới cát, vỏ sò trên đỉnh đầu bị sự run rẩy của nó làm cho rơi xuống, rơi xuống một góc.Xúc tu mảnh khảnh từ sâu dưới đáy cát, theo vách chậu sờ sờ, cuốn lấy vỏ sò, nhanh chóng kéo nó lên đầu, một lát sau bạch tuộc nhỏ lại ngủ thiếp đi.Chu Vẫn ho nhẹ một tiếng, kéo theo ánh mắt của Cố Diễn.Chu Vẫn: Nhất định phải tìm cho sư tôn một thân thể mới.Chu Vẫn: Cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì hắn cũng sẽ chết vì mất máu quá nhiều!- -----------------Tác giả có điều muốn nói: Trạng thái của Vũ Văn Hoằng phụ thuộc vào trạng thái của bạch tuộc nhỏ. Hầu hết các hoạt động là do Vũ Văn Hoằng làm, đôi khi là ý thức lúc tỉnh táo, đôi khi là do tiềm thức.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương