Sự Thật Bí Ẩn (Ghost)

Chương 19 : Phantom



Min hơi ngỡ ngàng. Công nhận là dạo này do bận nhiều công việc nên đầu óc nó có chút không bình thường. Bằng chứng là không hiểu tại sao Nghiên Nhi vừa nhắc đến anh ấy, cô lại nhớ ngay đến Jason =.=

- Anh ấy tên gì? – Min hỏi lại lần nữa

- Trần Hoàng Nguyên ^_^

- Ok, không quen người này – Thở phào nhẹ nhõm

- Thật là không quen không?

Nghiên Nhi, sao bao nhiêu năm tưởng chừng thay đổi, cô bạn lại trở lại thành một con người bỡn cợt và đáng ghét >”

- Xin chào – Một nữ nhân nữa nhập cuộc trò chuyện cùng cô và Nghiên Nhi

- A, chào Ngọc Hân, nãy giờ đứng đâu tớ không tìm thấy – Nghiên Nhi không tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng Min thì ngược lại

- Trên kia kìa – Ngọc Hân chỉ tay về phía cánh gà – Mà đây là…. Ryna à ?

- Yes-sir =.= - Ryna đáp

Ngọc Hân mắt sáng lên như tìm thấy kho báu

- Uầy, Ryna bây giờ khác ghê cơ, chẳng ai nhận ra luôn, tất nhiên là ngoại trừ tớ

- Nó đổi cả tên rồi – Nghiên Nhi hất hàm

- Đổi tên á ? Thế tên giờ là gì ?

- Min – Cả cô và Nghiên Nhi cùng đồng thanh

Ngọc Hân gật gù đầu

- À, vậy thì giờ tớ cũng gọi cậu là Min nhé ^_^

- Okay ^_^ Mà cậu đến đây làm gì thế

- Nó là nhà phóng viên rồi =.= - Nghiên Nhi trả lời

- Nghiên Nhi thôi cái kiểu nhảy vô họng người khác đi >’’

Ngọc Hân là phóng viên. Đúng như với nguyện vọng ngày xưa của cô ấy

- Tại hai người cứ bỏ rơi tôi > ‘’

- Gì gì, kể nhanh

- Sếp của tớ là Minh Quân ^_^

Nghiên Nhi nhanh chóng tiu ngỉu

- Có gì mà vui thế, không biết là tớ khắc tinh với tên đó à =.=

- Thế mới vui, cậu hiểu câu : quân tử trả thù mười năm chưa muộn không ^_^ thời điểm đến rồi đấy, hắn vừa nhận chức ở chỗ tớ ^_^

- Á à, cậu được đấy Ngọc Hân, phen này cần cậu giúp rồi

Cả hai bắt tay nhau, cùng nhau hợp tác với mục đích lật đổ thế giới =.=

- Lần này thì tớ là người ra rìa, nhỉ =.=

- Ối sorry baby – Cả hai lại đồng thanh, mặt vẫn gian

Ngọc Hân nói chuyện một lúc thì có người gọi đi. Chính xác giờ thì còn cô và Nghiên Nhi

- Nhốt tớ trong này đến mấy giờ về đây

- Về trước đi ^o^

- Về được á ?

- Về được á ?

Nghiên Nhi phì cười

- Đừng bảo cậu sợ hai gã to xác đứng chắn cửa nhé ^_^ Hai gã hiền khô à, chỉ được cái xác thôi ^_^

- =.=

- Không về à ?

- Về đây =.=

____________

Cái gara ở đây cũng to nhưng không thể to bằng gara ở sở cảnh sát. Bóng tối xâm chiếm cả nơi này. Nhưng ngay cả khi tối nhất, Ryna vẫn chẳng hề lo sợ, ngay cả việc có một cái bóng mét tám đứng tựa vào chiếc ô tô màu bạc.

Dáng người cao ráo, đội một chiếc mũ lưỡi trai, chiếc áo ba lỗ bó sát và một áo sơ mi khoác ngoài. Nice body ^_^ Nhưng mà trông hắn đầu gấu lắm

~Ryna đứng yên một chỗ, cô bắt đầu khá shock. Suốt cả tuần qua, cô không chỉ gặp toàn những người có tóc hạt dẻ mà còn toàn gặp những tên quái dị ở gara ~

Sợ gì chớ, đằng nào cô cũng có võ mà hai ông bảo vệ cũng ở gần đây, có gì la lên, hai ổng cũng nghe thấy ^_^ Good idea

- Hey, boy =.=

- Okay

Hắn ta quay mặt về phía cô, không có sự chênh lệch lắm, hắn mét tám thì cô mét bảy.

- Anh…đang dựa vào xe ô tô của tôi !

Bình thường khi nghe câu nói đó, người ta sẽ tránh xa chiếc xe ra. Nhưng đây, hắn cứ tựa vào mui xe, có nhúc nhích chút xíu đó là hành động quay mặt vừa nãy >”

- Tôi đợi cô…hơi lâu rồi

- Đợi ? Sao lại đợi tôi, tôi đâu có quen anh

Ngạc nhiên. Sự ngạc nhiên tột độ mà cô dành cho hắn. Hắn thật quái dị. Tên thứ ba cô gặp. Liệt kê lại thì tên đầu là Phantom, tên thứ hai là gã vô duyên viết lách gì đấy về xe của cô, tên thứ ba đang đứng trước mặt cô hiện tại

- Cô không nhớ hay là không biết đây

Hắn ta tiến lại gần cô hơn, bỏ chiếc mũ lưỡi trai ra…mái tóc màu hạt dẻ…

A, đúng rồi, người này đích thị là vị khách đẹp trai cô gặp trong buổi trình diễn, tại anh ta thay đổi bộ đồ âu và bỏ đi cái cavat đẹp nhất thế giới nên cô mới không biết. Nhưng lần này Ryna lại nghĩ theo một hướng khác, hắn lại khá giống Phantom

- Chẳng nhẽ anh là Phantom ? – Trong sự trả lời rụt rè, Ryna lại chưa bao giờ thấy mình có linh cảm đúng như bây giờ

- Nếu tôi trả lời đúng thì sao, cô cảnh sát ?

- Anh chính xác là Phantom à ?

Hắn ta bật cười, bỗng nhiên lại tiến gần cô hơn

- Không được lại gần, anh phải trả lời đã

Ryna lùi dần về phía sau, hai tay để chéo lại làm dấu nhân

- Yes, và bây giờ tôi muốn bắt cóc cô vì đã biết tôi là ai ^_^

- Khoan đã – Cô vẫn lùi và anh ta vẫn tiến – Có vẻ không công bằng ở đây

Phantom bỗng nhiên dừng lại

- Nói xem, có gì không công bằng – Hắn ta giả vờ ngẫm nghĩ

- Anh có biết anh là một tên trộm quái đản nhất không ? Thử nghĩ xem, có tên trộm nào tự khai tên mình ra để rồi bắt cóc cảnh sát không chứ =.=

- Có tôi

Sau khi dừng chân lại một chút, hắn ta lại tiếp tục tiến lại gần =.=

Sau khi dừng chân lại một chút, hắn ta lại tiếp tục tiến lại gần =.=

- Khoan đã, trước khi bị bắt cóc, ít ra tôi cũng phải biết một số điều

Ryna đoán đây cuộc nói chuyện giữa tên trộm và cảnh sát dở nhất mà cô từng nói. Có cảnh sát nào mà lại sợ tên trộm, lại nhún nhường để hắn ta cứ tiếp tục lấn tới

- Okay, cứ tự nhiên ^_^

- Cái giọng của anh có thể so sánh với bò giống được rồi đấy, tôi cần biết lí do

Một câu hỏi chả liên quan =.=

- Tôi dùng thiết bị thay đổi giọng nói – Hắn ta trả lời thản nhiên

Nhưng mà khoan đã, thiết bị này nghe quen lắm. Nếu có cơ hội trở về cô sẽ nói với bác John sáng chế ra một thiết bị thay đổi giọng nói, đạo ý tưởng của hắn cũng được =.=

- Okay, câu thứ hai, tại sao anh chỉ nhằm vào mỗi mình tôi, trong khi sở cảnh sát có đến hàng trăm người - Cô đoán, câu này chắc hẳn sẽ khó trả lời đây ^_^

- Đầu tiên là cô biết tôi, cái khẩu trang hôm đấy không tính =.= thứ hai là cô luôn nghĩ về tôi ^_^

Tên này điên >”

- Câu này câu cuối đấy nhé – Hắn tự nhiên nói – Đằng sau cô là tường rồi ^_^

Ryna ngoái đầu lại, chính xác đằng sau cô là tường. Câu hỏi cuối nên là gì đây ? “Anh tên thật là gì ?” “ Anh định bắt cóc tôi đi đâu ? >”

Ấy thế mà cuối cùng cô lại hỏi

- Anh là ma à, sao tự dưng tên là Phantom -_-

Phantom bật cười

- Cô như con nít ấy

Tên này lạ nhỉ, người đầu tiên bảo Ryna là con nít =.= Bác John bảo cô già trước tuổi, Nghiên Nhi bảo cô già đời, anh chị cùng phòng cũng bảo cô là bà cụ non. Ấy thế mà Phantom kêu cô là con nít. Một sự khác biệt.

- Tôi là Phantom, chứ không phải là con ma. Câu cuối rồi nhé, tôi chính thức bắt cóc cô

- Khoan đã

Phantom tóm chặt lấy tay Ryna

- Á à, dùng võ cơ à, cô có võ thì tôi cũng có võ, mỗi tội tôi khỏe hơn cô ^_^

Có lẽ cô đành dùng biện pháp cuối cùng, kêu to nhờ hai ông bảo vệ già ngoài kia thôi T-T . Thế nhưng, Phantom y một con ma, hắn biết suy nghĩ của cô, ngay lập tức hắn bịt miệng cô lại bằng một băng dính, chỉ còn nghe thấy tiếng ư ử.

