Sư Phụ Lại Mất Tích Rồi (Sư Phụ Vô Địch Thiên Hạ)

Chương 5: Cao thủ lánh đời



Edit + Beta: Tiểu Phiến

---------------------------------------------------------------------

Yêu Vương tới ngày càng gần, lúc này Nghệ Thanh mới thấy rõ, sau lưng nó còn có một chuỗi dài đi theo, vòng một vòng nhỏ nhiều thân ảnh màu trắng. Còn có nhiều thỏ yêu khác! Hắn vừa đếm liền có nhiều hơn hai mươi con.

Mà tất cả còn là một đám thỏ yêu cao cấp!

Lòng Nghệ Thanh lại càng lạnh, một yêu vương hắn đã phải liều mạng, vậy một đám....

Hắn đang nghĩ có nên tự bạo Kim Đan ở thời điểm cùng nó liều mạng hay không thì đôi tai dài của Yêu Vương kia liền run lên, đột nhiên không nhanh không chậm mở miệng, ngữ khí còn cực kỳ cung kính?

[ Thực ra cái từ cung kính kia là ta bịa ra đó, nguyên văn convert là "hiến mị" nhưng ta không hiểu "hiến mị là gì nên thay bằng cung kính. ]

"Ngài khỏe chứ, xin hỏi Thẩm thượng tiên có ở đây không?"

"Ngươi..." Nghệ Thanh mới vừa định xuất đại chiêu liền kẹt, trong nhất nhất thời không biết có nên thả hay không. ( ý là có nên xuất chiêu hay không đó)

"Ồ, ta đã hẹn Tiên giờ nãy sẽ tới." Yêu Vương ha ha cười giải thích, thái độ lại càng thêm cung kính, thái độ như sắp chui xuống hố luôn rồi, "

"Thượng tiên có chuyện gì sao? Không sao, chúng ta chờ là tốt rồi."

Nói xong, nó liền vung tay về phía sau, lập tức mười mấy con thỏ yêu ở đằng sau liền ngay ngắn xếp thành hàng, quy quy củ củ ngồi thành một hàng, ngay cả đuôi cũng không động một cái chứ đừng nói là công kích.

Nghệ Thanh có chút mơ hồ, đây là.... yêu? Tại sao nói yêu đều ác độc, thấy người liền ăn đây?

Σ(°△°|||)︴

"Quý nhân ngài đừng sợ, chúng ta đều là yêu ăn cỏ, đều là thỏ tốt cả." Giống như hiểu được tâm tư của hắn, Yêu Vương thỏ có chút nóng nảy, tựa như sợ hắn hiểu lầm mới giải thích, "Thực sự, chúng ta cùng những yêu quái khác không giống nhau, đều chưa bao giờ ăn thịt người." Nói xong, móng vuốt rụt một cái, càng ngồi ngoan ngoãn hơn.

"..."

"Yo, thỏ, ngươi đã đến rồi." Không đợi Nghệ Thanh hiểu rõ chuyện xảy ra, Thẩm Huỳnh rửa tay xong, lau lau hai cái trên áo bào xám tro, thân hình hướng phía hắn đi tới, "Tới thật sớm a."

"Thượng tiên." Thỏ Vương cả người giống như chạm vào điện mà run lên một vòng, ban đầu thân thỏ thẳng tắp,trong nháy mắt vậy mà lại sụp đổ,toàn thân mềm mại nằm xuống,nếu không phải nó còn đang duy trì hình thỏ,cái tư thế này sẽ có vài phần mùi vị quỳ liếm, "Về phân phó của người, ta đã làm cho đều nhân viên."

Thẩm Huỳnh quay đầu quét một vòng, "Tại sao đều là thỏ,có thể làm được sao?"

"Thượng tiên yên tâm." Thỏ Vương dùng sức gật đầu, "Những thỏ yêu này là của ta,bọn họ làm việc trước giờ đều nhanh nhẹn,giao cho bọn họ nhất định không có vấn đề."

"Nhưng bộ dáng của bọn nó..." Thẩm Huỳnh nhìn một chút bốn cái tay trắng như tuyết của chúng thỏ, "Có thuận tiện hay không?"

"Ồ." Thỏ Vương sững sờ, giờ mới hiểu được ý của nàng, "Không có chuyện gì, bọn họ sẽ sớm hóa thành hình người,chẳng qua đây là thói quen để hình dạng thỏ mà thôi."

Nói xong hắn liền vung tay lên,quả nhiên mấy con thỏ cùng đứng lên,toàn thân thỏ phát sinh biến hóa,không tới một lúc đã hóa thành hình người,chẳng qua là..... phải đỡ lấy cái đầu thỏ.

-_-|||

Thẩm Huỳnh giật giật khóe miệng một cái, cảm thấy có chút cay mắt.

"Được rồi,các ngươi khổ cực rồi." Nói xong liền phất tay thả cho bọn họ đi vào.

Thỏ Vương lúc này mới dẫn đám thỏ đi vào sân nhỏ, cũng không biết có phải là ảo giác hay không, Nghệ Thanh luôn cảm thấy mỗi lần Thỏ Yêu tiếp xúc với ân nhân đều theo bản năng run lên một cái.

"Này,ngươi,chúng nó đây là....." Nghệ Thanh quả thực không nhịn được mở miệng hỏi, xem xét tình hình những thỏ yêu nàng khai ra.

"Ồ, ta gọi chúng nó tới giúp một chuyện." Thẩm Huỳnh chỉ hướng về phía sau túp lều nhỏ, "Cái nhà này của ta,ngày đó chẳng phải bị bổ hơn phân nửa sao? Ta cũng không tu luyện, cũng may mấy ngày nay trời không mưa,miễn cưỡng thích hợp một chút nên thỏ nói nó sẽ giúp ta,cho nên ta mới gọi nó đến sửa nhà ở."

"..." Nàng kêu Yêu Vương tới sửa nhà ở!

Cả người Nghệ Thanh đều kinh hãi,yêu cũng không phải dị thú nhưng dù sao xưa nay vẫn đối lập với con người,sao lại có thể để bị con người thúc giục.

Nhưng một hồi sau hắn liền phát hiện, bọn nó thật sự nghe lời Thẩm Huỳnh!

-_-|||

Một nhóm lớn thỏ yêu đang hấp tấp tu sửa nhà ở,cây nổi lên liền chặt,cỏ nổi lên liền đắp,cùng nhau đỡ xà nhà,mọi việc đều phân công rõ ràng,phối hợp ăn ý,thật giống như trước đó đã luyện tập đếm rõ số lượng.

Nghệ Thanh tràn đầy thắc mắc trong lòng, hắn lại thấy Thẩm Huỳnh đã bình tĩnh vén tay áo lên, dự định tiến lên hỗ trợ.

Nàng vừa định phụ một thỏ yêu cách nàng gần nhất một tay,cũng không biết thế nào mà thỏ yêu đó run tay một cái,ôm lấy xà ngang bá một tiếng ngã xuống.Thẩm Huỳnh vội đưa tay tiếp lấy mới tránh cho đập phải một con thỏ khác.

"Ngươi không sao chứ?" Nàng quay đầu hỏi.

Đột nhiên lại thấy con thỏ yêu kia vành mắt đỏ lên,rào một cái quỳ xuống, "Thượng tiên tha mạng, ta không phải cố ý, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi!"

Nó vừa quỳ xuống,những thỏ yêu khác như thu được một dạng tín hiệu giống nhau mà bá lạp lạp đồng loạt quỳ xuống đầy đất,hướng về phía nàng điên cuồng dập đầu.

Thẩm Huỳnh: "..." Chỉ là muốn giúp một chuyện mà thôi,bóng ma trong lòng các ngươi lớn vậy sao?

"Thôi được rồi." Nàng không còn cách nào khác phải ném xà ngang cho Nghệ Thanh ở sau lưng, "Cho ngươi! Các ngươi tiếp tục đi,ta không tham gia nữa..."

Vừa nói xong nàng liền xoay người trở lại sân nhỏ,cảm thấy có chút kỳ quái,nàng thật sự đáng sợ như vậy sao?

Nàng ngồi xuống ghế đá ở trong viện,thân thể nghiêng về phía trước,theo thói quen giống như quán bún nát nằm ở trên bàn đá.Được rồi,nếu không cần hỗ trợ,nàng cũng lười động. Ánh mặt trời tốt như vậy, thích hợp nhất là... Ngủ.

╮(╯﹏╰)╭

Vì vậy,không tới hai phút,trên bàn đá liền truyền tới —— một âm thanh ngáy to!

Lúc âm thanh kia vang lên,rõ ràng Nghệ Thanh nghe được tất cả thỏ yêu đều cùng thở phào một cái,bộ dạng giống như vừa sống sót qua tai nạn.Tốc độ xây phòng ốc cũng nhanh hơn không ít.

"Cảm ơn quý nhân a." Một con thỏ yêu nhận lấy cái xà ngang trong tay hắn,bộ mặt thực cảm kích,dĩ nhiên coi hắn thành người chung hoạn nạn.

"Các ngươi......tại sao lại sợ Thẩm cô nương như thế?" Hắn không nhịn được hỏi.

"Ngài không biết?" Lúc đó bộ mặt thỏ yêu liền khiếp sợ,hắn không phải bằng hữu ( bạn bè) của thượng tiên sao? Thỏ Vương nói rõ ràng hắn nằm trong nội viện đến một tháng, "Thật ra thì... Ta cũng không phải rất rõ ràng." Thỏ yêu nhìn vương đang đắp cỏ trên nóc nhà một cái, thấp giọng nói, "Chẳng qua là nghe vương nói, vị thượng tiên này pháp lực vô biên,không có người nào địch nổi,cũng không có ai biết tu vi của nàng đã đến cảnh giới nào.Nàng đã ẩn cư ở chỗ này mấy tháng,đặc biệt ngăn những yêu quái ra ngoài ăn thịt người,nghe nói ban đầu có 9 vị Yêu Vương cùng nhau liên thủ,cũng không đánh nàng được tới một chiêu.Cho nên vua căn dặn chúng ta không thể chọc cho thượng tiên phát giận."

Càng nghe,con mắt Nghệ Thanh càng mở lớn,hắn không nghĩ Thẩm cô nương lại..... Không, Thẩm tiền bối là nhân vật lợi hại như vậy sao? Hắn đột nhiên nghĩ tới cảnh tượng bản thân đêm đó bị thương,Nhuế Mi lại bị ba ba đập cho nở hoa đầy đất.Ban đầu hắn cho rằng mình bị hoa mắt nên xuất hiện ảo giác,không nghĩ tới đó thật sự là thật sao?

Ngẫm nghĩ một chút,sau khi hắn tỉnh lại đều không thấy bóng người của Nhuế Mi.Dù nói thế nào thì hắn vẫn là một Kim Đan Ma tu,trừ phi là kiếm tu cùng cảnh giới với hắn hoặc là tu sĩ Nguyên Anh ra tay,nếu không cũng không có người nào làm gì được hắn.Nhưng Thẩm Huỳnh thật sự đến một chút tu vi cũng không có,thực giống như người phàm,lại không có khả năng nàng chạy trốn khỏi tay đối phương.

Hắn lại nhìn người đang nằm trên bàn đá ngủ đến không còn hình tượng,nước miếng chảy ròng, tiếng ngáy khò khò liên tục vang lên.Trên người nàng vẫn không có vết tích nửa điểm linh khí,thoạt nhìn là một cái người phàm yếu ớt.Ở loại tình huống này sẽ có hai khả năng,một,nàng chính là một người phàm,hai,tu vi của nàng quá cao,khả năng đã đến Hóa Thần,thậm chí có thể là cảnh giới cao hơn.Cho nên đã đạt tới trình độ phản phác quy chân*,linh khí tự nhiên thu phóng,người bình thường căn bản không nhìn ra.

[ *Phản phác quy chân: Nghĩa là điểm cao nhất cũng chính là điểm xuất phát, được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực. Trong võ học, nó có nghĩa là đạt tới cảnh giới “Tối thượng” trong truyền thuyết, quên đi tất cả võ học trong thiên hạ, bản thân đã không còn chiêu thức cụ thể, chỉ dựa vào ý cảnh mà đơn giản xử lý. ( Nguồn: toididaocode.wordpress.com) ]

Mà theo thuyết pháp của thỏ yêu môn,rõ ràng nàng cho thấy loại sau.

Nhất thời Nghệ Thanh từ đáy lòng xông lên một cảm giác cực kỳ kích động,kiếm tâm đã từ lâu không có động tĩnh bây giờ lại trở nên cực kỳ rung động,hưng phấn.Đây là một cao nhân,một cao nhân để cho người không dò được tới đáy.

Cùng lúc đó,"cao nhân Huỳnh" đang trong mộng đẹp,bôi bôi cái miệng,vô thức tràn ra một chuỗi mê sảng, "Ha ha, thịt kho... Lạt tử kê... Ma bà đậu hủ...". ( Mấy cái đó đều là món ăn thôi nên ta không dịch qua tiếng việt nữa đâu =_=)

Nghệ Thanh: "..."

Đúng,đây nhất định là đạo pháp cao thâm,nhất định đúng!

(ˇˍˇ)

-----------------------------------Hoàn chương 5--------------------------------------------

Tiểu Phiến: Cố lên ~~~ Đã tới chương 5 rồi,say oh yeah ~~~ Báo với mọi người là tần suất hoạt động của ta dạo này rất nhanh nha ~ Ta chỉ dùng 2h để hoàn thành chương 5 đó,ơ hơ hơ,tỉnh hình thì có lẽ mấy ngày này mọi người sẽ có một chương mỗi ngày để đọc,ta giỏi hơm? Khen ta đi ~~~ [ lắc lắc mông ~ ing ]
Chương trước Chương tiếp
Loading...