Sự Thật Bí Ẩn (Ghost)
Chương 8 : Phối Hợp Điều Tra
Hôm nay, một buổi sáng nắng đẹp mùa thuNhững chiếc lá vàng cuộn thành vòng tròn rơi lả tả xuống nền đấtGần đấy, một cô gái nước da trắng mịn cùng mái tóc xoăn nhẹ đang bay cùng chiều gió với một vẻ tinh tế khó tảCô đang tưới những hàng hướng dương đỏ rực trong khuôn viên trườngĐôi tay nhẹ nhàng làm theo động tác tưới hoa…Không gian thật yên tĩnh…- Thư Quỳnh, mình đến rồi – Một cô gái khác vừa đến- Chuyện cậu điều tra đến đâu rồi – Thư Quỳnh hỏi- Đúng như cậu đoán, hôm qua Nghiên Nhi và Ryna đã đến Stars Museum- Vậy sao? Thật là bất ngờ! Đằng nào cũng cám ơn cậu, bao lâu nay vất vả cho cậu rồi – Giọng nói của Thư Quỳnh thật nhẹ nhàng- Không có gì đâu! Được phục vụ cho Thư Quỳnh còn tốt hơn trở thành một thành viên của T.G như hiện giờ Thư Quỳnh cười như không cười- Thôi được rồi, cậu về lớp đi cẩn thận mọi người nghi ngờ đấy – Tay cô vẫn tưới đều không nhìn cô gái*****Tại canteen- Mấy cậu nghe gì chưa?- Chuyện gì? Chuyện gì?- Tối qua có người đột nhập vào trường mình đâý- Này đừng bảo mấy tay paparazzi nhá! Làm phiền nhiêu đó chưa đủ sao?Jason đi đâu đâu cũng nghe thấy câu chuyện tựa đề như vậy đặc biệt trong canteenTừ hôm xảy ra vụ án, anh “đóng đô” tại trường luôn, đi đi về về không khác gì một học sinh.Jason đặt ly cà phê nóng xuống bàn- Tiền bốiiiii (nói to)- Trịnh Nghiên Nhi! (lẩm bẩm) – Không cần quay mặt lại anh cũng thừa biết được là cô nàng nàyJason quay ra phía cửa, cười giễu cợt- Oh! Chắc vừa có tai nạn gì đó xảy ra đúng không?- Xí! Anh học kiểu ăn nói ấy từ bao giờ vậy? – Nghiên Nhi chạy lại gần- Anh nhớ là… - Xem đồng hồ trên tay – 8 tiếng trước em đã gọi điện thoại cho anh muốn anh giúp em một việcNghiên Nhi gật đầu lia lịa- Vậy thì anh có giúp em không? – Nghiên Nhi hỏi- Tất nhiên là không – Trả lời thẳng thừng- Sao vậy ạ? – Cô nàng làm mặt đáng thương- Ai cũng được miễn không phải Trịnh Nghiên Nhi- Nhưng mà e…. À đúng rồi! Nếu như anh không giúp em thì có thể giúp bạn của em! Được không ạ? – Cô quan sát thái độ của anh- Bạn của em? Hay nhỉ anh đâu có biết bạn của em là ai mà giúp! Oh mà giờ anh mới biết em có bạn cơ đấy – Jason uống ngụm cà phêNghiên Nhi xụ mặt! Đang nói xấu cô kìa! Vậy mà Jason có vẻ thản nhiên lắm!- Tức là chỉ cần biết bạn của em là ai thì anh sẽ giúp liền chứ gì!? Vậy chiều nay hẹn anh ở Modern Cake nha! – Nghiên Nhi nháy mắt tinh nghịch nhanh chóng chạy đi- Tức là chỉ cần biết bạn của em là ai thì anh sẽ giúp liền chứ gì!? Vậy chiều nay hẹn anh ở Modern Cake nha! – Nghiên Nhi nháy mắt tinh nghịch nhanh chóng chạy đi- Nè! Anh đâu có nói sẽ giúp chứ! Haizz.. Con nhỏ này Cãi nhau với Nghiên Nhi lúc nào anh cũng thua! Không, phải nói là anh nhường mới đúng. Nhưng mà anh cũng muốn biết cô gái nào xui xẻo trở thành bạn của Nghiên Nhi!*****Đúng 4h30 tại Modern Cake- Cậu nói sẽ có người giúp chúng mình sao ? – Ryna ngồi đối diện Nghiên Nhi hỏi- Chắc chắn anh ấy sẽ đến! Cậu yên tâmNghiên Nhi vừa nói xong, từ cửa, một dáng người to lớn bước vào. Khuôn mặt sáng lạng, tuấn tú rất thu hút người khác. Hôm nay trời lạnh anh lại mặc một cái áo khoác to trông rất bắt mắt- Anh ấy đến rồi kìa! – Nghiên Nhi chỉ tay về phía cửaRyna quay ra nhìn, giây phút cô lại gặp người cứu mình khi trước. Hôm đấy cô đã rất khó xử rồi, hôm nay lại gặp anh một lần nữa nên cảm thấy vô cùng ngại.Đúng là cô muốn chui xuống đất lắm rồi!!! Không muốn gặp anh chút nào cả!! Sao người mà Nghiên Nhi nói đến lại là anh chứ!? Trái Đất này thật tròn…Jason nhìn thấy Nghiên Nhi vẫy vẫy tay, lại gần cái bàn cạnh cửa sổ. Anh ngồi xuống chiếc ghế ngay cạnh côJason cười!? Anh biết cô là ai rồi đấy !!Nghiên Nhi thấy mọi người đã đông đủ bèn lên tiếng- Xin giới thiệu với anh đây là cô bạn thân nhất của em tên là…- Thôi khỏi đi, anh ấy biết mình là ai rồi –Ryna nói luôn cái điều muốn giấu cho nhẹ người - Xin chào! Lại gặp em rồi! – Jason quay sang cười- Chào anh! – Ryna cười gượng- Chúng ta vào vấn đề chính luôn nhé! Thử nói xem việc gì mà khiến hai người gặp khó khăn vậy? – Jason nghiêm túc…. Ryna và Nghiên Nhi kể lại lần lượt các sự việc cho Jason. Anh không nói gì cả chỉ gật đầu rồi lên tiếng- Tức là tối qua, hai đứa đã lẻn vào trường! Gan quá nhỉ- Nhưng lại chẳng tìm thấy dấu vết nào khả nghi? – Jason hỏi mặc dù biết rõ câu trả lời- Không có đã đành lại còn suýt bị bắt – Ryna tiếp lời- Khoan đã nhưng mà em nói đã nhặt được một mảnh thủy tinh nhỏ? Thật là vô lí! Chẳng nhẽ cảnh sát lại không kiểm tra khu vực đó?- Em biết anh sẽ hỏi câu đó – Ryna lấy mảnh thủy tinh ra đặt trên bàn – Chính là nó đây!Nghiên Nhi ngồi nghe cuối cùng cũng lên tiếng- Vì tìm thấy nó nên bọn em đã hỏi anh- Vấn đề là không phải tại sao cảnh sát lại không thấy mà là tại sao nó lại có mặt ở đó! – Ryna phân tích cặn kẽ- Nhưng mà có thể nó đã có mặt từ trước khi vụ án xảy ra rồi thì sao? – Jason lại ra câu hỏi- Điều này thực sự rất khó giải thích nhưng phân tích rõ ràng lại rất dễ hiểu, thủy tinh vỡ thì nó sẽ tung tóe còn đây nó chỉ có một mẩu- Từ đó suy ra không phải nó vỡ từ đâu mà là nạn nhân cố tình làm vậy! – Jason cười nhìn cô - Vậy thì đầu tiên chúng ta phải tìm hiểu mảnh thủy tinh từ đâu mà có! – Jason nói tiếp- Tìm kiểu gì chứ? – Nghiên Nhi thắc mắc- Sẽ có cách – Jason đăm chiêu- Nói mới nhớ! Tay trái nạn nhân cũng bị thương giống Ryna đây này – Nghiên Nhi nói – Có thể nạn nhân bị thương do bị thủy tinh cứa vào tay - Vô lí quá đi! Vết thương đã được băng bó rồi còn gì – Ryna chen vào- Vô lí quá đi! Vết thương đã được băng bó rồi còn gì – Ryna chen vào- Không đâu, có khi chúng liên quan đến nhau đấy chứ! – Jason lại nói một câu khiến mọi người ngạc nhiên lần hai****Minh Quân đang ở canteenAnh nhớ lại mình đã hỏi một nữ sinh lớp 12-6Cô gái nói rằng cô đã gặp nạn nhân trước khi chết. Lúc đó, cô vừa đi từ tầng 4 xuống thì thấy nạn nhân chạy vụt qua, cô có gọi nhưng nạn nhân cứ chạy đi sau đó rẽ vào một căn phòng. Thấy vậy, cô gái đó cũng không quan tâm nữa nhưng cô vừa xuống lớp học một lúc thì nghe tin nạn nhân tự tử thấy vậy nên cô ta sợ và cứ co ro trong lớp mãi…Nhờ những lời nói đó, Minh Quân đã có thêm một số thông tin. Đầu tiên, điều làm anh thắc mắc, hành động của nạn nhân theo lời kể.Chạy không nghe thấy tiếng gọi…có vẻ mải mốtRẽ vào một phòng tầng ba xong sau đó lên sân thượng !!?Rất bất thường! Như thế sao không lên sân thượng luôn, lại còn vào một căn phòng khác làm gì!!?Những câu hỏi lần lượt hiện lên trong đầu Minh Quân…Chắc chắn có rất nhiều uẩn khúc tại đâyVà… điểm đến tiếp theo của anh bây giờ là dãy phòng chức năng tầng 3….Anh đứng giữa hành lang, chính xác là cầu thang giữa tầng 3 và tầng 4, đúng chỗ mà cô gái đó đã đứngAnh bắt đầu suy ngẫm- Cô ấy đứng ở đây, nạn nhân từ tầng 2 lên, chạy vụt đi về phía cuối hành lang – Anh xoa cằm rồi đi theo hướng nạn nhân chạyBây giờ hiện ra trước mặt anh là hai phòng : phòng kĩ thuật và phòng tin. Phòng tin ở ngoài cùng, sau đó là phòng kĩ thuật, ngay cạnh phòng kĩ thuật là cầu thangVậy là sắp xếp lại những hiểu biết của anh thì sẽ như sau“ Đầu tiên, nạn nhân từ tầng 2 lên tầng 3 với dáng vẻ vội vã, hốt hoảng. Sau đó, nạn nhân rẽ vào một trong hai phòng là phòng tin hoặc phòng kĩ thuật và cuối cùng nạn nhân lên sân thượng và tự tử…”Dù thế nào đi nữa vô lí nhất vẫn là đoạn cuối!!?Minh Quân đi kiểm tra từng phòng một…Tại phòng kĩ thuật Các bàn ghế được xếp ngay ngắn với nhau, chẳng có điều gì bất thường cả!Minh Quân bước vào, anh đi đến bàn giáo viên ở trên bục giảng. Lục lọi cái tủ kính ngay cạnh bàn giáo viên, anh tìm thấy một quyển sổ. Đó là một quyển sổ ghi chú.Minh Quân nhanh chóng giở quyển sổ, mục đích của anh muốn tìm vào ngày nạn nhân tự tử nơi đây có điều gì bất thường không! Nhưng ngược lại với hi vọng của anh, ngày hôm đó đều được ghi là bình thường. Minh Quân vẫn nỗ lực tìm kiếm! Anh giở lại mấy trang về mấy ngày trước thì tìm được một thông tin khá quan trọng…“ Ngày 23-10 ( trước vụ án 1 ngày) …Lớp 12-6Ngọc Anh bị kéo đâm vào mất nhiều máu ở tay trái… ”- Ngọc Anh!!? Là nạn nhân – Minh Quân thầm kêu lên – Thì ra đây chính là lí do nạn nhân bị thương ở tay trái – Anh suy nghĩCoi như tìm được một chứng cứ quan trọng, anh tiếp tục kiểm tra phòng tin họcCũng là một căn phòng giống phòng kĩ thuật! Chỉ khác có rất nhiều máy tính. Phòng có duy nhất một cái cửa sổ phía trong. Anh bước đến cái cửa sổ đó nhưng lập tức điện thoại của anh reo lên… có người gọi đến.Phòng có duy nhất một cái cửa sổ phía trong. Anh bước đến cái cửa sổ đó nhưng lập tức điện thoại của anh reo lên… có người gọi đến.Minh Quân nhấc máy rồi bước ra khỏi phòng, quên mất điều mình định làm****- Anh nói sẽ có cách!? Là cách gì chứ? – Ryna hỏiRời khỏi tiệm bánh, anh bảo muốn đi đến một nơi, nhưng cần cô đi cùng.- Em cứ đi rồi biết!... Hai người đi vào trường, đứng trước một nơi...- Phòng bảo vệ!?- Ryna mặt méo sẹo- Yên tâm đi, hai ông bảo vệ lần trước không còn ở đây đâu. – Anh biết cô đang nghĩ cái gì- Vậy thì anh bảo em ra đây làm gì chứ? – Nhìn đồng hồ - Em sắp phải vào lớp rồi- Được rồi, cho anh 3 phút – Jason giơ ngón tayAnh bước vào bên trong phòng, thấy một ông bảo vệ đang quan sát camera gắn trước cửa các lớp học. Ông ta thấy Jason liền nhận ra ngay- Ồ! Jason đấy hả, lâu rồi không được gặp cháu- Cháu chào bác! Lâu rồi không được gặp bác! Công việc của bác vẫn tốt chứ ạ?- Vẫn như thế thôi! – Ông cười xòa – Mà hôm nay có việc gì mà chàng trai trẻ này lại đến gặp ta vậy! À mà ai đằng sau cháu kia?- Cháu chào bác! – Ryna lễ phép – Cháu là học sinh mới chuyển đến, chắc bác chưa biết- Bọn cháu hôm nay đến đây là có chuyện thắc mắc muốn hỏi bác – Jason lên tiếng- Được rồi! Chuyện gì nào? Cháu kể đi- Bác cho cháu hỏi, gần đây có phòng học nào bị vỡ cửa kính không ạ - Ryna thay Jason hỏi- Cửa kính á? Để bác nhớ xem nào... Có đấy! Đúng rồi là phòng tin của dãy phòng chức năng khu B- Phòng tin!? – Cả hai cùng đồng thanh- Loại cửa kính như thế này ạ! – Ryna đưa mảnh thủy tinh cho bác ấy xem- Đúng rồi, ta không nhầm đâu – Bác ấy đưa mảnh thủy tinh lên nhìn kĩ – Đây là loại thủy tinh tốt trường này dùng để cách âm, nó rất mỏng nên làm vỡ rất dễ! Nhưng do phòng tin tầng 3 bị vỡ kính nên phải thay loại khác!Ryna cũng vừa nhớ ra! Lúc trước cô nhìn thấy ô cửa sổ phòng tin khác với các phòng khác- Sao? Có chuyện gì à? – Ông bảo vệ hỏi- Dạ! Không có gì đâu ạ! Cháu xin phép bác cháu đi trước – Jason trả lời né tránh.....Cả hai cùng bước ra khỏi phòng bảo vệ- Thôi, em về lớp học đi, cuối giờ chúng ta sẽ bàn chuyện này sau. Rất vui vì được cùng hợp tác với một thám tử trẻ tuổi! – Jason lên tiếng khen ngợi- Em có phải thám tử gì đâu chứ - Ryna đáp lại lời khen- Nhưng mà em giống thám tử lắm đấy! Bởi vì em rất thông minh và cẩn thận! - Anh nói quá rồi! Em về lớp đây! – Ryna có vẻ ngạiRyna trở về lớp còn Jason thì ra khỏi trường
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương