Sử Thượng Đệ Nhất Kiếm Tu

Chương 39



Đường Tam Dương ở một bên buồn bực mãi.

Nghe Kiều Kinh Vũ nói muốn lấy “máu” mình như thế nào với bản thể của mình, loại cảm giác kỳ lạ này thật sự vô cùng vi diệu.

Một mặt, Đường Tam Dương vui vẻ vì Kiều Kinh Vũ coi trọng bản thể mình; một mặt lại vì mình là người bị hại mà mê mang.

Hai bên đều là mình nhưng tại sao cảm giác khác nhau quá vậy?

Đường Tam Dương hai đời đều không trải qua loại chuyện này, thần thức rà quét ngọc giản bảo điển giao lưu cũng không thu hoạch được gì. Sự việc xảy ra trên thế giới này sao có thể dùng ngọc giản quyết định tất cả?

Đường Tam Dương cảm thấy hơi đau đầu.

Được rồi, không nghĩ nữa.

Bất kể Kiều Kinh Vũ nói gì hắn cũng không đồng ý.

Minh Hư đã nói ngụy trang của yêu thú như họ không ai biết được, nếu bị lấy huyết dịch hoặc lông vũ thì chính là tiết tấu bị bóc trần trong tích tắc. Nếu thật sự bị lấy huyết dịch đi luyện đan, chỉ sợ tiếp theo là toàn giới tu chân đuổi giết.

Bị bóc trần: gốc là “điệu mã” (掉马), dịch là quay ngựa. Trong tiếng Trung, thân phận ngụy trang là mã giáp nên điệu mã ý chỉ thân phận bị vạch trần

Dù sao Kiều Kinh Vũ đánh không lại mình, thân thể này cũng chỉ là huyễn hóa ra, lấy đâu ra máu đưa cho y? Đến lúc đó, tất cả âm mưu quỷ kế đều tan thành mây khói dưới kiếm mình thôi.

Tâm tư Đường Tam Dương vô cùng kiên định, quả nhiên vẫn là kiếm tu một kiếm phá vạn pháp tương đối thực tế. Không cần nghĩ nhiều thứ cong cong quẹo quẹo.

Lúc Kiều Kinh Vũ ôm bản thể Đường Tam Dương về, Đường Tam Dương đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

Kiều Kinh Vũ gọi thử hai tiếng, không được đáp lại. Thật ra là do Đường Tam Dương không biết đối mặt thế nào mới tốt.

“Tiền bối, ta thấy chúng ta có thể đi rồi.” Kiều Kinh Vũ khẽ cười, nói, “Đám Chu Phàm sắp quay về, đến lúc đó sự xuất hiện của tiền bối quá đột ngột. Bây giờ là lúc rời đi thuận tiện nhất.” Thương Y Nhân muốn đi gặp y, chắc chắn đã điều động tất cả đệ tử Bách Hoa cung.

“Đi thôi.” Đường Tam Dương mở mắt, đứng lên, tiện thể vung tay, một vùng linh khí ngưng tụ thành luyện kiếm lơ lửng trước mặt hai người.

Khóe miệng Kiều Kinh Vũ giần giật, tiền bối này làm việc đúng là không kiêng kỵ gì. Vừa nãy gọi hắn, hắn không để ý, nói phải đi liền tỉnh ngay.

Chẳng lẽ tiền bối này chỉ nghe được những gì muốn nghe?

Kiếm tu đúng là không thể nói lý.

Kiều Kinh Vũ oán thầm hết sức sung sướng, không nói lời nào mà ôm Đường Tam Dương giẫm lên thân thanh kiếm do linh khí tụ thành.

Linh kiếm vụt lên từ mặt đất, mới chớp mắt đã ra khỏi phạm vi Bách Hoa cung, tốc độ nhanh đến mức Kiều Kinh Vũ không thể mở to mắt.

Dù sớm biết Đường Nhất Dương rất lợi hại nhưng y không biết lại lợi hại đến trình độ này. Chẳng qua là kiếm tụ thành từ linh khí, tốc độ đã hơn cả bảo thuyền Hà Tất Khinh dùng để đón họ rời khỏi bí cảnh Thiên Trạch!

Dù là đại thế giới Thiên Nguyên trước kia, tốc độ nhanh thế này cũng ít thấy.

Kiều Kinh Vũ vốn còn muốn lấy máu, suy nghĩ này tồn tại chưa được một canh giờ đã hoàn toàn tan thành mây khói. Cho dù đánh không thắng, loại tốc độ này sợ là không có mấy người có thể đuổi kịp Đường Nhất Dương!

Đường Tam Dương không biết thủ đoạn ngự kiếm phi hành này đã hoàn toàn xóa bỏ chuyện phiền não của mình. Nhưng nếu Đường Tam Dương biết thì cũng chỉ cười nhạt một cái thôi. Ở giới tu chân, bất luận âm mưu quỷ kế gì cũng không đáng tin bằng thực lực bản thân.

“Tiền bối, có thể dừng ở đây.” Trong lời nói của Kiều Kinh Vũ không khỏi tôn kính hơn chút, “Đây là nơi bọn ta đã hẹn trước. Chỉ là tiền bối tướng mạo xuất chúng, đi xuống có thể sẽ gây phiền phức, không bằng che giấu sơ sơ.”

Đường Nhất Dương mang bộ dáng này đi xuống chẳng khác nào nói cho cả thế giới Thần Nguyên biết ở đây có yêu tu hóa hình quang minh chính đại xuất hiện, toàn thân đều là bảo vật, có thể luyện đan lẫn luyện khí, mọi người mau tới vây công.

Tuyệt đối không thể để hắn cứ thế xuống dưới.

Kiều Kinh Vũ sờ cằm Đường Tam Dương, núc ních mềm mại hết sức thoải mái. Người này đến là ca ca của Tam Dương, y cũng phải nể mặt, lúc cần có thể lợi dụng một chút.

Đường Tam Dương cảm thấy cằm hơi ấy ấy, không lộ dấu vết lườm Kiều Kinh Vũ.

Gia hỏa này lại lén trêu mình.

Chẳng lẽ không thể rời bỏ thân thể mình sao?

Thật là bất đắc dĩ.

Kiều Kinh Vũ nhạy cảm quay đầu, vừa vặn nhìn thấy bất đắc dĩ và khinh bỉ trong mắt Đường Tam Dương, thầm kinh hãi. Chẳng lẽ đối phương phát hiện ra gì?

Đúng rồi, trực giác của yêu thú đều rất nhạy bén.

Kiều Kinh Vũ hơi cúi đầu, tránh ánh mắt Đường Tam Dương. Chỉ là gãi cằm yêu sủng trong ngực càng thường xuyên, chọc cho ánh mắt đặt trên người y càng dữ dội.

Hít ~!

Đường Nhất Dương rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Nhìn đến nghiện luôn rồi hả?

Cùng là yêu thú, có huyết mạch giống nhau, tại sao nhóc con Tam Dương nhà mình thì đáng yêu, mà người này lại đáng ghét thế!

Quả nhiên vẫn là vấn đề gia giáo.

Kiều Kinh Vũ khẽ nhíu mày, quyết tâm nuôi dưỡng Tam Dương càng kiên định. Nếu bị kiểu người này đưa đi, ai biết Tam Dương nhà mình sẽ thành bộ dạng gì?!

Đường Tam Dương hoàn toàn không biết bị oán thầm thành bộ dáng gì, dùng tay nhẹ nhàng chà mặt, kể cả quần áo cũng lập tức biến thành người khác.

Bình thường không ấn tượng, vẻ ngoài xấu xí, quần áo mặc trên người cũng là kiểu phổ thông nhất.

Ban đầu muốn dùng bộ dáng tóc đen kiếp trước, sau nghĩ lại hình như là độc quyền của “Đường Nhị Dương”, không thể thì bỏ qua.

Tinh phân cũng là việc tốn thể lực.

Tinh phân (精分): được phân chia tỉ mỉ; viết tắt của bệnh tinh thần phân liệt; chỉ người có tính cách bách biến

Kiều Kinh Vũ mang theo Đường Tam Dương vào khách điếm nộp linh thạch, cùng nhau ở trọ.

Chỉ là không biết xuất phát từ tâm tư gì mà Kiều Kinh Vũ chỉ đặt một gian phòng, làm tiểu nhị nhìn y thêm mấy lần.

Đây là không còn cách nào.

Lai lịch người trước mắt quá đặc biệt, không đặt dưới mí mắt y không thể yên tâm.

Hơn nữa, ở cùng phòng, Đường Nhất Dương cũng không có khả năng kiếm cớ lấy nhóc con về.

Chậc, về phần Đường Tam Dương… lúc trước còn muốn lấy bản thể về.

Nhưng xem Kiều Kinh Vũ gãi cằm cũng thoải mái nên thôi vậy. Mình bưng thân thể mình ngồi nghỉ ngơi cũng rất kỳ quái.

Qua hai ngày, chuyện Chu Phàm và Tưởng Dung Dung chính thức kết thúc, ít ngày nữa sẽ cử hành đại điển song tu. Khách điếm lập tức trống không ít phòng, những tu sĩ thua không còn thể diện tự giác ngoan ngoãn rời đi, chỉ có số ít tu sĩ da mặt dày định cố gắng ăn nhờ ở đậu là tính ở lại tham gia đại điển song tu sau đó.

Mà Kiều Kinh Vũ và Đường Nhất Dương vẫn luôn ở trong phòng không ra ngoài.

Hai người ngồi mặt đối mặt, không ai nói câu nào.

Cho đến khi Chu Phàm tới chơi.

Chu Phàm bây giờ có thể nói là hăng hái, hoàn toàn không giống lúc còn nghèo túng.

“Đây là bách kết cô trúc.” Chu Phàm giao hộp ngọc cho Kiều Kinh Vũ, “Đây là giao hẹn của chúng ta.”

“Ừ.” Kiều Kinh Vũ đưa cho Chu Phàm một cái túi trữ vật, bên trong là hai món pháp khí thượng phẩm đã đáp ứng và ngọc giản ghi chép tâm đắc kết thành kim đan. Kiều Kinh Vũ nói sao cũng là người kiếp trước từng kết kim đan, chép phần tâm đắc này tất nhiên dễ như trở bàn tay.

Chu Phàm vội vàng đảo hai mắt, xác định là thật xong lập tức cất cẩn thận, không ngừng nói cảm ơn. Một tu sĩ trúc cơ viên mãn muốn cầm được ngọc giản thế này chắc chắn tốn không ít công sức. Phần tâm đắc quan trọng này còn có ích hơn cả công pháp, tương đương với có thêm một lão sư cẩn thận dạy bảo, dẹp tan không ít chướng ngại, sao có thể không khiến Chu Phàm cảm kích?

Nếu Chu Phàm là người vong ân phụ nghĩa, Kiều Kinh Vũ và Đường Tam Dương lúc ấy sẽ không chọn hắn trong nhiều người như vậy.

Kiều Kinh Vũ mở hộp ngọc, bên trong là là một cành trúc xanh biếc long lanh, kỳ diệu là bách kết cô trúc thật ra không có đốt. Dù đặt trong hộp ngọc cũng có thể cảm nhận sức sống mãnh liệt truyền tới từ nó. Đúng là hàng thật không sai, với lại phẩm tướng cũng không tệ, không hổ là hồi môn của thiếu cung chủ.

Kiều Kinh Vũ rất hài lòng.

“Minh ước của chúng ta vậy là hoàn thành.” Kiều Kinh Vũ bỏ hộp ngọc vào nhẫn, gật đầu nói, “Phải rồi, thánh nữ chân quân Bách Hoa cung sau đó có xuất hiện không?”

“Thánh nữ? Không có, nghe nói sau yến tiệc nàng lại bế quan, không lâu nữa là khóa thiên môn, nàng bây giờ hẳn đang cố gắng chuẩn bị.” Chu Phàm trả lời không suy nghĩ.

“À, không có gì. Ta nhiều chuyện chút thôi.” Kiều Kinh Vũ chắp tay, “Vậy xin cáo từ. Đường đại ca, chúng ta đi thôi.”

Đường Tam Dương lưu loát rời đi theo Kiều Kinh Vũ, không hề khó chịu khi bị chỉ huy.

Ừ, ba chữ “Đường đại ca” cũng rất dễ nghe.

Dù phân chia theo thời gian, Đường Tam Dương phá xác đến giờ chưa tới mười năm.

Kiều Kinh Vũ và Đường Tam Dương rất nhanh đã rời khỏi khu vực này.

Đường Tam Dương tuy ít nói nhưng không chịu nổi kỹ xảo tra hỏi đặc biệt của Kiều Kinh Vũ. Nhanh chóng biết được Đường Tam Dương dạo này không có chuyện gì phải làm, hơn nữa vì bản thể Đường Tam Dương còn đang ngủ say nên “đại ca” là hắn tất nhiên phải bảo vệ người ta đến khi Tam Dương tỉnh lại mới thôi.

Có tay sai lợi hại như thế bên cạnh, Kiều Kinh Vũ dù hơi không cam lòng hắn trì hoãn thế giới hai người của mình và nhóc con, nhưng không thể không thừa nhận nhờ đó mà tìm cửu dược hay làm gì khác cũng thuận tiện hơn nhiều. Vả lại mình cũng có thể tỷ thí với hắn, tuy nói là kiếm tu nhưng tu đạo là đại đạo đồng quy, chỉ điểm ít vấn đề y gặp phải khi tu luyện có lẽ vẫn được.

Hơn nữa, y còn có thể nhân cơ hội này hiểu biết cách chiến đấu của kiếm tu.

Sau đó, bất kể là cướp quyền sở hữu Tam Dương hay đánh kẻ phụ tình kia để cứu sư phụ thì đều là dịp tôi luyện tốt.

Có Đường Tam Dương bên cạnh, Kiều Kinh Vũ liền thay đổi ngọc bội và quần áo Thái Ngọ môn trên người. Hết cách rồi, Đường Nhất Dương này khí thế quá mạnh, vừa nhìn là biết kim đan chân quân lại hầu hạ đệ tử Thái Ngọ môn Kiều Kinh Vũ, căn bản chính là điệu bộ cao phú soái và tay sai bảo tiêu, ai dám tùy tiện đến cướp?

Kiều Kinh Vũ lặng lẽ đếm linh thạch trong tay, trong lòng than thở vô cùng.

Không đen ăn đen, linh thạch của mình vô duyên vô cớ ít đi quá nhiều.

“Buồn phiền chuyện gì?” Đường Tam Dương nhịn không được lên tiếng hỏi.

Kiều Kinh Vũ vừa nhìn hắn vừa than thở, Đường Tam Dương muốn vờ như không thấy cũng không được.

“Chỉ là thấy Tam Dương ngủ say không tỉnh, trong lòng mê mang.” Khuôn mặt dễ nhìn của Kiều Kinh Vũ nở nụ cười gượng trong chớp mắt, bỗng dưng tăng thêm mấy phần bi thảm, nhìn qua điềm đạm đáng yêu, hận không thể ôm y vào ngực vỗ về.

Đường Tam Dương thấy thế, rất không thích ứng.

Ở chung nhiều năm, Kiều Kinh Vũ là loại người gì hắn còn không biết sao? Bộ dạng này chỉ lừa được người ngoài thôi.

“Ta nghĩ tăng cường trận Tụ Linh có thể giúp Tam Dương khôi phục. Nhưng trước đó giao cho Chu Phàm hai món pháp khí thượng phẩm, đi đường lại tốn không ít, trong tay hơi căng. Để Đường đại ca chê cười rồi.” Từ khi ba chữ “Đường đại ca” không bị Đường Tam Dương chối bỏ, Kiều Kinh Vũ thường xuyên dùng cách xưng hô này để lôi kéo làm thân, rút ngắn khoảng cách giữa họ.

“… Rồi sao?” Đường Tam Dương đại khái biết trong đầu Kiều Kinh Vũ nảy ra ý đồ gì, nhưng lạ là hắn không có cảm xúc khó chịu. Thậm chí còn có cảm giác thở phào, cứ đi đường bình an không nổi gió không gợn sóng như thế, hắn tưởng Kiều Kinh Vũ không thoải mái ở đâu mà sửa tính chứ.

“Không biết Đường đại ca có cách phát tài nào không?” Kiều Kinh Vũ biết còn cố hỏi.

“Kiếm tu không giống pháp tu, không cần quá nhiều ngoại vật.” Trong giọng nói Đường Tam Dương mơ hồ lộ ra ưu việt, dáng vẻ nhìn Kiều Kinh Vũ cũng đầy tự hào và kiêu ngạo thuộc về kiếm tu.

Kiều Kinh Vũ ngoài mặt thì cười nhưng trong đầu đã mắng Đường Tam Dương đến máu chó phun đầy đầu.

Đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn khơi mào bất hòa của kiếm tu và pháp tu à? Sớm biết kiếm tu và pháp tu không ưa tương hỗ nhưng tại sao một yêu tu cũng muốn nhúng tay vào?

Chẳng lẽ tranh đấu giữa kiếm tu và pháp tu đã gay gắt đến mức vượt qua mâu thuẫn chủng tộc sao!

“Ý Đường đại ca là…?”

“Ra tay vẫn nên chọn pháp tu.” Đường Tam Dương nhíu mày, nghiêm túc đề nghị.

Vẫn là pháp tu người ngốc nhiều tiền hơn!
Chương trước Chương tiếp
Loading...