Sư Phụ
Chương 29
Type-er: Phương HinLúc ta tìm được mắt trận, đang định kiểm nghiệm những điều phu tử từng dạy trên lớp trong thực tế, song vừa đụng vào mắt trận, ta đột ngột cảm thấy một luồng gió yêu ập tới, chống đỡ không được mấy chốc thì cả người bị thổi đi, lúc sắp bị thổi tung lên thì có một lực đạo túm chặt eo ta.Sư phụ vẫn luôn “nằm liệt” trên ván của ta đứng dậy, dùng tiên lực giữ ta lại, kéo ta tới bên cạnh hắn.Đáp xuống đất rồi mà tim ta vẫn còn bay bổng, nhìn luồng gió yêu mạnh mẽ, ta nghĩ là chắc sẽ xuất hiện một yêu quái rất ghê gớm, đó là lần đầu tiên ta gặp yêu quái, nên khó tránh kinh sợ hãi hùng.Lúc bị gió yêu thổi đến không mở mắt nổi, ta muốn tìm một vật để bám vào, nhưng bên cạnh ta ngoài sư phụ thì chẳng có vật gì để ta bấu víu, còn Tiêu Dật Hàn… ta chưa bao giờ nghĩ tới chuyện dựa dẫm vào hắn.Vậy là ta ôm vai mình run cầm cập.Đúng vào lúc này, Tiêu Dật Hàn xưa nay chẳng ra gì dường như vô tình đứng trước mặt ta, che chắn gió thổi đến, cơn gió lập tức yếu đi.Ta mở mắt, trước mặt là Tiêu Dật Hàn sống lưng thẳng tắp, tựa như một bức bình phong sừng sững trước mặt đứa trẻ còn non nớt là ta, che chắn gió mưa ập về phía ta.“Haiz, nuôi lâu vậy rồi mà vẫn còn nhát gan.” Tiêu Dật Hàn làu bàu, “Sợ gì chứ, chẳng phải vi sư còn chưa chết sao.”Từ nhỏ ta không cha không mẹ, ăn xin qua ngày, được bữa sớm lo bữa tối, cho dù sau này được Tiêu Dật Hàn mua về núi Tiên Linh, ý thức sinh tồn trong lòng ta cũng chưa bao giờ giảm bớt, bởi vậy ta không nổi nóng với Tiêu Dật Hàn, cho dù hắn làm những chuyện không giống như một sư phụ nên làm. Ta cố gắng tu luyện pháp thuật để có thể trò chuyện với các sư huynh đệ. Ta là một học trò ngoan không bao giờ dám đến trễ, sợ bị phu tử trách mắng, tất cả những chuyện này đều bắt nguồn từ cảm giác bất an thấp thỏm sâu thẳm trong nội tâm ta đối với cuộc sống, đối với hoàn cảnh xung quanh.Hồi ấy ta còn nhỏ, không có cách nào xua đi nỗi sợ của mình, cũng không mạnh mẽ đến mức có thể tự tạo cho mình đủ cảm giác an toàn, vậy nên ta kỳ vọng đi lấy lòng tất cả mọi người xung quanh để đổi lại cảm giác an toàn mình muốn có.Chỉ là cảm giác an toàn đối với ta vẫn luôn là một thứ quý hiếm…Mãi đến khoảnh khắc này…Mãi đến khi Tiêu Dật Hàn đứng trước mặt ta, hắn nói với ta, sợ gì chứ, có hắn ở đây.Hắn khiến ta cảm giác được ta có người để nương tựa, có bến cảng để neo đậu.Ta nói không nên lời, len lén níu vạt áo sau lưng hắn.Tiêu Dật Hàn không quay đầu nhìn ta, hắn chỉ nhìn phía trước gọi: “Ê, ngươi làm đồ đệ ta sợ rồi đó.” Vừa dứt lời, trong tay hắn xuất hiện Hàn Sương kiếm, tựa như tuỳ ý vạch vào không trung, hàn quang xé rách khoảng không bay tới, chém đứt cơn gió, bất ngờ va đập với một sức mạnh khác trong khu rừng trống vắng phía trước.Lực va đập mạnh tới nỗi khiến cây cỏ xung quang gãy đổ, bỗng nhiên gió yêu tạm ngừng. Trong bụi đất tung toé, một nữ nhân yêu kiều bước ra, chiếc áo ba màu trên người cô ta trông vô cùng yêu mị: “Kiếm pháp của đạo trưởng cao cường quá đi thôi.” Giọng cô ta rất yêu kiều, ta ở đằng sau Tiêu Dật Hàn nghe mà tim cũng nhũn ra, suýt chút bị mê hoặc.Ta từ sau lưng Tiêu Dật Hàn thò đầu ra nhìn, cô ta nghiêng đầu nhìn ta, “Ôi, tiểu cô nương này đáng yêu thật, có muốn theo nô gia về động phủ không, chỗ ta có nhiều thức ăn ngon lắm.”Ta rụt đầu núp sau lưng Tiêu Dật Hàn, túm áo hắn càng chặt hơn.“Ta không dễ gì mới nuôi lớn một đồ đệ, cô muốn cướp à?” Tiêu Dật Hàn thoáng bất mãn, chĩa kiếm, “Nào, tới đây chịu chết đi.”Yêu nữ kia cười càng yên kiều hơn: “Ôi, đạo trưởng thật biết nói đùa. Ai sống ai chết còn chưa biết được đâu.” Nói xong, thân hình cô ta bên kia chưa động, ta đã cảm thấy đất dưới chân nhũn ra.Ta cúi đầu nhìn xuống, lòng lập tức lạnh toát, đất dưới chân ta đã hoá thành bùn lầy, có vô số bàn tay từ dưới bùn thò lên, tóm lấy chân ta: “Sư…”Ta còn chưa kịp thét xong, trường kiếm trong tay Tiêu Dật Hàn đã cắm xuống đất, chỉ nghe âm thanh trong vắt lọt vào tai, yêu khí bị tẩy sạch, dưới đất loé hàn quang, những cánh tay tóm chân ta lập tức bị chặt đứt, trong bùn lầy phát ra tiếng kêu gào đau đớn. Tuy vậy hào quang vẫn không ngừng mở rộng về phía yêu nữ kia.Yêu nữ sa sầm mặt, đưa tay muốn đỡ nhưng bị hào quang đập mạnh, liên tiếp thoái lui mấy bước mới dừng lại.Mặt đất khôi phục vẻ ban đầu, ta đứng vững vàng, thấy yêu nữ kia vẻ mặt kinh ngạc, ta cũng ngẩng đầu nhìn Tiêu Dật Hàn, hắn vẫn cười biếng nhắc như thường ngày: “Cô nói lại thử xem ai sống ai chết?”Lúc đó ta mới biết, thì ra sư phụ ta…Có bản lĩnh đến vậy.Không chỉ ta kinh ngạc đờ người, nụ cười trên mặt yêu nữ kia cũng khó mà duy trì, cô ta vặn eo, như lập tức đổi sang một gương mặt khác, nói: “Ôi chao, đạo trưởng tha mạng, vừa rồi tiểu yêu có mắt không biết Thái Sơn, đắc tội với đạo trưởng, tiểu yêu sẽ phá trận tiễn đạo trưởng và đạo cô đi ngay, mong đạo trưởng tha cho mạng hèn của tiểu yêu…”Tiêu Dật Hàn không hề dao động: “Phá giải mê trận này trước rồi tính.”Yêu nữ kia suy nghĩ một lúc, sau đó móc trong ngực ra một mặt dây chuyền, cô ta nắm mặt dây chuyền trong lòng bàn tay âm thầm niệm chú.Khí tức bốn phía biến động, ta nghĩ trận đã bị phá, vừa mới yên tâm, thình lình cảm thấy nơi cổ lạnh lẽo, có một bàn tay từ dưới đất thò ra sau lưng ta, chộp lấy cổ ta, ngay tức thì ta không thở được, cũng không nói được lời nào!Lúc ta tưởng rằng mình sắp chầu trời, trường kiếm quét qua cổ ta, chém đứt cánh tay sau lưng ta, yêu nữ kia kêu thét lên thảm thiết, cánh tay biến mất, có điều lực đạo kéo ta vừa nãy vẫn còn, ta vẫn ngã ra phía sau…Ta vô thức quay đầu nhìn lại, đất sau lưng đã biến thành bùn lầy, bên trong như thấp thoáng có bàn tay vươn lên địa ngục đang vẫy gọi.Lòng ta tê dại, đúng lúc này Tiêu Dật Hàn lại ôm ta vào lòng, nhưng cũng trong khoảnh khắc này, ta nghe thấy tiếng yêu nữ cười lạnh sau lưng Tiêu Dật Hàn, không biết từ lúc nào, yêu nữ kia đã lắc người tới phía sau hắn.Ánh mắt ta xuyên qua vai Tiêu Dật Hàn, giương mắt nhìn thấy yêu nữ cầm đao, hung ác chém xuống lưng hắn.Lòng ta thắt lại, đồng tử co rút, trong đầu loé lên tất cả các pháp thuật mà gân đây ta đọc được trong sách, hai ngón tay khép lại, điều khiển trường kiếm trên người mình, trường kiếm ra khỏi vỏ đỡ được đại đao của cô ta, song vì nội tức ta còn yếu nên tuy đỡ được nhưng không hoàn toàn chặn được đòn tấn công của cô ta.một tiếng “rắc” vang lên, trường kiếm gãy lìa, sau lưng Tiêu Dật Hàn truyền tới tiếng da thịt bị xé rách, máu tươi bắn ra rơi trên mặt ta.Hai mắt ta trở nên vô hồn.Tiêu Dật Hàn cứ như không cảm thấy chút đau đớn nào, hắn tung mình nhảy lên, đặt ta xuống bên cạnh, trong tay hắn loé hào quang, quanh người ta đã xuất hiện một kết giới hộ thân.Tất cả chỉ xảy ra trong thoáng chốc, ta vốn không kịp có thêm phản ứng gì khác. Hắn kiêu ngạo cười véo mặt ta: “Đồ đệ giỏi.” Tựa như rất tự hào.Mà rõ ràng ngay cả một đao của yêu nữ kia ta cũng không đỡ được, thậm chí để hắn bị thương…Không nói thêm nữa, hắn quay người biến mất trước mắt ta, đến khi xuất hiện lại thì đã giao chiến với yêu nữ kia.Không có ta vướng bận, khoảng cách giữa 2 người rất rõ ràng, chỉ trong chốc lát yêu nữ đã rơi vào thế hạ phong.Trong mắt Tiêu Dật Hàn là hàn quang lạnh lẽo hơn cả băng tuyết, là vẻ mặt ta chưa từng thấy bao giờ, ta nghĩ hắn nhất định sẽ giết yêu nữ kia!Lúc hắn bóp cổ yêu nữ kia, chầm chậm nhấc cô ta lên, trong tình trạng ngạt thở, yêu nữ đưa tay ôm cánh tay hắn, dùng chân chọc ghẹo trên eo hắn: “Tiên trưởng tha mạng.” Giọng điệu cô ta rất dịu dàng, ngọt đến tận xương tuỷ.Ta tưởng Tiêu Dật Hàn sẽ không hề dao động, nhưng không ngờ chẳng bao lâu, Tiêu Dật Hàn nhìn ngực cô ta liền sửng sốt, yêu nữ thấy vậy liền vùng mạnh, thoát ra được, Tiêu Dật Hàn lại đưa tay chộp lấy, song chỉ tóm được dây chuyền trước ngực yêu nữ. Thân hình yêu nữ biến mất, hắn cũng không đuổi theo, ngây người sửng sốt nhìn sợi dây chuyền trong tay.Mãi đến khi ta mang kết giới hộ thân chạy tới bên cạnh hắn, hắn cũng chưa hồi thần lại.“Sư phụ.” Ta cất tiếng gọi hắn, lúc đó hắn mới buông sợi dây chuyền trong tay xuống.Ta nhìn hắn, “Sư phụ, yêu nữ này… quyến rũ được người rồi sao?”Tiêu Dật Hàn quay người nhìn ta, tựa như không buồn nói với ta lời gì khác, hắn tuỳ tiện vẫy tay, Hàn Sương kiếm đáp dưới chân hắn: “Đi thôi.”Lần rèn luyện đó đã kết thúc như vậy đấy.Mãi rất lâu về sau ta mới hiểu được, thì ra Tiêu Dật Hàn lúc đó thật sự bị yêu nữ kia quyến rũ, có điều lúc đó ta còn nhỏ, cho rằng đó là một yêu quái tầm thường, còn làm Tiêu Dật Hàn bị thương, không thể nào quyến rũ Tiêu Dật Hàn được.Ta tin tưởng hắn, thậm chí hơi sùng bái hắn, tận đáy lòng thừa nhận hắn là sư phụ của mình.Sau khi lần rèn luyện đó kết thúc, Tiêu Dật Hàn xuống núi ngày một thường xuyên hơn, mỗi lần hắn xuống núi đều mang theo rất nhiều rượu về, ta chỉ coi như hắn xuống núi uống rượu, không hề nghĩ nhiều.Cuộc sống của ta ở phái Tiên Linh cứ vậy mà trôi hết ngày này đến ngày khác, đọc sách vở tu tiên lúc trước của Tiêu Dật Hàn, lên lớp đi học, tối quay về tĩnh toạ tu hành.Các sư huynh đều nói ta tiến bộ nhanh, khen ta có tư chất, nhưng ta lại không hề cảm thấy gì cả, nhìn thời gian trên sách của Tiêu Dật Hàn, tiến độ của hắn nhanh hơn ta không biết bao nhiêu lần. Ta ý thức được rằng, tên “quỷ lười biếng” đã thu mua ta về núi Tiên Linh có lẽ là một thiên tài trong truyền thuyết.Chỉ là, tại sao hiện giờ hắn lại chìm đắm trong mộng mị say sưa như vậy, còn tất cả các sư tổ nhìn thấy mà cũng để mặc hắn như vậy.Ta rất tò mò với quá khứ của Tiêu Dật Hàn, không chỉ một lần thăm dò với phu tử trên lớp, có điều lần nào nhắc tới quá khú của Tiêu Dật Hàn, phu tử luôn im lặng không nói. Không chỉ phu tử, các trưởng bối phái Tiên Linh cũng như vậy, dần dần ta nhận ra, quá khứ của Tiêu Dật Hàn là bí mật mà các trưởng bối chỉ ngầm hiểu trong lòng.Tuy ta biết Tiêu Dật Hàn lười biếng vô trách nhiệm, dù vậy một ngọn núi chỉ có ta và hắn ở, cùng nhìn mặt trời mọc, cùng ngắm mặt trời lặn, có lúc ta bị hắn chọc tức đến mực hận không thể tạt máu chó đầy mặt hắn, nên ngày tháng cũng vẫn yên lành vui vẻ trôi qua.Ta bắt đầu không kìm được mà dựa dẫm vào hắn.Trên tiên sơn thiếu vắng tình người, hắn chính là người mà ta muốn nương tựa.Ta những tưởng ngày tháng sẽ trôi mãi như vậy, tuy nhiên ngày tháng yên ổn không biết qua được bao năm, trong phái Tiên Linh bỗng truyền ra lời đồn, Tiêu Dật Hàn tư thông yêu nữ…
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương