Sử Thượng Đệ Nhất Quỷ Tu

Chương 47



*

Chương 47:

Đối với những đại năng tu sĩ này mà nói, tiên nhân mới là mục tiêu bọn họ hằng tha thiết. Còn Sư Vô Cữu và Chu Trường Dung, một tên thì thích che che giấu giấu không thấy rõ ngoại hình dung mạo, một tên khác thì đang độ kiếp, thấy thế nào cũng không phải nhân vật lợi hại.

Mà hai người Trác Phong và Hoa Lam lại là khí thế tiên gia. Bởi vậy bên nào nặng bên nào nhẹ, bọn họ rất rõ ràng.

Sư Vô Cữu đưa mắt nhìn, trong mấy người này không có Vương cái gì Kiếm đấy, xem ra lòng tốt của hắn cũng không bị uổng phí.

Hai tiên tôn Trác Phong và Hoa Lam đã quen với việc được người khác lấy lòng, chỉ liếc mắt một cái cũng có thể biết rõ mấy người này có ý định gì. Nếu là thường ngày, nói không chừng bọn họ còn có thể qua loa cho ít đồ, nhưng hôm nay bọn họ là tới tìm bảo, bảo còn chưa tìm được mà phải cho tu sĩ hạ giới đồ nữa hả, đùa hay thế?

Mà những tiên tôn cao cao tại thượng này, dù có tình cờ động lòng trách trời thương người thì đối tượng được thương cũng tuyệt đối không phải mấy tên ngu si không có mắt này.

“Đã thấy, các ngươi rời khỏi đây đi.” Trác Phong tiên tôn không chút khách khí trả lời.

Sắc mặt mấy đại năng tu sĩ nhất thời đông cứng lại.

Bọn họ cung cung kính kính đến đây bái kiến thượng tiên, nhưng sao thái độ thượng tiên lại thúi dữ vậy? Môn phái bọn họ cũng không thiếu tổ tiên tiền bối phi thăng thành công được chưa?

Bởi vì bản thân những đại năng tu sĩ Bắc Cương này không biết tiên nhân hạ phàm xuống đây có cấp bậc gì, chỉ đơn thuần cho rằng những tiên nhân này là bạn bè của tiền bối mà bọn họ đã mật báo lúc trước mà thôi.

Lúc này lập tức có một tu sĩ sắc mặt khó coi.

“Vị thượng tiên này, chẳng hay ngươi có từng nghe qua danh hào Vu Dương tán nhân?” Người được nhắc tới trong miệng tu sĩ này, chính là tổ sư đã sáng lập ra môn phái bọn họ, đã phi thăng ba vạn năm trước, bây giờ ở Tiên giới nghe đâu đã là cấp bậc đại la kim tiên.

Mà người bọn họ mật báo, đương nhiên là tổ sư gia của bọn họ rồi.

“Chưa từng nghe qua.” Trác Phong tiên tôn nhẹ nhàng trả lời, “Cũng không phải tên con chó con mèo gì đó ta cũng phải nghe qua.”

“Phụt.” Trác Phong tiên tôn vừa nói xong, Sư Vô Cữu ở bên cạnh lập tức phụt cười ra tiếng.

Vốn gu chuyện cười của Sư Vô Cữu đã không cao rồi, bây giờ nhìn thấy cảnh tượng buồn cười như vậy hiển nhiên không nhịn được.

Không cười còn đỡ, cười một cái lập tức hấp dẫn đến sự chú ý của những tu sĩ ở đây.

“Người phương nào dám cười ở đây?”

Nói thì nói như thế, thế nhưng trong nháy mắt những tu sĩ này đã nhắm ngay vào Sư Vô Cữu.

Có hai vị tu sĩ tiên phong đạo cốt Trác Phong và Hoa Lam phía trước, Sư Vô Cữu lại dùng ảo thuật che dấu ngoại hình, còn đứng cách xa hai vị tiên tôn như vậy, vừa nhìn đã biết không phải người một đường.

Hơn nữa người này đồng tử dị sắc, tám phần mười là yêu tộc không thể nghi ngờ.

Trạch cũ thánh nhân, bị hấp dẫn đương nhiên không chỉ có nhân tộc mà còn có yêu tộc.

Ở tầng trời Hồng Trần, nhân tộc là vua, dù vẫn có một số yêu tộc tồn tại nhưng cũng không ra thể thống gì, vì vậy lúc những này tu sĩ này đối mặt với Sư Vô Cữu, không sợ chút nào.

Ban đầu Hoa Lam tiên tôn còn muốn nói gì đó, nhưng thấy dáng vẻ nguy nhưng không động của Trác Phong, trong lòng suy nghĩ một chút.

Nghĩ đến chắc là Trác Phong muốn dựa vào những tu sĩ này thăm dò lai lịch của người trước mắt kia!

Có khả năng áp chế thiên phú đồng thuật của cửu vĩ hồ, chỉ có thể là yêu tộc có địa vị cao hơn.

Yêu tộc náo loạn, Yêu Hoàng liên tiếp thay đổi vài người. Nhưng dù sao yêu tộc cũng đã từng bá chủ, gốc gác thâm sâu, hiển nhiên cũng có một số yêu tộc lợi hại không thể xuất hiện trước mặt người khác.

Nhưng nếu Lệ Cư có thể dẫn đến một yêu tộc cửu vĩ hồ xuất hiện, đương nhiên cũng có thể dẫn đến yêu tộc thứ hai xuất hiện.

Nghĩ như vậy, lai lịch cao nhân này cũng có điểm rõ ràng.

Bởi vậy lúc trước cửu vĩ hồ sử dụng đồng thuật thất bại, cũng có thể giải thích. Trong yêu tộc, huyết thống là nhất, yêu tộc có huyết thống thuần túy cao quý cũng bẩm sinh có tính áp thế đối với yêu tộc dưới mình.

Mà yêu tộc có huyết thống càng thuần túy cao quý, số lượng lại càng ít, tương tự, trong tay bọn họ cũng có càng nhiều bí bảo thượng cổ.

Dựa theo cách tính đẳng cấp pháp bảo trong cửu thiên thập giới, bí bảo thượng cổ gần như chỉ đứng sau đại đạo thánh binh.

Bởi vì vào thời kỳ thượng cổ, thánh nhân đạo tổ vô số, bọn họ chỉ tiện tay điểm hóa đã có thể khiến một hòn đá nhỏ không đáng giá gì hóa thành một tiên khí đỉnh cấp. Mà vật như vậy, theo thời gian trôi qua các trận chiến cũng đã bị tổn hại, càng ngày càng ít, tình cờ xuất hiện một lần, chắc chắn sẽ đem đến gió tanh mưa máu.

Nhưng dù có là yêu tộc huyết thống thuần túy, dựa vào sức mạnh của bí bảo để phát huy toàn bộ thực lực ở tầng trời Hồng Trần, nhất định cũng có hạn chế.

Lúc trước cao nhân yêu tộc này tránh đấu chính diện với Hòa Ninh Tiên Tôn, còn bóp nát thủ lệnh khiến Hòa Ninh rời đi, có thể thấy hắn kiêng dè gì đó.

Còn lần này tu sĩ hạ giới đang tự tìm chết muốn trêu ngươi người ta, nhiều nhất thì bọn họ chỉ thờ ơ lạnh nhạt, dù thiên đạo có muốn hạ nhân quả, cũng không thể hạ trên người bọn họ.

Chỉ trong vài lời nói, hai tiên tôn đã hiểu suy nghĩ của đối phương.

Sư Vô Cữu thường hay nói với Chu Trường Dung, mấy tên tiên nhân nhân tộc sống lâu này, tên nào tên nấy cũng đều là mèo già hóa cáo, lời này một chút cũng không sai.

Người trong yêu tộc khi hành tẩu ở bên ngoài, nhất định phải nhớ kỹ một câu, lời nhân tộc không thể tin!

Mà chẳng phải Sư Vô Cữu hắn cũng bởi vì tình cờ quên mất lời dặn này, không thèm đặt Chu Trường Dung vào trong mắt, bởi vậy mới âm thầm ăn thiệt thòi lớn đấy sao?

Đối mặt với câu hỏi của những tu sĩ này, ngay cả một ánh mắt Sư Vô Cữu cũng lười cho bọn họ một cái.

Có một đám ếch ngồi đáy giếng, suy bụng ta ra bụng người, Sư Vô Cữu hắn đường đường là Thánh Yêu Hoàng Đại Đế, bắt nạt những tiểu bối tiên tôn đã mất mặt lắm rồi, sao còn có thể tính toán với những người này?

Trước đây Chu Trường Dung đấu pháp với những tu sĩ kia, Sư Vô Cữu đều không nhúng tay vào, trừ phi có lão bất tử nào đó ở Tiên giới ra tay, Sư Vô Cữu mới hơi nhúc nhích một chút.

Sau đó lại nghe nói địa vị của mình ở yêu tộc là chí cao vô thượng, “Gánh nặng thần tượng” của Sư Vô Cữu lại năng hơn chút nữa rồi.

Đáng tiếc, Sư Vô Cữu “tốt tính” như vậy ở trong mắt những người này lại là biểu hiện của sự xem thường bọn họ.

Trong nhất thời, mấy đại năng tu sĩ rất muốn cho Sư Vô Cữu một bài học nhớ đời.

“Ở trước mặt trạch cũ thánh nhân nhân tộc bọn ta, chỉ một yêu tộc nho nhỏ như ngươi mà dám càn rỡ như thế? Được thôi, vậy thì để ta dạy dỗ cho ngươi biết thế nào lễ nghi nhân tộc!” Tu sĩ lên tiếng kia cũng không phải kiểu người ngu ngốc, biết mình muốn ra tay, tất nhiên phải chiếm đạo lý trước.

Chỉ trong vài câu nói, ngay lập tức biến ân oán cá nhân thành tranh đấu giữa nhân tộc và yêu tộc.

Bản lĩnh đổi trắng thay đen vô cùng tuyệt vời.

Nhưng Sư Vô Cữu lại không thèm để ý.

Tính toán với lũ kiến nhỏ bé như vậy, quá mất mặt.

Hắn không thể mất mặt.

Có thời gian tính toán với những người này còn chẳng bằng đi nhìn Chu Trường Dung độ thiên kiếp cho rồi.

Sư Vô Cữu nghĩ thế nào thì làm thế đó, lập tức quay đầu quan sát tình hình của Chu Trường Dung bây giờ.

Đây chính là người được đạo tổ thân truyền, tay cầm đại đạo thánh binh độ thiên kiếp đấy!

Bây giờ nhìn thì bình thường không có gì đặc biệt, nhưng đợi đến khi cái tên Chu Trường Dung danh dương tứ hải, cũng không biết sự việc ngày hôm nay có thể soạn ra bao nhiều cố sự dậy sóng ầm ầm đấy chứ?

Mà những người này, làm sao có thể biết, trong đó, còn có một Yêu Hoàng như mình giúp đỡ đằng sau?

Sau này nếu mấy tên tiên nhân từng đấu pháp với bản tọa nhớ lại chuyện này, không biết sẽ có biểu cảm như thế nào đây? Nghĩ thôi đã thấy vô cùng thú vị rồi.

Nghĩ thế, Sư Vô Cữu lại không nhịn được cười.

Tuy sau khi gặp phải Chu Trường Dung vận may của hắn đúng là giảm đi không ít, nhưng theo đó những chuyện thú vị cũng tăng lên rất nhiều.

Đổi lại trước đây ở yêu tộc, mỗi lần hắn ra khỏi cửa đều là cảnh tượng tiền hô hậu ủng, nào có ai dám nhảy nhót ở trước mặt hắn như thế? Mỗi người đều hận không thể nín thở, ngoan ngoãn hiền lành giống như cục đá trên núi, không hề nhúc nhích. Tuy rằng bớt lo nhưng nói chung vẫn có chút nhàm chán.

Biểu hiện này của Sư Vô Cữu ở trong mắt người khác, hoàn toàn là khiêu khích.

Yêu tộc vậy mà dám xem thường bọn họ, xoay người tránh né, hơn nữa còn cười nhạo bọn họ không biết trời cao đất rộng?

Những tu sĩ này vốn đã bị tiên nhân ở đây khinh thường mỉa mai, bây giờ lại còn bị yêu tộc xem thường, thù mới hận cũ chồng chất, dĩ nhiên cũng đã mất đi mấy phần lý trí.

Nếu chỉ là yêu tộc phổ thông thật, vì sao hai tiên nhân vẫn mãi đứng yên không lên tiếng?

Nhưng mà, sở dĩ lý trí quý giá là bởi vì nó thiếu hụt.

Nếu như những người này thật sự có thứ gọi là lý trí thì sẽ không đi truyền tin cho tiên nhân ở Tiên giới, càng sẽ không không chịu nghe lời bọn Vương Thất Thập Ngũ Kiếm khuyên bảo cố chấp đến đây.

Lúc này, lập tức có một tu sĩ bấm pháp quyết, cưỡi pháp bảo đánh về phía Sư Vô Cữu.

Sư Vô Cữu đầu cũng không ngẩng, tiện tay phẩy, thế công kia bị đánh rơi trong vô hình.

“Vừa nãy các ngươi hỏi vì sao ta cười? Ngược lại bây giờ ta cũng có thể trả lời cho các ngươi nghe.” Sư Vô Cữu hơi nghiêng đầu, nhìn lướt qua đám tu sĩ Bắc Cương, “Ta đang cười ông trời đúng là có đức hiếu sinh, vậy mà vẫn có thể cho phép bọn người ngu xuẩn như các ngươi tồn tại trên đời?”

[đức hiếu sinh: lòng thương yêu và quý trọng tất cả sự sống của muôn loài vạn vật có mặt trên thế gian này]

Nếu đổi sang thời kì khác, sợ là bọn họ đã đầu một nơi thân một nẻo từ lâu.

Các tu sĩ vô cùng tức giận, công kích về phía Sư Vô Cữu càng ngày càng mãnh liệt.

Xem ra đến cả ông trời cũng không cho phép bản tọa tiếp tục nhân từ rộng lượng nữa rồi.

Ánh mắt Sư Vô Cữu dần dần trầm xuống.

Những tên tu sĩ này còn có nhóm tiên nhân thờ ơ lạnh nhạt bên kia cũng vậy.

Chính mình có lòng tốt không muốn tạo sát nghiệt, nhưng rơi vào trong mắt bọn họ thì lại trở thành khái niệm dễ ức hiếp.

Bản tọa sống đến chừng này, ngoại trừ ăn thiệt thòi từ Chu Trường Dung, lúc thường làm gì có chuyện chịu nhiều thiệt thòi như vậy?

Nhưng Chu Trường Dung là được đạo tổ thân truyền, tay còn giữ đại đạo thánh binh, hơn cả một thân nghị lực kia dù là tiên tôn cũng phải kính phục, mấy tên phàm phu tục tử này sao có thể so sánh với hắn?

“Bản tọa không thích sát sinh, không có nghĩa bản tọa không sát sinh.” Giọng điệu Sư Vô Cữu lạnh nhạt, một thân khí thế không chút kiềm nén phát tán ra ngoài, “Tự phế tu vi ngàn năm, các ngươi mới có thể rời đi.”

Mấy tu sĩ bị tầm mắt của Sư Vô Cữu đảo qua chỉ cảm thấy toàn thân như rơi vào hầm băng, thân thể ngã oặt, trực tiếp quỳ gối trước mặt Sư Vô Cữu, cực kỳ khuất nhục.

Ngay cả hai tiên tôn Trác Phong và Hoa Lam bên cạnh cũng không khỏi cả kinh.

Lẽ nào thực lực yêu tộc này thật sự không bị hạn chế hay sao?

Rốt cuộc là loại bí bảo nào lại có thể chống lại thiên đạo một phương?

Bây giờ đứng dưới áp lực cực lớn như vậy, nhất thời cũng làm cho đầu óc những tu sĩ này tỉnh táo hơn nhiều.

Đây tuyệt đối là một yêu tộc vô cùng mạnh mẽ!

Tu sĩ có thể tới đây đa số đều là kỳ Đại Thừa, tuổi thọ lên tới ba ngàn năm.

Mà tu vi ngàn năm cũng gần như muốn lấy nửa cái mạng bọn họ, sao có thể cam lòng?

Nhưng nếu Sư Vô Cữu đã nói như vậy, sẽ không cho phép bọn họ nghi ngờ.

Tu sĩ bị Sư Vô Cữu nhìn chằm chằm thậm chí còn cảm giác được chỉ cần mình nói một chữ “Không” thôi, chắc chắn một khắc sau hắn sẽ lập tức hồn phi phách tán.

Dù năm đó có thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma cũng chưa từng trãi qua loại cảm giác đầy nguy cơ như thế này!

Không ít tu sĩ đã âm thầm hối hận rồi.

Chẳng trách bọn Lôi Đình đạo quân không cho chính mình đi vào, đi vào chính là đưa mạng đấy.

Yêu tộc này lợi hại như vậy, vậy mà hai tiên nhân lại không nhắc nhở một lời, ngược lại còn thả mặc bọn họ đi khiêu khích, lúc đó bọn họ còn tưởng là được tiên nhân ngầm đồng ý, bây giờ nghĩ lại sợ là chỉ muốn dùng bọn họ làm mồi dụ thôi.

Tu sĩ khôi phục tỉnh táo đầu tiên lập tức đánh một quyền vô cùng mạnh mẽ lên đan điền của mình, phun ra một ngụm máu lớn, cả người trở nên vô cùng ảm đạm, thoạt nhìn như đã già đi mấy chục tuổi.

Tu vi ngàn năm, một chốc mất hết.

Từ kỳ Đại Thừa cũng trực tiếp rớt xuống kỳ Độ Kiếp.

Nhưng nếu như có thể giữ lại cái mạng, có đáng là gì?

“Cút.” Sư Vô Cữu nhìn tu sĩ ra tay đầu tiên nói.

“Đa tạ tiền bối.” Tu sĩ vô cùng vui mừng, không ngừng không nghỉ rời khỏi nơi này.

Đợi hắn trở lại an dưỡng đỡ hơn sẽ lập tức đi tìm bọn Lôi Đình đạo quân và Vương Thất Thập Ngũ Kiếm bồi tội, bọn họ nói rất đúng!

Một người đã thành công rời đi, trong lòng đám tu sĩ còn lại cũng hơi dao động.

Tu vi ngàn năm, nói phế là có thể phế sao?

Song nếu còn không động thủ, bây giờ mồ hôi bọn họ đã tuôn như mưa, thật sự không thể kiên trì được bao lâu nữa.

Hơn nữa lỡ đâu thời gian trôi qua lâu, yêu tộc này tức giận, lúc đó không phải chỉ bằng tu vi ngàn năm đã có thể giải quyết.

Vẫn là mạng quan trọng hơn.

Rốt cuộc vẫn có không ít tu sĩ không chịu nổi áp lực từ Sư Vô Cữu, tự phế tu vi ngàn năm, thực lực giảm mạnh, lúc này mới có thể thoát thân rời đi.

Nhưng tương tự cũng có mấy tên không cam lòng, ý đồ tìm người hỗ trợ.

“Hai vị thượng tiên, yêu tộc này ngông cuồng như vậy, các ngươi thật sự không quản sao?”

Lửa đã đốt lên người hai tiên tôn Trác Phong và Hoa Lam, lúc này đương nhiên không thể mặc kệ không quản.

Nếu yêu tộc này thật sự nổi giận, phỏng chừng bọn họ cũng không đòi được cái gì tốt, vậy thì dứt khoát xé rách da mặt vậy.

Hơn nữa, trong lòng hai người Trác Phong và Hoa Lam cũng có chút kế vặt.

Mắt thấy bên trong trạch cũ thánh nhân này thật sự không có manh mối về đại đạo thánh binh, còn cái người đại khí vận kia nhìn cũng không giống như chiếm được bảo vật đỉnh cấp gì, chắc là chỉ lĩnh hội được một ít đạo ý thánh nhân để lại nhờ đó độ kiếp phi thăng mà thôi. Mà trên người yêu tộc này có bí bảo là thật, nếu có thể đoạt được, sau này bọn họ hành tẩu sang những thế giới khác cũng có thể phát huy toàn bộ thực lực, chẳng cần sợ đầu sợ đuôi.

Yêu tộc giàu có và đông đúc, ai cũng biết.

Mà yêu tộc ở tầng trời Tiêu Dao có thánh nhân Nữ Oa Phục Hy để lại đại đạo thánh binh tọa trấn, nhân tộc muốn đi vào cướp đoạt pháp bảo thật sự không khác nào nói chuyện viển vông.

Bây giờ khó khăn lắm mới có một yêu tộc đỉnh cấp mang theo bí bảo ra ngoài, đối phương còn che che giấu giấu, đây là thời cơ ra tay vô cùng tốt.

Lúc đó bí bảo tới tay cứ nhận lỗi đại là xong.

Giống như nhân tộc không thể chạy lên tầng trời Tiêu Dao cướp đoạt pháp bảo, yêu tộc này cũng không thể chạy xuống tầng trời Hồng Trần bọn họ tìm hai tiên tôn gây phiền phức!

Lúc nãy thừa dịp những tu sĩ hạ giới kéo dài thời gian với Sư Vô Cữu, hai người bọn họ đã lén lút liên hệ cho bản thể, nhanh chóng làm cho tu vi của mình tăng lên.

Cơ hội phát huy uy lực cấp bậc tiên tôn chỉ có một lần.

Mà hai người đã chuẩn bị trước sau, muốn nhốt yêu tộc này lại vẫn nắm chắc được một nửa!

Cầu giàu sang từ trong nguy hiểm.

Bọn họ có thể đi tới ngày hôm nay, đó là nhờ vào dám nghĩ dám làm, còn do do dự dự thì có thể làm nên chuyện lớn nào?

“Ngươi nói không sai, tốt xấu gì ta cũng là người trong nhân tộc, sao có thể để yêu tộc bắt nạt?” Hoa Lam giả bộ thành dáng vẻ lương thiện, bước tới trước mặt nhóm tu sĩ đang bị Sư Vô Cữu ép đến run rẩy, “Một yêu tộc xuất hiện ở trạch cũ thánh nhân nhân tộc như ngươi, vốn đã không có ý gì tốt, nay còn ức hiếp người trong nhân tộc bọn ta, vậy thì bản tiên cũng chỉ có thể thay trời hành đạo, quyết đấu với ngươi một trận.”

“Không sai, đúng là như vậy.” Trác Phong tiên tôn cũng âm thầm tích lũy thực lực, ở bên cạnh phụ hoạ.

Sư Vô Cữu khinh bỉ đưa mắt nhìn bọn họ một cái.

Chỉ là giun dế, cần gì nhắc tới?

Ngược lại thiên lôi ở bên Chu Trường Dung, một đạo so với một đạo càng mãnh liệt hơn, một đạo so với một đạo càng nhanh hơn.

Nói như vầy, số lượng thiên lôi lúc độ kiếp phi thăng cũng có một con số nhất định, nhiều nhất chính là chín chín tám mươi mốt đạo. Nhưng mà tốc độ thiên lôi và chất lượng hạ xuống lại hoàn toàn khác nhau.

Nếu đó là tu sĩ vướng vào nghiệp chướng, nợ nầng nhân quả, vậy thì khi gặp thiên kiếp phải chịu nhiều hơn so với người bình thường, còn nếu đó là tu sĩ lánh đời không dính nhân quả, thiên kiếp so với người bình thường sẽ nhẹ hơn một chút.

Đương nhiên, mọi chuyện có hại thì sẽ có lợi, nếu tu sĩ dưới thiên kiếp mãnh liệt mà vẫn có thể tiếp tục sống sót phi thăng lên Tiên giới, thông thường cấp bậc sẽ cao hơn.

Nói chung, tu sĩ vừa mới phi thăng đa số đều là nhân tiên. Nếu thiên kiếp mãnh liệt, tu sĩ thiên phú hơn người thì sẽ là địa tiên. Nhân tiên so với địa tiên, kém hơn một cấp, chứng tỏ được thiên lôi tôi thể cũng có chỗ tốt.

Đương nhiên, cũng có loại hỗn thế ma vương, chịu đựng qua hết chín chín tám mốt đạo thiên lôi tím, trực tiếp thăng thành thiên tiên.

Mà người như vậy, thông thường vừa mới phi thăng sẽ được một số tiên quân tiên vương nhận làm môn hạ đệ tử, nói không chừng sau này đệ tử có tiền đồ, ngược lại còn có thể dẫn theo sư phụ. Một số trường hợp đặc biệt, thiên tiên thu tiên tôn làm đệ tử cũng không phải không có.

Trở lại chuyện chính, tốc độ thiên lôi hạ xuống cũng là một điểm mấu chốt.

Nếu một tháng một đạo thiên lôi, trước sau độ kiếp cũng phải tiêu tốn mười năm, trong lúc độ kiếp, tu sĩ có thể cố gắng điều dưỡng, luyện hóa triệt để chỗ tốt của từng đạo thiên lôi, tốc độ tuy chậm nhưng chỗ thuận lợi trong đó không cần nói cũng biết. Chẳng biết có bao nhiêu tu sĩ vì muốn hoãn lại khoảng cách thời gian thiên lôi hạ xuống mà hận không thể tự khắc lên bản thân vô số trận pháp đấy chứ.

Nếu một ngày một đạo thiên lôi, cái này đối với tu sĩ mà nói, không khác nào đại kiếp sinh tử. Vô số tu sĩ chết trên con đường độ kiếp phi thăng, đó là bởi vì tốc độ thiên lôi nhanh, chống đỡ chưa tới hai, ba ngày đã phải nghĩ đến biện pháp binh giải thành tán tiên.

Mà bây giờ Chu Trường Dung độ thiên kiếp, lại rất khác.

Từng đạo từng đạo, đừng nói là một ngày một đạo, nghỉ xả hơi nửa canh giờ cũng không có. Thường là sức mạnh một đạo thiên lội vừa tràn vào người Chu Trường Dung thì đã bị đám tử khí kia nuốt chửng, tiếp đó lại là một đạo khác hạ xuống.

Nếu không phải biết ông trời đang muốn đánh chết chính mình, thiếu chút nữa Chu Trường Dung đã cho là ông trời đang tạo cho đám tử khí trong thân thể hắn món ăn thêm đấy chứ.

Dù Chu Trường Dung chịu đau đớn giỏi, nhưng bị thiên lôi đánh xuống nhiều lần như thế cũng hơi chịu không nổi.

Mà trong mắt những người khác, sau khi Chu Trường Dung bị thiên kiếp bổ xuống thì đã cách xa Lệ Cư, sau đó thì bị lôi quang bao quanh, mạng gần như đã “thân tử đạo tiêu”.

“Cái người đại khí vận kia, chẳng lẽ là đồ đệ các hạ?” Trước khi Trác Phong tiên tôn động thủ ngược lại nhắc đến Chu Trường Dung, ý đồ nhiễu loạn suy nghĩ của Sư Vô Cữu, “Từ trước đến nay người đại khí vận trải qua thiên kiếp đều khác nhau, mà người bị thiên lôi đánh xuống nhiều lần như hắn vậy, cũng rất hiếm thấy. Dù là người đại khí vận, muốn tồn tại dưới thiên lôi thế kia, sợ là cũng có chút gian nan. Các hạ can thiệp vào khí vận của hắn quá mức, đương nhiên phải chịu trừng phạt.”

Sư Vô Cữu bật cười một tiếng, “Ngươi không được, không có nghĩa người khác không được.”

Tại sao thiên đạo lại cố gắng đánh Chu Trường Dung, Sư Vô Cữu có thể không hiểu sao?

Đạo tổ thân truyền, đại đạo thánh binh, ngay cả Thần Tàng đạo nhân cũng để lại đạo ý cho Chu Trường Dung, Yêu Hoàng hắn cũng bị hố làm hộ vệ cho, nếu hắn là thiên đạo hắn cũng muốn đánh chết Chu Trường Dung.

Số mệnh người này đúng là khiến người ghen tỵ.

Nhưng chuyện liên quan đến số mệnh, xưa nay đều dựa vào thiên thời địa lợi nhân hoà. Chu Trường Dung đúng lúc xuất hiện vào thời điểm thích hợp nhất, nhận được công pháp thích hợp nhất, có được đại đạo thánh binh, như vậy mặc kệ thiên đạo có muốn thừa nhận hay không thì cũng phải xem hắn như con ruột mà trông chừng.

Lấy Sư Vô Cữu làm ví dụ đi.

Hắn bị phong ấn nhiều năm, ai cũng không thể phát hiện ra hắn, vậy mà Chu Trường Dung vừa đến, hắn đã lập tức phá phong ấn mà ra.

Bây giờ Sư Vô Cữu tỉnh táo lại, đây chẳng phải là thiên đạo sợ con ruột của mình chết trẻ nên mới đưa hắn tới đấy sao.

Nói chung, thiên đạo cả cửu thiên thập giới này mới thật sự là thiên đạo hoàn chỉnh, mà thiên đạo của tầng trời Hồng Trần cũng chỉ là một phần của cửu thiên thập giới, nó đánh nhiều nhất thì cũng chỉ là để xả cơn giận mà thôi.

Tầng trời Hoàng Tuyền phong bế đã lâu, Chu Trường Dung sinh ra đã nắm giữ Sổ Sinh Tử, chính là để kéo dài đạo thống quỷ tu.

Chẳng lẽ thiên đạo tầng trời Hồng Trần thật sự muốn hủy diệt hoàn toàn đạo thống quỷ tu hay sao?

Vì vậy, Sư Vô Cữu chẳng hề lo lắng.

Loại thiên kiếp này đối với Chu Trường Dung mà nói cũng chỉ là một phương thức biếu tặng khác mà thôi.

“Thật?” Trước khi Hoa Lam tiên tôn dứt câu, trong tay đột nhiên ngưng tụ ra một cây trường thương.

Trường thương này so với thương bình thường ngắn hơn hai tấc [20cm], thoạt nhìn hơi nhỏ, nhưng ở trong tay Hoa Lam tiên tôn lại có vẻ uy phong hiển hách.[Edit] Sử Thượng Đệ Nhất Quỷ Tu - Thanh Khâu Thiên Dạ - Chương 47

[trường thương bình thường]

Tiên khí vừa hiện, tu sĩ không chịu tự phế tu vi mà rời đi xung quanh bốn phía lập tức cảm nhận được một loại áp bức vô cùng lớn.

Cảm giác áp bức từ Sư Vô Cữu lúc trước đã được thu liễm đi rất nhiều, chỉ để cho bọn họ một bài học mà thôi. Nhưng Hoa Lam tiên tôn lúc này chỉ là phân thần, bản thể vậy mà cũng truyền đi cả tiên khí, đương nhiên không thể khống chế được uy lực của tiên khí.

Ngay cả đại la kim tiên nhìn thấy loại tiên khí đỉnh cấp như vậy cũng phải tự cố gắng bảo vệ sinh mạng mình một phen, huống chi là tu sĩ không thể thành tiên?

“Phụt —— “

“Khụ khụ —— “

“Tay của ta —— “

Trong nhất thời, trên sân chỉ toàn là âm thanh rêи ɾỉ của những tu sĩ ở đây.

Lúc trước bọn họ không muốn phế bỏ tu vi ngàn năm rời đi, bây giờ dù có muốn cũng không thể.

“Tư thế không tệ nhưng đáng tiếc.” Sư Vô Cữu đã nhìn thấu dự định của hai người này, chắc là cảm thấy không lấy được gì tốt từ Chu Trường Dung, lại không thể tay không hạ giới một chuyến, bởi vậy mới theo dõi hắn.

Cũng đúng, yêu tộc nổi tiếng nhiều pháp bảo mà.

Còn mình vừa nhìn đã biết không phải yêu tộc phổ thông, hơn nữa che che giấu giấu, chẳng phải là đối tượng dễ hạ tay nhất sao?

Cũng được, vậy thì để bọn họ nhìn cho cẩn thận, yêu tộc dám hành tẩu ở bên ngoài một mình, rốt cuộc có dễ chọc hay không?

Trong tay Sư Vô Cữu xuất hiện mười cái mạt chược.

Hắn đã nghĩ xong rồi, một người năm cái, trước tiên cần phải để dằn vặt hai người kia một chút rồi lại để bọn họ chạy về bản thể sau, miễn cho lúc đó hắn bị cho là dễ ức hiếp!

Chỉ là mạt chược này hắn vẫn rất thích, nhanh như vậy lại hỏng thêm một bộ, đợi đến khi quay về tầng trời Tiêu Dao phải tìm loại vật liệu tốt hơn mới được.

Muốn là có thể thu về thì tốt hơn.

Sư Vô Cữu tài cao gan lớn, dù đang trong tình huống hai đánh một cũng có thể phân tâm suy nghĩ đến chuyện khác.

Hai người Trác Phong và Hoa Lam tiên tôn sao có thể không phát hiện ra Sư Vô Cữu đang phân tâm? Mà đối mặt với thái độ xem thường của kẻ địch như vậy, trong lòng bọn họ nửa chút cũng không thiếu kiên nhẫn.

Kẻ địch càng xem thường bọn họ, khả năng thành công của bọn họ mới càng cao!

Trận chiến vừa mới bắt đầu, khí tức ba người để lộ ra ngoài cũng khuếch tán ra xung quanh, tràn ngập vùng thế giới này.

Những tu sĩ kỳ Độ Kiếp không kịp thoát khỏi chỗ này hối hận không thôi, bản năng cầu sinh áp đảo tất cả, điên cuồng trốn chạy ra bên ngoài.

Nhưng bây giờ sao bọn họ có thể chạy thoát?

Sư Vô Cữu phóng một con mạt chược vào đầu thương của Hoa Lam, đầu thương bị bắn kia trực tiếp nổ tung, tu sĩ gần đó cũng bị liên lụy nổ đến hài cốt cũng không còn.

Tu vi Trác Phong cũng đã gần đạt đến cảnh giới tiên tôn.

Nhưng hắn sắp duy trì không được lâu nữa.

Thiên đạo tầng trời Hồng Trần gần như đã phát giác ra, kiếp vân bắt đầu di chuyển tập trung về phía đỉnh đầu hai người Trác Phong và Hoa Lam.

Còn Sư Vô Cữu, lại tránh được thiên đạo.

Đáng tiếc hai người Trác Phong và Hoa Lam lúc này đang chìm đắm trong chiến đấu lại không phát hiện ra chuyện này.

Bọn họ tự cho là mình và Sư Vô Cữu không phân cao thấp, thậm chí còn cảm thấy mình chiếm thế thượng phong, về phía Sư Vô Cữu thì lại đang nghĩ đến chuyện sau khi mình quay về tầng trời Tiêu Dao phải tìm ai báo thù trước, sau đó phải làm thế nào mới đem Chu Trường Dung theo được và vâng vâng, đánh chẳng có tí tinh thần nào.

Dù sao cũng nhàn rỗi, chẳng bằng chơi đùa với bọn họ một chút.

Mười cái mạt chược cũng không thể sử dụng trong một lần.

Vào lúc này, Lệ Cư mới xem như bộc lộ sự phi phàm của mình.

Đối mặt với loại đấu pháp mạnh mẽ như vậy, nhóm đại năng Độ Kiếp này nọ cũng đã bị dư chấn từ đấu pháp của ba người đánh chết, nhưng Lệ Cư lại bình yên vô sự, còn có thể bảo vệ ba cây thụ yêu an toàn.

Kiếp vân tụ trên đầu Trác Phong và Hoa Lam đã càng ngày càng nhiều.

Ngay cả Nhân Hoàng Tịch Chu ở đạo trường Phục Hy cũng nhận ra được điểm khác thường.

“Hòa Ninh Tiên Tôn, rốt cuộc phân thần hai vị tiên tôn kia ở hạ giới đang làm cái gì?” Tịch Chu thay đổi sắc mặt, “Khí tức bản thể của bọn họ giảm đi không ít, thiên đạo đã có phản ứng.”

“Bọn họ là tiên tôn, ta cũng là tiên tôn, sao có thể quản được bọn họ?” Hòa Ninh Tiên Tôn lúc này cũng đã đoán được không ít, nhưng nàng cũng không trực tiếp nói thẳng ra.

Hai vị kia nổi tiếng không gặp thỏ không thả chim ưng, chắc là nhìn thấy cái gì hữu dụng trên người yêu tộc kia nên mới làm như vậy.

Trái lại là cửu vĩ hồ, sau khi trở về thì chẳng nói chẳng rằng đã chạy, một chút cũng không muốn ở lại lãnh địa của nhân tộc.

Nàng phải nhanh chóng trở về báo cáo với Yêu Hoàng Ngọc Sương chuyện mình gặp phải một tiền bối vô cùng mạnh mẽ đây này!

Tịch Chu lấy ra Nhân Hoàng lệnh của bản thân, sắc mặt có chút âm trầm.

Đợi thêm thời gian uống cạn một chén trà nữa, nếu hai tiên tôn này vẫn không quay trở về, hắn sẽ cưỡng chế thu hồi lại thủ lệnh trong tay bọn họ, dùng thủ đoạn cứng rắn “Thỉnh” bọn họ trở lại.

Dầu gì hắn cũng là chủ nhân nhân tộc, cũng không thể không đắc tội được hai tiên tôn!

“Không thể kéo dài nữa.” Trác Phong đã nhận ra bản thể đang không ngừng suy yếu, nếu mình còn tiếp tục dây dưa, sợ là sẽ tạo thành tổn thương không thể cứu vãn đối với bản thể.

Hoa Lam cũng không ngờ Sư Vô Cữu lại đáng sợ như thế, lúc này trong lòng cũng không nhịn được sinh ra mấy phần hối hận.

Lần này sợ là đá vào tấm sắt rồi.

Mấy lão tiên tôn một người cũng không đến, ngược lại là hắn và Trác Phong đã quá mức lỗ mãng.

Hoa Lam trực tiếp biến một phần cánh tay mình thành linh khí, hội tụ lên trường thương trong tay chính mình. Thân thể này của hắn cũng là do linh khí hóa thành, chỉ có như vậy mới có thể phát huy hoàn toàn uy lực của tiên khí.

Cuối cùng Sư Vô Cữu cũng coi như nghiêm túc hơn một chút.

Hai tay hắn đều cầm mạt chược.

Mạt chược này dùng để đưa hai người này trở lại!

Thế ngàn cân treo sợi tóc.

Trên sân bỗng vang lên giọng nói một người.

“Tán linh tứ phương, nghe hiệu lệnh ta, hiện —— “

Trước mặt hai người Hoa Lam và Trác Phong đột nhiên xuất hiện gương mặt một số người nhìn hơi quen mắt.

Gương mặt những người này rất gớm ghiếc nhưng thực lực lại vô cùng mạnh.

Chính là linh hồn những tu sĩ đại năng kỳ Độ Kiếp lúc trước bị chết dưới dư chấn đấu pháp của ba người bọn họ! Chỉ là chẳng biết vì sao, thoạt nhìn bọn họ thật sự không khác nào người sống.

Đột nhiên phát hiện những người này “khởi tử hoàn sinh”, dù hai người Trác Phong và Hoa Lam tiên tôn có kiến thức vô cùng rộng rãi cũng không khỏi sửng sốt trong nháy mắt.

“Chỉ là linh thể…” Hoa Lam đâm ngang một thương lại phát hiện trên đầu thương xuất hiện một bàn tay bé nhỏ trắng mịn.

Chủ nhân của bàn tay nhỏ kia lại là một bé trai cỡ 5, 6 tuổi, tóc trắng đồ trắng, nhìn chẳng khác nào búp bê tuyết.

Mà ngay lúc này, bàn tay bé nhỏ đó như là đỉnh núi Thái Sơn đè áp vậy, nhất thời chặn đứng lại thương của Hoa Lam.

Không, không đúng.

Không phải ngăn chặn.

Bởi vì đứa bé này vốn dĩ không phải người sống, hơn nữa trên người cũng không có quỷ khí, chẳng khác nào đã thoát li khỏi trạng thái ngũ hành.

Có thể đạt đến mức độ này, hắn nhớ tới chỉ có…

“Là Quỷ Tinh Cửu Mệnh đạo thống quỷ tu!”

Sở dĩ Quỷ Tinh Cửu Mệnh khiến cho vô số quỷ tu tranh giành nhau, chính là bởi vì đặc tính quái lạ của Quỷ Tinh Cửu Mệnh. Bọn họ tựa người mà không phải người, tựa quỷ lại không quỷ, tựa tiên nhưng không phải tiên, dễ gϊếŧ mà khó chết.

Liên tưởng tới giọng nói lúc nãy, Trác Phong và Hoa Lam sao có thể không hiểu.

Tu sĩ độ kiếp kia chính là người thừa kế đạo thống quỷ tu.

Dù là lúc đạo thống quỷ tu cường thịnh nhất, Quỷ Tinh Cửu Mệnh cũng không phải là thứ có thể tùy tiện xuất hiện. Mặc dù Bạch Đồng Tử này vẫn chưa trưởng thành, nhưng nó xuất thân là yêu quỷ, một khi trưởng thành, sức chiến đấu có thể so với tiên tôn đỉnh cấp!

Trác Phong định lui.

Nếu đã không thể lấy được đồ từ trên người yêu tộc, bọn họ cần gì phải tham chiến? Nên biết dừng lại đúng lúc.

“Thượng tiên sao lại vội vã đi thế?” Giọng nói Ứng Trúc Xuân đầy vẻ nhẹ nhàng ôn nhu nhưng hỏa diễm trong tay đã phóng về phía Trác Phong tiên tôn.

Toàn bộ khuôn mặt Trác Phong đầy vẻ kinh ngạc.

Lại còn thêm một con?

Một tên tu sĩ vừa mới độ làm sao có thể cùng lúc có được hai con Quỷ Tinh Cửu Mệnh?

Là bọn hắn phát điên hay thế giới này điên rồi, nếu những quỷ tu ở Tiên giới biết, chẳng phải sẽ muốn đánh nhau đến vỡ đầu chảy máu sao?

Khoan đã, hắn nhớ rồi.

Công pháp quỷ tu có thể làm cho quỷ hồn không khác nào người sống, thậm chí còn có thể có được thực lực như khi còn sống, hắn từng nghe đồn trước khi Vô Thường Đạo Tổ cai quản sinh tử luân hồi bỏ mình đã truyền xuống có Độ Vong Kinh quyển đầu trong Bát Kinh.

“Không ổn.” Trác Phong tiên tôn lúc này hối hận không thôi, hận không thể tát bản thân mấy lòng bạt tay, “Hoa Lam tiên tôn, người này giữ Độ Vong Kinh!”

Coi trân châu thành mắt cá, người thanh niên này mới là mục tiêu bọn họ cần ra tay nhất, nhưng bọn họ lại bị một yêu tộc hấp dẫn sự chú ý, hối hận thì cũng đã muộn.

Sư Vô Cữu xem thường Độ Vong Kinh, đó là khi so với bốn quyển thượng, còn đối với nhóm tiên tôn mà nói, công pháp đạo tổ truyền xuống, so cái gì mà bí bảo thượng cổ còn quý giá hơn nhiều.

Nếu biết trước, dù có liều mạng đắc tội Nhân Hoàng, bọn họ cũng phải vứt hết mặc mũi để bản thể hạ giới cướp đoạt rồi.

Chẳng trách yêu tộc này chịu đi theo một thanh niên thần sắc bệnh tật.

Thì ra là bởi vì Độ Vong Kinh.

Độ Vong Kinh – Đạo tổ thân truyền!

Một cái trạch cũ thánh nhân còn có thể khiến cho người trên Tiên giới thấp thỏm, huống chi là công pháp đạo tổ truyền lại?

Sư Vô Cữu nhìn vẻ mặt như đưa đám của bọn họ, lớn tiếng cười nhạo.

“Các ngươi có mắt không tròng, có thể oán ai đây? Ha ha, ha ha ha ha, nói các ngươi ngu xuẩn, các ngươi còn không chịu?”

Mà, đây chỉ là món ăn khai vị thôi.

Hai người Ứng Trúc Xuân và Bạch Đồng Tử bây giờ đương nhiên không phải đối thủ của hai tiên tôn này, bọn họ chỉ đến kéo dài thời gian thôi.

Kiếp vân đã thành.

“Gay go.”

Trường hợp xấu nhất đã xuất hiện.

Bọn họ thậm chí còn chưa kịp về bản thể đã bị thiên đạo tóm gọn.

Ầm ầm ầm ——

Trong khoảng thời gian được kéo dài này, kiếp vân vốn dĩ đang đánh Chu Trường Dung mà lại bay về phía hai người này là bởi vì thực lực hai người này lộ ra đã vượt quá giới hạn thực lực ở giới Tu Chân, mạnh mẽ bổ xuống.

Một khi bị thiên đạo đánh đánh dấu ấn, sợ là dù bọn họ có dùng mấy vạn năm để tiêu trừ cũng không hết.

Chu Trường Dung giỏi mưu tính, hắn đã quan sát trông chừng hai tiên nhân này từ lâu, tu vi họ đột nhiên tăng cao, có thể thấy dự định toàn lực một kích, nhưng lúc trước lại không làm như vậy… Thế thì thứ có thể làm cho tiên nhân kiêng kỵ ở giới Tu Chân giới, chỉ có thể là thiên đạo thôi!

Canh chuẩn thời gian, có thể mượn đao gϊếŧ người.

Bởi thiên ý từ trước đến giờ như đao.

Phục Hy đạo trường.

Hai tiên tôn Trác Phong và Hoa Lam đột nhiên tỉnh táo, toàn thân đều là vết tích bị kiếp lôi đánh, một câu còn chưa kịp nói, cả người đã ngã xuống.

“Hai vị tiên tôn!”

“Chuyện gì thế này?”

Mấy tiên nhân vẫn đang chờ đợi ở đây vô cùng kinh ngạc.

Tịch Chu định thần nhìn lại, gần như không thể tin vào con mắt của mình. Chẳng lẽ hai người này ở hạ giới đã đắc tội thánh nhân, tại sao sau khi trở về lại rớt xuống tu vi tiên quân rồi?!

Tiên quan và tiên tôn, kém khác một chữ, nhưng đó là nỗ lực mấy vạn năm.

Hơn nữa, chỉ từng nghe nói tiên quân nỗ lực tu hành đến tiên tôn, chứ chưa từng nghe qua rớt xuống tu vi tiên quan còn có thể tu hành trở lại?

Tiên giới, kể từ bây giờ, lập tức thiếu mất hai vị tiên tôn.

“Sư tiền bối, chúng ta đi thôi.” Hai tay Chu Trường Dung xé toạc đạo lôi kiếp cuối cùng, cả người bị đánh đen thui.

Mà trên người hắn cũng bắt đầu nổi lên ánh vàng chứng tỏ đã được tiếp nhận. Theo lý thuyết, sau khi độ kiếp, tu sĩ có thể ở lại mười ngày, nửa tháng để chặt đứt nhân quả thì mới có thể được tiếp nhận.

Nhưng thiên đạo tầng trời Hồng Trần đã không thể chờ được nữa muốn tiễn Chu Trường Dung đi.

“Ngươi vừa mới độ kiếp, cần gì phải ra tay? Chỉ là hai tiểu bối, bản tọa tiện tay đánh gϊếŧ cũng được.” Sư Vô Cữu chán nản cất mạt chược của mình lại.

Cũng đã dùng một cái, bộ này coi như bỏ.

“Sao ta có thể vô liêm sỉ trốn ở phía sau tiền bối chứ?” Chu Trường Dung hoàn toàn thay đổi sắc mặt, đàng hoàng trịnh trọng nói.

Sư Vô Cữu nhìn hắn muốn nói rồi lại thôi, hàm răng trắng bóc, khuôn mặt đen thui, lập tức nhịn không được bật cười.

Chu Trường Dung biết bộ dạng của mình bây giờ không ổn, vì vậy cũng không ngăn Sư Vô Cữu lại, mặc kệ hắn cười.

“Chẳng phải ngươi rất sợ chết sao?” Sư Vô Cữu cười khùng hồi lâu mới dừng lại, “Dù bọn họ chỉ là phân thần, cũng mạnh hơn ngươi, lỡ đâu thời gian ngươi dẫn thiên lôi tới tính không chuẩn…”

“Ta không thể tính không chuẩn.” Chu Trường Dung khẳng định nói.

Lời này… Đáng giận.

Vâng vâng vâng, tiểu tử lừa đảo ngươi tính toán không sai chỗ nào thôi thì dứt khoát đi làm thầy bói tướng luôn cho rồi. Sư Vô Cữu âm thầm oán hận không nhịn được nghĩ tới mình đi chuyến này cũng không công, tiện nghi đều để cho Chu Trường Dung.

Chua quá!

Chu Trường Dung như nhận ra được gì đó, lập tức nghiêm mặt nói, “Mặc dù ta rất sợ chết, nhưng làm người có việc nên làm có việc không nên làm, vì cái gọi là đại cục, cái gọi là sau này mà trốn chạy sau lưng bằng hữu, nói trắng ra chính là ích kỷ. Sư tiền bối đối với ta chân thành, ta tuyệt sẽ không lùi về phía sau.”

Hừ, bản tọa không cần bằng hữu.

Khụ, không nói chứ, lời tên tiểu tử lừa đảo đúng là biết làm cho người ta vui vẻ.

“Bản tọa không phải bằng hữu của ngươi.” Sư Vô Cữu hơi mạnh miệng, tưởng ai cũng có thể làm bằng hữu của bản tọa chắc?

Mà chính là tri kỷ. Chu Trường Dung mĩm cười không lên tiếng, chôn câu nói này ở đáy lòng.

Những gì Sư Vô Cữu đã làm hắn đều thấy ở trong mắt, hắn thật sự đã nhận định Sư Vô Cữu là tri kỷ, tuy tính cách bọn họ không hợp.

Duyên phận giữa người và người, chẳng phải dăm ba câu đã có thể nói rõ. Sư Vô Cữu xuất hiện, có thể xem là chuyện vui đầu tiên hắn gặp được từ khi tới thế giới này.

Chu Trường Dung không sợ thống khổ, không sợ gian nan, nhưng đại đạo độc hành, rốt cuộc vẫn có chút cô độc. Có người làm bạn, chính là chuyện may mắn lớn nhất.

Ơ? Sao tên tiểu tử lừa đảo không nói tiếp? Tuy ta phản bác lại câu bằng hữu này nhưng ngươi cũng có thể tiếp tục bày tỏ cõi lòng nữa mà!

Sư Vô Cữu – chưa từng có bằng hữu hơi tức giận rồi đó.

Sư Vô Cữu nháy mắt mấy cái, ám hiệu không hiệu quả, đang chuẩn bị nói lại vài câu mềm mỏng, ánh vàng tiếp nhận vừa nãy lập tức khuếch tán mở rộng, kéo thêm cả Sư Vô Cữu theo.

Rất hiển nhiên, thiên đạo tầng trời Hồng Trần muốn tiễn không chỉ có một mình Chu Trường Dung!

“Khoan đã, bản tọa muốn quay về tầng trời Tiêu Dao…”

Sư Vô Cữu còn chưa nói xong, lập tức bị buộc đuổi đi theo Chu Trường Dung.

Chỉ hỏi sinh tử, không hỏi đúng sai.

Ma đạo · Tầng trời Thị Phi.

Tác giả có lời muốn nói:

Sư Vô Cữu: Bản tọa phải trở về tầng trời Tiêu Dao, các ngươi nghe rõ không?

Thiên đạo tầng trời Hồng Trần: Cút đi, đừng đến đây gây họa cho thế giới của bọn ta.

Thiên đạo tầng trời Tiêu Dao: … Thật ra ta cũng không khao khát bọn họ đến mấy đâu, trước tiên đưa bọn họ đến chỗ của người anh em thiện lành kia đi.

Thiên đạo tầng trời Thị Phi: Không sao, để tu sĩ ma đạo bọn ta dạy họ cách làm người.
Chương trước Chương tiếp
Loading...