Hắn lôi xềnh xệch Ryna vào một chiếc ô tô màu đen, cửa kính nhìn từ ngoài vào cũng màu đen, có lẽ là ô tô của hắn. Đúng là sức lực của một cô gái không thể chống cự một tên khùng như Phantom >”

- Anh tính đưa tôi đi đâu ? >”

Cửa xe đã bị Phantom khóa =.= Còn hắn thay đổi thái độ, đáp hờ hững

- Một nơi. Kỉ niệm

Câu nói rời rạc của Phantom khiến cô không tài nào suy nghĩ nổi. Phantom độc ác, rốt cuộc anh là ai ? Nhưng mà hình như cô chưa nhìn kĩ Phantom thì phải. Mái tóc màu hạt dẻ và sống mũi cao, nhìn như giống một người

Phantom bắt đầu nổ máy, chiếc xe đi đến nơi hai ông bảo vệ đang canh-giữ

- Này, cô gái kia sao vậy ? Sao cô ấy… - Ông bảo vệ hơi thắc mắc vì một cô gái trong ô tô cứ làm những động tác kì quặc

- Bạn gái cháu, cô ấy rất ương bướng

- Okay, hai người rất hợp đôi ^_

- Cảm ơn bác bảo vệ tốt bụng ^_^

***

Một nơi kỉ niệm. Có lẽ là rất lãng mạn ~ nghe tên đã thấy thế rồi mà.

Một nơi kỉ niệm. Có lẽ là rất lãng mạn ~ nghe tên đã thấy thế rồi mà.

Thế nhưng ! Nhầm lẫn, nhầm lẫn nghiêm trọng. Cái nơi mà hắn nói, đó chính là trường phổ thông Stars Museum ~ Một nơi kỉ niệm =.= Chính xác là vậy, nhưng chỉ đối với hắn thôi > ‘’

Trở lại với hai con người đang ngồi trong xe. Im lặng. Khó hiểu. Ryna đành lên tiếng trước

- Vậy là sao ?

- Ra ngoài thôi

- Ok

~Buổi tối, chính xác là 9h tối, khi mà đèn đường chiếu những tia sáng yếu ớt rọi xuống bóng hai người đang đứng bên lề đường, cạnh một chiếc xe ô tô. Đối diện đó là một công trình to lớn mang tên : trường phổ thông Stars Museum.

Im lặng, im lặng đến ngạt thở và sự im lặng đó sẽ kéo dài liên tiếp nếu như cô gái không lên tiếng

- Sao anh biết tôi từng học cấp 3 ở đây

- Ngày xưa tôi cũng học ở đây

- Ờ…chắc là hơn tuổi nhỉ

- Hơn tuổi là cái chắc – Phantom trả lời chắc nịch

=.=

- Thế giờ chắc khoảng 30 rồi ^_^

- Làm gì đến =.= 25 thôi

Ồ, Phantom cũng bằng tuổi Thế Minh- sếp cô ^_^ Ở tuổi 25 có vẻ làm nhiều chuyện đại sự. Trong khi Thế Minh mới lên chức đội trưởng ở tuổi 25 thì Phantom quậy tung mấy cái sở cảnh sát nhờ tài năng hack kinh điển. Cô cũng sắp 25 tuổi =.= không biết làm nên lịch sử gì không =.=

- Ây xầy, giờ lại không có gì để hỏi à ^_^ - Sau khi đứng một lúc, gã khùng bắt đầu chán nản

- Hỏi gì giờ =.= À đúng rồi anh và tên điên đội mũ ghi gì đó về xe của tôi hôm trước là một người đúng không > ‘’

- Ai là tên điên chứ > ‘’

- Vậy là đúng rồi >’’’’

- Hoàn toàn chính xác ^_^

Mà chết quên, nhắc đến xe, nãy giờ Ryna quên mất là xe của cô vẫn còn trong gara của tòa nhà

- Xe của tôi, chết rồi

- Chậc, chút nữa tôi lại chở cô quay lại

- Thế anh chở tôi đến đây làm gì chứ ? >’’

Hắn ta suy nghĩ một lúc

- Để kể một câu chuyện, có liên quan đến cả cô, cả tôi, cả ngôi trường này..

- Anh rảnh gớm

Phantom không để ys lời nói của cô

- 5 năm trước, trường Stars Museum có xảy ra một án mạng. Tôi đã cùng một cô gái phá vụ án đó, sau khi tôi sang Mỹ, hai chúng tôi không còn gặp nhau nữa. Hết

=.=

- Anh điên vừa thôi =.= Kể gì chả hiểu

- Không hiểu gì à ~ Haizz vậy thì về thôi

- Okay, lần sau đừng điên điên như vậy nữa =.=
Chương trước Chương tiếp
Loading...