Sử Thượng Tối Cường Chuế Tế
Chương 23: Thẩm Lãng Bái Đường Thành Thân
Dịch: Nham TặcĐừng nói gì đến người khác, ngay cả bản thân Thẩm Lãng cũng còn nghi ngờ chú rể tối nay thành hôn không phải là mình. Bởi vì suốt một ngày qua trừ đưa cơm ra, không có bất kỳ người nào để ý tới Thẩm Lãng, ngay cả đưa cơm cũng không có nói với hắn nửa câu. Bá Tước đại nhân không ngó hắn, phu nhân cũng không xem hắn thế nào, tiểu thư Kim Mộc Lan cũng không đến nhìn hắn ra sao, thậm chí ngay cả Kim Trung cũng không có tới gặp hắn một lần, hắn giống như được hoàn toàn quên sạch ở cái phòng khách này vậy. Hắn thậm chí cũng hoài nghi phủ Bá Tước có phải tìm được ứng cử viên tốt hơn hay không, bởi vì từ góc độ bắt đầu, người của toàn bộ thành Huyền Vũ thích hợp hơn hắn nhiều lắm, không biết có bao nhiêu đàn ông thanh niên tình nguyện vì Kim Mộc Lan xông pha khói lửa. Cuối cùng, ban đêm! Có hai tỳ nữ bước vào, nói cho đúng là vào được hai bà dì, nâng trường bào đỏ thẩm thêu chỉ vàng, mão tân lang, đai lưng, giày v.v… - Thẩm công tử tắm rửa thay y phục đi, chuẩn bị đại hôn! ... Ở mức độ nào đó, chuyện nạp người ở rể và cưới vợ cũng giống nhau, nhà gái đến nhà trai nạp sính lễ, hôn lễ đương nhiên tiến hành ở nhà gái. Đại đa số trường hợp, cũng là tân nương mang khăn voan, ngồi kiệu hoa ở bên ngoài chạy một vòng tiếp đó trở về nhà. Thỉnh thoảng cũng có trường hợp khác thường, thậm chí tân lang phải ngồi ở kiệu hoa, mang khăn voan rồi mang đến nhà gái tiến hành bái đường. Nhưng vô cùng đặc biệt, thành Huyền Vũ là thuộc về khu vực khác cực với truyền thống, lấy tư cách người ở rể cần ngồi kiệu hoa, đương nhiên khăn voan không cần đội, nhưng phải mang mặt nạ. Cho dù như thế, ở trong quan điểm nhiều người, đây cũng là một loại chà đạp tôn nghiêm của đàn ông. Cho nên ở thành Huyền Vũ có rất nhiều đàn ông thà ở độc thân, cũng không muốn đi làm kiếp ở rể. Lúc này Thẩm Lãng mặc áo bào màu đỏ thẩm, mang một cái mặt nạ màu bạc ngồi ở bên trong kiệu. Trước tiên sẽ từ phủ Bá Tước đến miếu thờ, sau đó sẽ mang trở về bái đường thành thân. ... Toàn bộ phủ Bá Tước Huyền Vũ giăng đèn kết hoa, người hầu như mây. Khách khứa không quá nhiều, nhưng là có hơn một trăm người. Có hơn phân nửa là người một nhà phủ Bá Tước, còn lại gần một nửa là nhân vật nổi tiếng thành Huyền Vũ, thư sinh có tên tuổi, quan văn võ tướng đang tại chức, võ giả nổi tiếng v.v… Tiểu thư phủ Bá Tước Huyền Vũ thành hôn, vốn khách khứa sẽ đến rất nhiều, ngay cả phủ tổng đốc, thậm chí quốc quân đều sẽ phái người đến đây. Chỉ có điều hôn lễ hôm nay thật sự là quá vội, cho nên ngay cả khách khứa của cả quận Nộ Giang đều không đến kịp. Đây cũng là hôn lễ keo kiệt nhất của phủ Bá Tước từ trước tới nay. Trong đại sảnh rộng lớn, khách mời đang bắt chuyện lẫn nhau, thế nhưng suy nghĩ của họ lại hướng về phía cánh cổng. Bởi vì trong lòng tất cả mọi người cũng nôn nao hiếu kỳ không gì sánh được, tân lang tối hôm nay sẽ là ai? Kim Mộc Lan chính là công chúa thành Huyền Vũ, có thể lấy nàng đến tột cùng là thần thánh phương nào? Đến tột cùng ưu tú đến trình độ nào? Cho dù là ở rể, cũng để cho người ta đố kỵ đến tím ruột bầm gan. Nhất là những thanh niên tuấn kiệt chưa cưới vợ, mặt mày tái mét, ngừng thở, lườm về phía cánh cổng. Đến tột cùng là tên nào? Có thể xứng đôi tiểu thư Kim Mộc Lan? Mặc dù chưa hề nhận được thiệp mời, nhưng bang chủ Hắc Y Điền Hoành cũng mặt dày tới nơi, nội tâm của ông ta vô cùng khẩn trương, sợ rằng tân lang lại là Thẩm Lãng, đó chính là tai họa. Nhưng mà, lúc này ông lại nghe người kế bên bàn tán nào là phủ Bá Tước Huyền Vũ thật hiển hách, tiểu thư Kim Mộc Lan ưu tú ra sao. Hơn nữa đông đảo nhân vật nổi tiếng ở đây đều suy đoán vị tân lang này, dù không biết tên nhưng chắc phải là trang tuấn kiệt tài hoa xuất chúng hơn người, tối thiểu cũng là xuất thân cử nhân, hoặc là văn cử nhân, hoặc là võ cử nhân. - Cử nhân? Đừng nói giỡn, chú rể tối thiểu là tiến sĩ. - Đúng, họ Kim cũng không chỉ là quý tộc tầm thường, là quý tộc lớn chân chính có đất phong. Có nhiều tiến sĩ mặc dù tài hoa hơn người, thế nhưng không có chỗ dựa, ở rể phủ Bá Tước Huyền Vũ thì như thế nào, không có gốc rễ thì phải vinh hoa phú quý có gì không tốt? Ở bên ngoài có đề cập đến việc người ở rể không được tham gia khoa cử, nhưng Việt quốc là chưa hề có quy định này. - Đúng, huống hồ tiểu thư Kim Mộc Lan xinh đẹp như vậy, xuất sắc như thế, không biết có bao nhiêu người thèm nhỏ dãi. - Đúng, chưa có công danh tiến sĩ, đừng hòng lấy tiểu thư Kim Mộc Lan. Còn Thẩm Lãng, người ta căn bản đều không có nói ra nửa chữ nào, điều này vô lý? Hoàn toàn là gán con cóc cùng thiên nga a. Cho nên, Điền Hoành cũng hơi yên tâm lại. Lúc này Trương Tấn cũng nhìn chằm chằm cánh cổng, nội tâm gã cũng đố kỵ chú rể đêm nay. Kim Mộc Lan là ai? Cơ hồ là tình nhân trong mộng khắp trăm dặm xung quanh của toàn bộ thanh niên nam tử, kể cả Trương Tấn. Trong lòng gã rõ cuộc hôn lễ này vì sao vội vàng như thế, bởi vì phủ Bá Tước Huyền Vũ không muốn đem con gái gả ra ngoài, mà đội ngũ gia tộc họ Chúc cầu thân đã ở trên đường. Trương Tấn mặc kệ những thứ này, trong lòng thậm chí thở phào may mắn, mỹ nhân tuyệt sắc như Kim Mộc Lan chung quy vẫn chả tiện nghi cho thằng con cưng Chúc Hồng Tuyết, đâu phải chuyện tốt nào cũng cho mày đâu. Từ Thiên Thiên nhìn thấy ánh mắt này của vị hôn phu, trong lòng không khỏi ghen ghét, nhưng hoàn toàn không biểu hiện ra ngoài, ngược lại thản nhiên cười nói nói: - Rõ ràng tò mò ghê, đến tột cùng người đàn ông nào may mắn thế này, có thể lấy được tiểu thư Kim Mộc Lan. Nhưng mà vào lúc này, tất cả bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Bởi vì Bá Tước đại nhân cùng Bá Tước phu nhân xuất hiện, ngồi ở vị trí cao nhất. Bên cạnh còn có một chàng trai trẻ ú na ú nầng, mặt mũi khó chịu, gã chính là thế tử phủ Bá Tước. Tất cả gương mặt mọi người sửng sốt, bởi vì lập tức sẽ phải bái đường, chú rể là ai sẽ biết ngay thôi. - Bùm bùm... Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng pháo. Tân lang tới nơi! Tất cả mọi người giật mình, muốn nhảy lên phía trước xem cái thằng may mắn trời đánh này là ai. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, cỗ kiệu dần tiến về phía cổng, xốc rèm lên, tân lang cất bước đi đến. Hắn mang theo mặt nạ màu bạc, cho nên thấy khuôn mặt không rõ lắm. Vóc dáng hơi gầy yếu, thế nhưng thon dài, hai tay trắng bóc, chắc là một văn nhân. Mọi người đều suy đoán, đến tột cùng là đại tài tử nào của Việt quốc. - Tân nương đến! Kim Mộc Lan cũng xuất hiện! Tất cả nam nhân gần như đều dừng hô hấp, toàn bộ nữ nhân đều trợn to mắt, tiếp đó lộ ra ánh mắt vô cùng đố kỵ. Bởi vì Kim Mộc Lan là kén rể về nhà, cho nên không có mặc áo đỏ thẩm, mà là một bộ váy màu bạc. Cái váy này có chút trung tính, hơn nữa bó sát người, thoạt nhìn đã thấy tư thế oai hùng hiên ngang. Đây là một tín hiệu mạnh mẽ, nói cho tất cả mọi người Kim Mộc Lan là một nữ tướng, hơn nữa tương lai cả đời đều có thể vì phủ Bá Tước Huyền Vũ chinh chiến chém giết, bất luận kẻ nào cũng đừng hòng để cho gỡ giáp nàng xuống. Cũng chính bộ váy màu bạc này, khiến toàn bộ vóc dáng ma quỷ của nàng nổi bật, ngực tấn công mông phòng thủ. Bộ ngực khủng, eo nhỏ thon thả săn chắc mê người, mông tròn nẩy, đôi chân siêu dài, quả thực để nam nhân không thể hít thở. Cực kỳ xinh đẹp, gợi cảm vô song. Trong nháy mắt, tất cả đàn ông càng thêm đố kỵ muốn điên với vị tân lang mang mặt nạ. Biểu cảm của Kim Mộc Lan không vui không buồn, vì gia tộc nàng hoàn toàn sẵn lòng hi sinh hạnh phúc của mình, hơn nữa một nhân vật phù du như Thẩm Lãng thế này làm người ở rể kỳ thực càng thêm phù hợp lợi ích của gia tộc. Thế nhưng, Thẩm Lãng dù sao cũng là một người mang tiếng xấu. Chỉ số thông minh thấp kém, không thể tự lo cho bản thân, sách mười năm cũng không thể từ học đường nhập môn ban tốt nghiệp vân vân. Cho nên coi như là vì gia tộc hi sinh, nhưng gả cho người như vậy, Kim Mộc Lan muốn nói trong lòng chưa hề buồn là không thể nào. ... - Giờ lành đến! Tất cả mọi người đứng thẳng ngay ngắn. - Nhất bái thiên địa! - Nhị bái cao đường! - Phu thê đối bái! - Nghỉ, đưa vào động phòng! Nghi thức bái đường vừa trang trọng lại vội vàng. Lấy tư cách người ở rể phải như tân nương vậy, mãi cho đến động phòng bên trong mới để lộ mặt nạ. Đây quả thực muốn mạng người ta! Bỗng nhiên, có một giọng nói vang lên, đúng là Huyền Vũ thành chủ Liễu Thành Nham. - Bá Tước đại nhân, tuy rằng căn cứ truyền thống, người ở rể này sau khi vào động phòng mới để lộ khuôn mặt, nhưng ta đợi thực sự hiếu kỳ hạng anh tài nào mới có thể xứng đôi Mộc Lan tiểu thư, có thể không thỏa mãn lòng hiếu kỳ của hạ quan không? Thành chủ Liễu Thành Nham quả thực nói ra tiếng lòng tất cả mọi người. Mà ngay lúc ấy, bên ngoài vang lên một trận cười sằng sặc, thế nhưng tiếng cười kia có một chút lạnh lẽo. - Ha ha ha ha! Ta đang muốn tới bái phỏng Bá Tước đại nhân, thật không ngờ lại đúng dịp dự đám cưới của cháu gái. Tiếng cười kia chui vào lỗ tai mọi người, gần như màng nhĩ đều muốn rách. Võ công của sứ giả rất cao! Kèm theo tiếng cười, một bóng dáng cao lớn chậm rãi đi đến. Bá Tước Huyền Vũ vội vàng đứng dậy tiến lên nghênh tiếp. Ở đây tất cả mọi người toàn bộ khom người lạy dưới! - Bái kiến Chúc Lâm đại nhân! Người này chính là Chúc Lâm, em trai của Tổng đốc Thiên Nam Chúc Nhung, em vợ của quốc quân, Việt quốc Bình Nam đại nguyên soái, Đô Đốc kiêm nhiệm Thái Thú của hành tỉnh Bạch Vân, quyền thế hiển hách, uy chấn một phương. Ông vốn đại biểu gia tộc họ Chúc đến phủ Bá Tước Huyền Vũ cầu thân, tốc độ của ông ta đã cực nhanh, ngày đi được hai ba trăm dặm, lại thật không ngờ lại trực tiếp chạy tới hôn lễ Kim Mộc Lan. Hôm nay tuyên bố, hôm nay thành hôn? Đây có ý gì? Còn chưa phải là rõ ràng sao? Người ta không muốn cùng gia tộc họ Chúc thông gia, lại không muốn từ chối huỵch toẹt, cho nên trước khi ông ta chạy đến đã gả Kim Mộc Lan, hơn nữa tuyển người ở rể. - Bá Tước Huyền Vũ không nghĩa khí, cháu gái ngoan thành hôn lại cũng không cho ta biết, nếu không phải ta tới thành Huyền Vũ vì việc công, chẳng phải lại bỏ lỡ sao? Đôi mắt Chúc Lâm giá lạnh, nhưng nụ cười vẫn còn trên mặt: - Đến tột cùng là hạng thanh niên tài tuấn nào xứng đôi cháu Mộc Lan của ta, cởi mặt nạ ra xem! - Đúng vậy, cởi đi!- Tất cả mọi người nhịn không được hô lên. Kim Mộc Lan hướng Thẩm Lãng trông lại một cái, gật đầu. Thẩm Lãng trực tiếp cởi mặt nạ ra! Tức khắc, ở đây có thật nhiều người phát sinh tiếng la thất thanh kinh ngạc. Mắt Điền Hoành trợn to, tiếp đó cả người rét run. Lại... Thật là Thẩm Lãng?! Lần này phiền phức lớn rồi! Mà kẻ cực kỳ kinh hãi không chỉ là Điền Hoành cùng Trương Tấn. Lúc này Từ Thiên Thiên cũng không khống chế mình được nữa, quên mất dáng vẻ đoan trang thục nữ, nhìn gương mặt khôi ngô của Thẩm Lãng mà không tin nổi, phát sinh tiếng thét! ... Chú thích của Bánh: Lạy xin cất giấu, lạy xin phiếu đề cử.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương