Sự Thay Đổi Của Trái Tim Băng Giá

Chương 21



Sau khi dùng bữa xong nó và hắn cũng nhau ra dạo biển. Vì hiện đang là buổi tối nên quang cảnh cũng có phần yên tĩnh và thơ mộng. Nó mặc bộ váy màu xanh lơ, mang giày búp bê, tóc xõa. Hắn thì áo phông trắng in chữ “LOVE YOU FOREVER”, quần bò, mang giày thể thao trắng, khuôn mặt lạnh băng ko chút cảm xúc. Hắn ko đi ngang với nó chỉ đy sau lưng nó để xem phản ứng của nó. Quả nhiên nó rất thích, khuôn mặt nó trở nên thanh thản lạ, đôi mắt nó ánh lên tia nhung nhớ đau thương nó nhìn ra biển hít thở một hơi thật sâu rồi nhìn hắn.

- Tại sao em lại thích biển? – Hắn thý nó nhìn mình nên nắm ngay cơ hội hỏi nó

- Kỷ niệm! – Nó nói giọng man mác buồn

- Em đang có tâm sự? – Hắn nhìn vào mặt nó

- Có chút chút – Nó tránh ánh nhìn dò xét của hắn lại tiếp tục nhìn ra biển và trả lời

- Nói hết ra đy! – Hắn đến gần nó

- Ko muốn – Nó nói

- Em muốn tự mình chịu đau à? Hãy để anh được chia sẻ vui buồn với em được ko! – Hắn nhíu mày nhìn nó

- Được rồi! Chuyện bắt đầu tại căn biệt thự em đang ở... – Nó

-- Quá khứ --

- Ba, mẹ! – Nó từ trong biệt thự WARM chạy ra xà vào lòng pama mình

(Trước kia tên là WARM nhưng bây giờ dổi thành ICE)

- Con gái nè! Chúng ta sẽ ra biển ở 2 tháng hè luôn con chịu ko? – Ba nó nhìn nó cười hiền

- Chịu! Thương ba nhất – Nó hôn lên má ba nó

- Zậy là Snow ko thương mẹ rồi! – Mẹ nó vờ ganh tị

- Ko... ko con thương ba mẹ nhất! – Nó cười tươi hồn nhiên nói

- Lên xe thôi con yêu! – Mẹ nó vuốt tóc nó rồi dắt tay nó vào xe

-- Bãi biển --

Nó tung tăng chạy ra biển ngồi xuống một bãi cát vàng nhặt những vỏ sò nhiều màu cho vào cái giỏ be bé mà mẹ vừa mua cho nó thì...

Nó tung tăng chạy ra biển ngồi xuống một bãi cát vàng nhặt những vỏ sò nhiều màu cho vào cái giỏ be bé mà mẹ vừa mua cho nó thì...

- A!... – Nó ngất đy vì bị ai đó dùng khăn tẩm thuốc mê bịt mũi từ phía sau

-- Một lúc sau --

"Ào" – Một xô nước được đổ vào người nó. Nó lim dim mở mắt

- Dậy ăn đy! – Một người đàn ông đặt hộp cơm trước mặt nó

- Chú... Con đang ở đâu zậy? Sao con lại bị trói? – Nó giương đôi mắt tím nhìn chú nó

- Im miệng và ăn đy! – Chú nó rít lên rồi đút nó ăn

Khi nó vừa ăn xong từ bên ngoài có tiếng ồn vọng vào

- Snow! Snow! con gái của mẹ... con đâu rồi? – Tiếng của mẹ nó

- Mẹ!... là mẹ!... mẹ ơi!... – Nó hét lên

- Ơn trời... con vẫn an toàn! – Mẹ nó chạy đến ôm nó

- Em đến rồi! – Chú nó nói

- Chị đến để đem con bé về! Tại sao... em lại bắt cóc Snow? Con bé vô tội – Mẹ nó

- Đừng gọi tôi là em! Tôi yêu em! – Chú nó

- Chú ko được đánh mẹ Snow – Nó nói rồi xoay qua mẹ nó – Mẹ... chúng ta về đy ba đang chờ!

- Ko ai được đy cả! – Chú nó rút ra cây súng chĩa vào nó

- E...em... định làm gì? Đừng dại dột! – Mẹ nó nhìn chú nó mặt tái xanh

- Anh yêu em mà!...chỉ tại con nhỏ này và ba nó em mới xa anh phải ko? Anh sẽ cho bọn chúng yên nghĩ cả. Để có em anh sẽ bất chấp tất cả – Chú nó nói

- Anh yêu em mà!...chỉ tại con nhỏ này và ba nó em mới xa anh phải ko? Anh sẽ cho bọn chúng yên nghĩ cả. Để có em anh sẽ bất chấp tất cả – Chú nó nói

- Anh yêu tôi? Tức cười... yêu tôi mà phá vỡ hạnh phúc của tôi? Anh quá mù quáng rồi. – Mẹ nó. Khuôn mặt chú nó chợt đanh lại khi nghe mẹ nó nói, nhanh chóng tiến đến gàn mẹ nó chú nó dùng tay bóp cổ mẹ nó

- Chú... chú đừng làm đau mẹ con! – Nó khóc

- Mày im! – Chú nó chĩa súng vào nó – T sẽ xử m` trước còn ba m` cũng sẽ chết sau đó thôi! Hahaha

- Đừng! Đừng hại họ... – Mẹ nó run run

- Zậy em hãy theo anh đy! Anh sẽ cho em những thứ em muốn – Chú nó nói

- Đừng mong tôi yêu một con người mưu mô như anh! Ở anh chỉ có điểm đó là khác với Vinh (Vinh là tên ba nó tên đầy đủ là Dương Huỳnh Thái Vinh, còn chú nó tên đầy đủ là Dương Trần Thanh Tuấn, ba nó và chú nó là anh em cùng cha khác mẹ)

"Bốp" – Một cái tát giáng lên mặt mẹ nó làm hằn lên năm ngón tay

- Hức... hức... mẹ ơi! – Nó khóc lớn

- Được rồi! Nhỏ nhẹ em ko nghe anh sẽ cho em toại nguyện! – Chú nó nói rồi giương súng chĩa vào nó cười nụ cười rùng rợn – M` sẽ chết! Hahaha

Tiếp sau lời nói là ba viên đạn liên tiếp bay về phía nó nhưng người bị bắn trúng ko phải nó mà là mẹ nó. Mẹ nó đã nhân lúc được nới lỏng mà vùng ra đỡ lấy ba phát đạn cho nó

- Mẹ... mẹ ơi!... Mẹ ơi!... HELP... – Nó khóc lớn

- Tại m`... lỗi là tại m` - Chú nó nói rồi chạy đy trước khi cảnh sát đến

- Huhu... chú ơi cứu mẹ cháu... – Nó khóc lớn khóc như chưa từng được khóc.

-- Hiện tại --

- Vì viên đạn ghim vào tim nên mẹ tôi đã... – Nói đến đó cổ họng nó như nghẹn lại, đôi mắt ngấn nước, nó chỉ cần nói thêm vài lời nữa chắc chắn sẽ khóc.

*Trước một kí ức đau lòng của Snow liệu Rain có thể xoa dịu nỗi đau của nó hay ko? Hãy xem tiếp chap sau nhé*
Chương trước Chương tiếp
Loading...