Sử Thượng Tối Cường Chuế Tế
Chương 50: Vả Mặt Thật Ác, Nhục Nhã Vô Cùng
Hứa Văn Chiêu xem rất rõ ràng. Chín câu hỏi trước Thẩm Lãng tốn có mấy phút, chẳng hề có quá trình tính toán theo công thức gì, gần như chỉ liếc mắt nhìn liền viết ra đáp án. Ông ta vốn cho là Thẩm Lãng viết bừa một mạch. Thật không ngờ, chính xác hết. Chuyện này quá hoang đường mà. Chín câu hỏi này đã là những câu hỏi siêu khó, toàn bộ thành Huyền Vũ căn bản chả mấy người làm được. Dù cho bản thân Hứa Văn Chiêu, cũng tốn không ít thời gian, trải qua công thức tính toán, mới có thể giải hết. Thẩm Lãng chỉ tốn mấy phút thôi. Hắn, hắn làm sao mà được vậy? Mấu chốt là, hắn chẳng thèm dùng que tính kìa, vậy sao hắn tính công thức được nhỉ. Thẩm Lãng trước đến giờ chưa từng tiếp xúc qua môn toán nha, chẳng lẽ là trời sinh liền biết? Cái này quá khủng bố rồi. Hứa Văn Chiêu nhắm mắt lại, để tâm tình của ông ta bình tĩnh lại, sau đó đi xem câu hỏi thứ 10. Chín câu hỏi trước Thẩm Lãng đều đáp đúng, Hứa Văn Chiêu thế nào cũng mất mặt thôi. Mà câu thứ 10 kia, chính là bức tranh danh dự của môn toán, là thi đua trí tuệ thực sự. 20 cây, mỗi hàng trồng 4 cây, tối đa trồng được mấy hàng? Câu hỏi này là ông ta xem từ sách toán cổ, hao tốn mười mấy năm, mới nghĩ ra sắp xếp thành 14 hàng. Hứa Văn Chiêu chắc mẩm Thẩm Lãng dứt khoát giải không ra, bởi vì đây là toán học cao cấp chân chính. Nhưng mà... Chỉ nhìn thoáng qua thôi. Hứa Văn Chiêu cảm giác được da đầu tê dại, trên người từng đợt sởn tóc gáy. Đ*, Thẩm Lãng... Ngươi điên rồi sao? Không phải, ông trời, ông điên rồi hả? Đây là bài hình học, vừa coi hiểu luôn. Hứa Văn Chiêu liếc mắt liền biết, Thẩm Lãng giải vượt trên 13 hàng. Sau đó, ông ta bắt đầu đếm. 15, 16, 17, 18... 23! Trọn 23 hàng! Để cho người ta hoài nghi nhân sinh, rợn cả tóc gáy đấy! Mà sao hắn làm được chứ? 20 cây, mỗi hàng 4 cây, ngươi trồng ra 23 hàng. Ngươi làm như thế nào đấy? Ngươi là người hay quỷ chứ? Hứa Văn Chiêu ta đây hao tốn hết mười mấy năm, mới trồng ra 14 hàng kia. Mấu chốt là Thẩm Lãng mới tốn bao lâu nhỉ? Không đến nửa canh giờ mà thôi! Trong nháy mắt ấy, Hứa Văn Chiêu thực sự hoài nghi trí thông minh của mình, thật sự nản lòng thoái chí mà. Ông ta nhiệt tình yêu thương môn toán, hơn nữa trình độ còn rất cao. Tuy rằng về khoa cử chưa có thành tựu gì, nhưng mà về môn toán, ông ta cảm thấy không có ai là đối thủ của mình hết. Chính vì vậy, ông mới quản lý toàn bộ sổ sách phủ Bá Tước, đóng vai trò quan trọng ở phủ Bá Tước. Vì vậy mà ông kiêu ngạo. Nhưng mà, ông ta phát hiện thành tựu toán học ấy của mình đã bị nghiền nát còn một đống cặn bã mà thôi. Vậy làm sao ông ta không thể suy sụp được đây? ... Phu nhân đang vẽ tranh. Võ công bà rất cao, nhưng là bởi vì từ nhỏ bị ép luyện, căn bản bà không thích. Bà chỉ thích hội họa mà thôi, vậy có phải bà vẽ rất đẹp phải không? Tóm lại từ trên xuống dưới phủ Bá Tước là không ai dám nói là không đẹp. Lúc này, người hầu của Bá Tước đại nhân từ ngoài vội vàng nhanh chóng báo: - Phu nhân, chủ nhân mời người đến học đường một chuyến. Phu nhân thờ ơ bảo: - Sao thế? Kim Mộc Thông phải ăn đòn hả? Vậy cứ để thầy đồ đánh đi. Người hầu của Bá Tước đại nhân nói: - Không phải thế tử chịu đòn, là... Gã chưa kịp nói xong, Bá Tước phu nhân bảo: - Thầy đánh trò là chuyện bình thường, người khác ăn đòn cũng thế thôi. Người hầu giải thích: - Là cô gia Thẩm Lãng, Hứa Văn Chiêu muốn đánh cô gia Thẩm Lãng 100 roi. - Véo... – Cây cọ trên giấy Tuyên Thành xẹt một đường thật dài. Tranh của phu nhân hỏng rồi. - Hứa Văn Chiêu hắn phát khùng cái gì hả? Não úng nước rồi sao? - Bá Tước phu nhân giận dữ hét lên: - Lãng nhi thông minh biết nhường nào, ngoan như thế, hắn cũng dám đánh? Dứt lời, bà chợt quăng cây cọ đi, nhanh chóng đi học đường. Gã người hầu theo phía sau, đuổi không kịp bà, trong lòng gã không khỏi buồn thay cho thế tử nửa khắc. ... Hứa Văn Chiêu cầm bài giải của Thẩm Lãng, hai tay run, sắc mặt tái nhợt. Kế tiếp ông ta phải làm gì đây? Thật sự chẳng lẽ nhận thua, trước mặt mọi người đi xin lỗi thằng nhãi ranh Thẩm Lãng sao? Vậy thể diện của ông ta sao mà còn nổi? Sống trên đời, thể diện quan trọng lắm. Không được, tuyệt đối không xong! Hứa Văn Chiêu chợt cố tình xé nát bài thi củaThẩm Lãng, quở trách nói: - Trò viết lộn xộn cái gì đây, một đề cũng chẳng đáp đúng nữa! Dù sao cũng xé bài rồi thì coi như chết cũng không đối chứng. Thấy cái cảnh này, Thẩm Lãng thực sự kinh ngạc. Tay Hứa Văn Chiêu này không chỉ đơn giản lòng dạ hẹp hòi, quả thực là nhân cách có chỗ thiếu sót. Chẳng lẽ các nhà toán học chỉ có EQ như vầy sao? Bá Tước đại nhân sao chịu đựng được đến giờ thế? Bá Tước đại nhân nhướng mày. Dù cho Thẩm Lãng không đáp đúng đề nào, ngươi cần gì phải xé nát đáp án của nó chứ? Hứa Văn Chiêu cầm bài giải của Thẩm Lãng xé sạch xong, lạnh giọng phán: - Toàn bộ làm sai, lộn xộn hết, trò nói nên làm gì đây hả? Nhưng mà... Thẩm Lãng chả thèm lo lắng gì sất, bởi vì hắn đó giờ thích nghĩ phần xấu nhất của con người, sớm chuẩn bị từ lâu. - Vừa rồi dư thời gian, cho nên học trò đã viết hai phần đáp án nhé. Thẩm Lãng đưa cho thầy đồ Lâm dạy 《 Kinh Dịch 》 nói: - Thầy cũng tinh thông môn toán, giúp học trò xem một chút, trò đáp đúng mấy câu ạ? Lời này vừa ra, Hứa Văn Chiêu tức khắc sửng sốt. Thẩm Lãng ngươi giỏi lắm, ngươi nham hiểm đến như vậy sao?! Thân thể ông ta bỗng chao đảo, gần như muốn bất tỉnh đi. Mà lão thầy đồ tiếp nhận bài giải của Thẩm Lãng nói: - Người nghiên cứu 《 Kinh Dịch 》 đều yêu thích toán học. Tuy rằng trình độ môn toán của ta không bằng Hứa tiên sinh, thế nhưng đúng sai đều biết. Sau đó, thầy đồ bắt đầu chấm bài thi. Nhìn từ đầu tới đuôi xong, thầy đồ hoàn toàn kinh ngạc sững sờ. Ông lão tràn ngập lòng tin với Thẩm Lãng, cảm thấy chí ít hắn có thể đáp đúng 3 đến 4 đề. Nhưng mà thật không ngờ, đúng hết luôn! Đề trên bài này, có chút thực sự vô cùng xảo quyệt. Nhưng thú vị nhất vẫn là đề cuối cùng. Lão cũng nghiên cứu nhiều năm. Hứa Văn Chiêu xếp được 14 hàng, lão xếp được 15 hàng, chẳng qua lão không thèm biểu hiện ra mà thôi, nhưng trong lòng ông lão vẫn đắc ý. Thật không ngờ, Thẩm Lãng lại xếp được 23 hàng lận? Cái này... cũng quá nghịch thiên đi! Cái này... quả thực là thiên tài toán học nhé! Bá Tước đại nhân ở bên cạnh bèn hỏi: - Lâm tiên sinh, như thế nào? Lão thầy đồ Lâm tiên sinh dạy Kinh dịch hướng Bá Tước đại nhân lạy rồi nói: - Chúc mừng chủ nhân, giành được thiên tài toán thuật! Lão phu chưa từng nghe qua cũng mới thấy lần đầu! Bá Tước đại nhân nói: - Vậy, nó đáp đúng mấy câu vậy? Lâm tiên sinh nói: - Đáp đúng hết, hơn nữa trình độ toán học của Thẩm Lãng, đã vượt xa ranh giới của mười câu này, lão phu tự ti không bằng. Bá Tước đại nhân nhất thời không thể tin nổi, ông vui mừng không thôi. Lúc trước thằng con rể này liền khiến ông ngạc nhiên vui mừng mấy lần, nhất là trí nhớ siêu phàm kia. Nhưng môn toán là cần thầy dạy mới hiểu nha? Chẳng lẽ có người trời sinh liền biết ư? - Lãng nhi, con làm sao được vậy? - Bá Tước đại nhân nhịn không được bèn hỏi. Thẩm Lãng đáp: - Nhạc phụ đại nhân, con tự học đấy. Bá Tước đại nhân bảo: - Nhưng mà ̣ không có thầy dạy, sao tự học đến được trình độ này? Thẩm Lãng đáp: - Nhạc phụ đại nhân, có đôi khi thiên tài ưu tú đến mức thực sự làm người ta tuyệt vọng. Bởi vì con đường toán học dựa vào 99% tài năng, còn 1% siêng năng. Lần này đến Kim Mộc Thông cũng chẳng thèm để ý đến hắn, cả Bá Tước đại nhân cũng chả muốn nghe nữa. Khó trách Thẩm Lãng nhà ngươi không có bạn! Kế tiếp, Bá Tước đại nhân muốn trực tiếp chất vấn Hứa Văn Chiêu, vì sao phải xé bài giải của Thẩm Lãng, nhưng ông nghĩ ở đây còn có mười mấy đứa học trò, liền ngậm miệng không nói. Vả mặt trước nhiều người, Bá Tước đại nhân vẫn làm không được. Nhưng mà, Thẩm Lãng lại thích nhất làm việc này. - Từ tiên sinh, vừa rồi vì sao thầy phải xé bài giải của học trò chứ, chẳng lẽ thầy muốn hủy diệt hết tất cả bằng chứng? - Thẩm Lãng bèn hỏi. Tức khắc, sắc mặt Hứa Văn Chiêu đều xanh mét, tức giận đến hàm răng kêu ken két. Thẩm Lãng nói: - Hứa tiên sinh, thầy từng nói, đáp đúng năm câu thầy liền xin lỗi học trò. Giờ học trò đáp đúng mười câu, nên làm thế nào nhỉ? - Đương nhiên, để thầy nhận lỗi với học trò, học trò cũng không dám ép, cuối cùng học trò cũng là người tôn sư trọng đạo đi. Nhưng mà Hứa tiên sinh ngài làm thầy người ta, nhất định nói được làm được. Lời này vừa ra, toàn bộ mười mấy đứa học trò đều hưng phấn. Cảnh này mấy chục năm khó gặp đó nha. Cái ông Hứa Văn Chiêu hắc xì dầu ấy hôm nay bị mất mặt rồi sao? Tức khắc, ánh mắt mọi người đều nhìn Hứa Văn Chiêu. Toàn thân Hứa Văn Chiêu nóng rang, đây là giờ phút xưa nay ông ta mất mặt chưa từng có, thực sự hận đất không nứt ra, để ổng nhảy vào luôn. Thật chẳng lẽ phải đi xin lỗi thằng tiểu bạch kiểm Thẩm Lãng miệng còn hôi sữa sao? Thể diện của ông ta mất hết còn gì? - Hừ, không còn phép tắc, còn thể thống gì nữa? Sau đó, Hứa Văn Chiêu liền muốn trực tiếp bỏ đi. Hứa Văn Chiêu muốn ăn vạ. Ông ta đã quyết định, cùng lắm thì về sau ông ta không dạy học nữa, chỉ chuyên quản lý sổ sách phủ Bá Tước, cũng không cần gặp những đứa học sinh này. Mà lúc này, Bá Tước đại nhân lên tiếng. - Hứa tiên sinh, người làm thầy, quan trọng nhất là lời nói và việc làm đều mẫu mực, làm gương tốt. Đối với Bá Tước đại nhân mà nói, giọng điệu khi ông nói những lời này đã khá nặng. Hứa Văn Chiêu muốn phất tay áo đi, nhưng cuối cùng vẫn không dám, dù sao đây cũng là chủ tử của ông ta. Ngay sau đó, Bá Tước phu nhân yểu điệu đi đến, thanh âm dịu dàng lại kiên định nói: - Đã làm sai chuyện, sẽ phải gánh chịu. Đã nói, thì phải làm. Hứa Văn Chiêu là họ hàng xa của phu nhân, cho nên Bá Tước phu nhân cũng coi như là núi dựa của ông ta. Hai người chủ nhân đều lên tiếng, ông ta cũng không dám làm càn quá mức. Thế là, Hứa Văn Chiêu cắn răng, đi tới trước mặt Thẩm Lãng, chắp tay khom lưng nói: - Thật xin lỗi, Thẩm Lãng! Mới vừa rồi là ta càn rỡ quá đáng, mắng oan trò rồi! Sỉ nhục quá, chưa bao giờ sỉ nhục như vầy! Mặt đất ơi, hãy nứt ra một cái khe để ta chui vào đi. ... Chú thích của Bánh: Các vị đại lão, trong tay có phiếu đề cử đều đưa cho ta, nuôi nấng ta đi!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương