Sử Thượng Tối Cường Luyện Khí Kỳ (Dịch)

Chương 18: Dược Thần Là Học Trò Của Tôi (2)



"Vậy hiện tại mình chẳng phải chính là võ sĩ có năng khiếu bẩm sinh cấp bậc chín nghìn tám trăm ba mươi hai? Nghe re cũng rất lợi lại đấy." Phương Vũ thầm nghĩ.

Đường Tứ quay trở lại, ngồi vào vị trí ghế lái, khởi động xe.

"Tiểu thư, vị này chính là " Đường Tử xuyên qua kính chiếu hậu đánh giá Phương Vũ.

"Người này chính là học trò của dược thần mà lần trước chúng ta đi Tây Bắc gặp được, cậu ấy tên Phương Vũ, hiện tại cũng là bạn học cùng lớp của cháu." Đường Tiểu Nhu giới thiệu.

"Rất nhanh sẽ không phải nữa rồi!" Phương Vũ bổ sung.

"A? Cậu chính là học trò của dược thần Hạ Tu Chi?" Đường Tứ hơi nhưởng mày, có chút kinh ngạc.

Theo như ông nhìn thấy, Phương Vũ bất luận là khí chất hay là tất cả những mặt khác, thoạt nhìn đều bình thường đến không thể bình thường hơn.

Chỉ một người học sinh trung học bình thường như vậy, thế mà lại là học trò của dược thần?

Tuổi của tiểu thư còn nhỏ, ngây thơ hồn nhiên, chắc sẽ không bị lừa chứ?

Đường Tú trong lòng sinh ra cảnh giác đối với Phương Vũ.

Bệnh của Đường lão gia tử có cơ hội chữa khỏi, làm cho tâm tình của Đường Tiểu Nhu rất tốt, dọc đường đi thao thao bất tuyệt, kể rõ mấy chuyện khi còn bé của cô.

Phương Vũ không có hứng thú với mấy câu chuyện này, đáp lại câu có câu không.

Nửa giờ sau, Phương Vũ đến khu biệt thự cao cấp hàng đầu thuộc thành phố Giang Hải của nhà họ Đường.

Chỉ riêng biệt thự của nhà họ Đường đã có diện tích lớn gấp hơn hai mươi lần nơi Phương Vũ đang sống, lối kiến trúc phong cách cổ điển, chỗ nào cũng bộc lộ sự giàu sang quyền thế của nhà họ Đường.

Đi qua một đại viện trồng đầy các loại hoa, lại đi qua một hồ nước nhân tạo nhỏ mới đến được phòng khách.

Một cô người hầu bước lên trước nghênh đón: "Tiểu thư, ngài đã trở về"

Đường Tiểu Nhu "Ừ" một tiếng, sau đó vội vã hỏi han: "Ông nội đâu?"

Người hầu còn chưa trả lời trên sô pha phía sau lưng lại truyền đến âm thanh của một người phụ nữ: "Ông nội của con đang được một chuyên gia đến từ thủ đô chẩn đoán bệnh, con làm gì mà vội vã tìm ông ấy thế?"

"Bác gái!" Đường Tiểu Nhu lúc này mới phát hiện người phụ nữ trung niên đang ngồi trên sô pha, đây là vợ của bác cả cô, Lương Dung.

"Tiểu Nhu, sao dẫn bạn học về lại không giới thiệu một chút?" Lương Dung toàn thân là quần áo và trang sức lộng lẫy quý giá nhìn về phía Phương Vũ.

"Cậu ấy chính là học trò của dược thần mà con và anh trai gặp được ở Tây Bắc, cậu ấy tên Phương Vũ." Đường Tiểu Nhu giới thiệu.

"O? Cậu Phương Vũ?" Lương Dung hơi nheo mắt nghiêm túc nhìn Phương Vũ.

Phương Vũ gật đầu biểu thị ý chào, không nói gì.

"Cậu xác định cậu là học trò của dược thần? Lừa dối nhà họ Đường chúng tôi... Cậu không gánh nổi hậu quả đâu. Hiện tại tôi cho cậu một cơ hội, chỉ cần cậu thừa nhận mình đang nói dối, tôi có thể không truy cứu." Lương Dung trên mặt cười lạnh nói.

Bà ta không tin một người vô cùng bình thường, chỉ bằng tuổi với Tiểu Nhu lại sẽ là học trò của dược thần. Hơn nữa, còn vừa vặn học cùng trường với Đường Tiểu Nhu. Rất dễ nhận thấy, Phương Vũ có dụng ý xấu muốn tiếp cận Đường gia, hoặc là nói muốn tiếp cận Đường Tiểu Nhu.

Chuyện như vậy đối với một gia đình giàu sang quyền thế như nhà họ Đường mà nói thì không hề mới lạ.

Nghe thấy Lương Dung nói như vậy, Đường Tiểu Nhu sắc mặt khẽ biến, gấp gáp nói: "Bác gái, Phương Vũ là do con mời về đây chữa bệnh cho ông nội..."

"Chữa bệnh? Chỉ với cậu ta? Ha ha, tiểu Nhu, con vẫn còn quá ngây thơ rồi. Tôi bảo đảm tiểu tử này lại lịch không rõ, căn bản không phải học trò của dược thần gì đó, cậu ta chính là có mưu đồ khác, muốn tiếp cận con, để thu được lợi ích từ Đường gia chúng ta mà thôi." Lương Dung khinh thường Cười Cười.

"Tôi hình như đã sớm nói qua tôi không phải học trò của dược thần rồi mà phải không?" Phương Vũ nhìn thoáng qua Đường Tiểu Nhu.

"Quả nhiên vẫn là thú nhận rồi?" Lương Dung mặt lộ vẻ khinh miệt.

"Kỳ thật, nghiêm túc mà nói thì Hạ Tu Chi là học trò của tôi." Phương Vũ mỉm cười.

Nghe thấy câu này, mọi người có mặt ở đây đều lộ vẻ cổ quái, bao gồm cả người hầu bên cạnh, bao gồm cả Đường Tử đi theo phía sau.

Người này có phải sau khi bị vạch trần liền phát điên rồi không?

Dược thần là học trò của cậu ta?

Chẳng qua chưa nói đến những mặt khác, dược thần bao nhiêu tuổi, cậu ta bao nhiêu tuổi?

Trước khi cậu ta còn chưa được sinh ra, dược thần cũng đã danh tiếng lòng lẫy cả Hoa Hạ rồi. (tên gọi cũ của Trung Quốc)

"Nói bậy! Tiểu Nhu! Lần trước con cùng Phong nhi trở về, nói với tôi là đã gặp qua đồ đệ của dược thần, tôi còn ôm chút hy vọng, cho rằng ông nội con còn có thể cứu. Nhưng không ngờ rằng người con tìm lại là một tên điện thế này!"

Một người đàn ông trung niên mặc âu phục, mang mắt kính từ phía sau phòng đi ra.

"Cha.." Đường Tiểu Nhu nhỏ giọng gọi.

Đường Minh Đức sắc mặt âm trầm, nhìn Phương Vũ: "Nói đi, là ai phái cậu tiếp cận nhà họ Đường chúng tôi? Nếu thật sự nói ra sự thật, chúng tôi còn có thể cho cậu một con đường lui, nếu không thì... cậu đừng hòng nghĩ dễ dàng thoát thân."

Đường Tiểu Nhu nước mắt đảo quanh hốc mắt xinh đẹp, cô dẫn Phương Vũ về đây chỉ là vì chữa bệnh cho Đường lão gia mà thôi, chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ phát triển thành như thế này.
Chương trước Chương tiếp
Loading...