Sự Thay Đổi Của Trái Tim Băng Giá
Chương Chap 8: Lần Gặp Mặt Bất Đắc Dĩ
-- 7:00 A.M --Nó đang ngồi ăn sáng thì 2 con bạn bước đến- Sớm z? Ko ngủ thêm sao? – Nhỏ hỏi nó- Ukm! Hôm nay chủ nhật mà! – Cô đồng tình với nhỏ- Hôm nay t có một buổi kí hợp đồng – Nó nói- Zậy m` ăn với đối tác luôn à? – Cô hỏi- Ukm! – Nó nói- Zậy m` đi chuẩn bị đi để trễ đấy – Nhỏ nói r cũng bước theo cô vào bếp tìm gì đó ăn sáng. Về phần nó, nó lên phòng để chuẩn bị cho buổi kí hợp đồng quan trọng-- 7:30 A.M --Nó bước xuống cầu thang, vẫn style đơn giản cuốn hút. Nó mặc chiếc váy chấm gót màu tím nhạt, đôi cao gót màu trắng kem, chiếc ví xách tay màu trắng, tóc uốn nhẹ phần đuôi xõa tự do.- M` đẹp quá! – Nhỏ khen ngay khi nhìn thấy nó- M` nói thừa. Bình thường nó cũng đẹp zậy! – Cô trách nhỏ- Thôi nịnh nọt đy. Nhớ nấu bữa tối cho t! – Nói rồi nó bước ra chiếc xe có sẵn tài xế rồi chiếc xe lăn bánh mất hút.-- Nhà hàng Royal --Nó bước xuống xe và chầm chậm tiến vào trong. Cũng như thường ngày nó đy đến đâu là mọi ánh mắt đều hướng về nó, ngưỡng mộ có, ganh tị có nhưng nó chẳng màn nó chỉ hơi lo về bản hợp đồng sợ rằng nó sẽ ko hợp lý.- Đẹp quá! Thiên thần chắc – Khách hàng (KH) 1- Quá xinh. Xịt cả máu mũi – KH 2- Xinh gì? cũng thường thôi – KH 3Nó lên tầng trên của nhà hàng và ngồi ở chiếc bàn đã hẹn sẵn.- Bên hẹn đến chưa? – Nó nói giọng lạnh băng- Bên hẹn đến chưa? – Nó nói giọng lạnh băng- Ơ... ư... chưa... chưa ạ! – Mất một lúc bình tĩnh anh bồi bàn mới trả lời được câu của nó- Một capuchino ít đường – Nó nói- Vâng cô đợi giây lát – Anh bồi bàn nói rồi bước đySau khi anh bồi bàn đy khỏi thì một chàng trai khác tiến lại gần nó. Ko ai khác người đó chính là Khải Hàn hay gọi khác là Rain. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống ko một tiếng động và nhìn người con gái trước mặt đang nhìn ngắm mây trời bên ngoài. Hắn vờ lấy giọng- E hèm...- A... đối tác đến rồi à?... – Nó vừa xoay qua thì mặt đối mặt. Hắn thì đơ vài chục giấy còn nó thì có chút chút ngạc nhiên.- Lại... lại... là cô? – Hắn lắp bắp- Là tôi. Ko ngờ à? – Nó nhìn hắn nói giọng đùa cợt- Quá sức tưởng tượng một cô gái 17t làm chủ công ty BN lớn nhất về sản xuất cơ khí và đá quý, là chủ tập đoàn Dương Hoàng đứng nhất thế giới về mọi mặt! – Hắn nói - Vấn đề chính – Nó phũ phàng- Đây là bản hợp đồng do bên chúng tôi chuẩn bị cô cứ xem qua – Hắn đưa cho nó một xấp giấy."Thật ko đơn giản chỉ 17t mà có thể làm chủ 1 tập đoàn đứng hạng 11 thế giới trong 3 năm đưa tập đoàn đó lên đứng hạng nhất. Thật khó tin" – Hắn nghĩ- Tôi ko tin tưởng cho lắm! – Nghĩ xong hắn nói- Cậu cứ tin tôi! – Nó nói- Bằng cái gì? – Hắn nói- Cái này... – Nó kéo trong túi xách ra một xấp bằng đại học và đưa cho hắn xem. Càng xem mặt hắn càng biến sắc toàn là bằng đại học ngành kinh doanh của các trường danh tiếng mà ko những thế còn bằng thạc sĩ ưu tú...v.v...- Xin mời quý khách – Tên bồi bàn đem cốc capuchino để trước nó và nở nụ cười tươi làm hắn có chút gì đó tức tức"Mình... có cần phải tức ko zậy? Chỉ là đưa nước thôi mà!" – Hắn cố đẩy cái suy nghĩ vớ vẩn của mình ra khỏi đầu- Sao zậy? – Nó hỏi khi thấy hắn cứ mãi lắc đầu- À... ko... ko sao! – Hắn nói – Vậy cô có ký ko? – Hắn nhìn nó rồi hỏi tiếp- À... ko... ko sao! – Hắn nói – Vậy cô có ký ko? – Hắn nhìn nó rồi hỏi tiếp- Dĩ nhiên – Nó nói rồi cầm bút ký- Cảm ơn vì sự hợp tác – Hắn đưa tay ra chuẩn bị bắt tay- Hợp tác vui vẻ - Nó nắm bàn tay hắn lắc vài cái rồi buông ra"Bàn tay lạnh và nhỏ nhắn này... mình muốn nắm mãi ko buông... Oái... mình nghĩ gì vậy!" – Mặt hắn hơi ửng đỏ- Bệnh? – Nó nhìn hắn nghiêng đầu."Hơ... sau lại làm cái cử chỉ đáng yêu đó chứ! Muốn t chết lâm sàng mấy chịu à?" – Hắn nghĩ rồi trả lời – Ko!... Zậy mời cô qua bên bàn bên cạnh dùng bữa.- Vâng – Nó nói rồi bước đyĐang ngồi ăn thì hắn mời nó uống ít rượu và nói- Có... có thể cho tôi một bữa hẹn khác hôm sinh nhật được ko? – Hắn nhìn nó- Cũng được. Đợi hôm nào rảnh rỗi! – Nó bắt buộc phải đồng ý.- Vậy hôm đó tôi sẽ đến đón cô – Hắn nói- Ukm – Nó gật đầu-- 1 lúc sau -- Nó tạm biệt hắn và đi về- Có thể cho tôi vinh dự đưa cô về ko? – Hắn nhìn nó- Z... zậy phiền quá! – Nó nói khách sáo- Ko sao. Cô chờ tôi một lúc – Hắn nói rồi đi nhanh xuống nhà gửi xe của Royal và lấy chiếc mui trần màu đen đưa nó về
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương