Sự Thay Đổi Của Trái Tim Băng Giá

Chương 18



-- Biệt thự ICE --

Đến khi mọi người đã tụ tập lại đầy đủ nhỏ và cô mấy đưa mắt nhìn nó lo lắng

- M` thấy sao rồi?

- T ổn! – Nó nói

- Ổn gì mà ổn? Bị hằn cả vết ra mà còn cho là ổn à? Thêm vết đứt trên mặt nữa chứ! – Hắn càu nhàu

- Quan tâm ghê há – Anh và cậu đồng thanh

- Thỳ… thỳ… - Hắn ấp úng

- Quen nhau thỳ quan tâm thôi – Nó công bố một cách ko ngần ngại

- Hả? – Cả bọn há hốc mồm kinh ngạc

- Mày ko đùa chứ? – Nhỏ và cô cố ý hỏi lại – T thật sự ko tin vào những gì vừa nghe được – Nhỏ nói

- Một đứa chữ yêu bẻ đôi còn ko biết như m` thỳ làm sao yêu Rain được chứ - Cô càng nói càng ko tin và những gì nó vừa nói

- Thật sự là t ko biết yêu nhưng lúc đó t ko biết tại sao t lại đồng ý nữa. Tim t nói vậy! – Nó cầm tách trà uống thong thả

- Em… em… - Hắn trố mắt nhìn nó mặt đỏ lên.

- A… haha… haha… zậy là có thêm một couple nữa rồi – Anh cười

- Đủ rồi. Vào vấn đề chính nào – Cô nói mặt trở nên nghiêm lại

- Gì mà trông m` quan trọng dữ zậy? – Nó nhìn cô

- Gì mà trông m` quan trọng dữ zậy? – Nó nhìn cô

- Giờ Master hai bang lớn nhất thế giới ngầm zậy có nên xác nhập hai bang lại ko? – Cô nghiêm nghị nói làm cậu nhìn trộm cũng phải toát mồ hôi

- Tùy – Nó nói giọng hờ hững

- Sao cũng được – Hắn cũng hững hờ

- Zậy quyết định xác nhập đy – Cô cười tươi khác hẳn lúc nãy làm cậu cũng thở phào nhẹ nhõm

- Vấn đề là đặt lại tên nhóm và trang sức phân biệt – Nhỏ nói

- Suy nghĩ đy m.n – Anh cười cười

-- 10 phút sau --

- Sun & Moon – Nó phán một câu xanh rờn

- Tại sao? – Nhỏ nói

Nó nhìn hắn, hắn nhẹ gật đầu rồi giải thích

- Mặt trời là hành tinh to nhất xuất hiện vào ban ngày, mặt trăng là hành tinh to nhất xuất hiện vào ban đêm. Cái tên như ví sự to lớn của bang! – Hắn nói làm ai cũng gật gù

- Ra vậy – Cô nói rồi tiếp – Vậy trang sức sẽ là vòng cổ, của các anh có mặt của vòng hình mặt trời của tụi em sẽ có hình trăng khuyết. Được chứ?

- Quyết định vậy đy – Đồng thanh

Nó thở dài cầm tách trà đưa lên môi định uống thỳ "Choang" – tách trà bỗng dưng rơi xuống nó ôm đầu thở dốc đôi mắt hằn lên những tia máu li ti đỏ ngầu

Nó thở dài cầm tách trà đưa lên môi định uống thỳ "Choang" – tách trà bỗng dưng rơi xuống nó ôm đầu thở dốc đôi mắt hằn lên những tia máu li ti đỏ ngầu

- Em sao zậy? – Hắn đỡ nó tựa vào mình

- Tôi... đưa tôi lên... phòng – Nó nói gấp như sắp ko kịp rồi

- Được rồi! – Hắn nhanh chóng bế xốc nó lên và đưa nó lên phòng

- Em ổn chứ? – Hắn nhìn nó bằng ánh mắt lo lắng

- Tôi ko sao! Trong tách trà... có hoa... lài... đỗ bỏ đy... tôi bị dị ứng – Nó nói rồi lấy trong hộc tủ đầu giường một viên kẹo và ngậm vào.

- Cái này là gì? – Hắn nhìn bịt kẹo nó cầm hỏi mặt nghệch ra

- Đây là kẹo tôi dùng để trị cái chứng dị ứng của tôi có vị bạc hà – Nó nói

- Tôi phải về đây. Chuyện hôm nay thật sự rất xin lỗi. Vì tôi mà em... – Hắn nắm bàn tay nó ấp úng

- Ko sao... chuyện này anh ko có lỗi chỉ do bọn đó quá ảo tưởng – Nó nói rồi kéo bàn tay ra nhưng nhanh chóng bị hắn nắm chặt hắn nhẹ hôn vào tay nó rồi kéo chăn đắp cho nó.

- Tối rồi... em nên ngủ đy. Ngủ ngon – Hắn nói rồi bước đy

- Anh... anh cũng Ngủ ngon – Nó nói với theo khuôn mặt ửng hồng

- Ukm nếu là em chúc anh chắc chắn sẽ ngủ ngon! – Hắn cười nhẹ làm tim nó đập mạnh hơn.

"Cái cảm giác này! Mình như muốn vỡ tung một thứ cảm xúc gì đó. Là hạnh phúc ư?" – Nó tự hỏi rồi thiếp đy lúc nào ko hay
Chương trước Chương tiếp
Loading...