Sử Thượng Tối Cường Luyện Khí Kỳ (Dịch)

Chương 43: (2) Tôi Là Phương Vũ



Khi cậu trở lại chỗ ngồi, Đường Tiểu Nhu tò mò hỏi: "Phương Vũ, cuối cùng thì cậu đã làm thế nào? Cậu rõ ràng đã..."

"Nếu cô thực sự muốn biết, tôi có thể làm lại cho cô xem, thò mặt lại đây." Phương Vũ nói.

“Không cần đâu!" Đường Tiểu Nhu lè lưỡi, rụt đầu lại.

Cái tát đó cũng không dùng thuật pháp cao thâm gì mà chỉ là dùng ám kinh thôi.

Buổi chiều tan học, Phương Vũ và Đường Tiểu Nhu cùng nhau rời lớp học.

Khi đến cổng trường, Đường Tiểu Nhu đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc bên kia đường.

“Đó là Song Nhi thì phải?"

Lúc này, Triệu Song Nhi đang tươi cười ngồi trong một chiếc xe thể thao mui trần.

Mà ngồi ở vị trí lái của chiếc xe thể thao chính là Dương Húc.

Sắc mặt Đường Tiểu Nhu lập tức thay đổi khi nhìn thấy Dương Húc.

Tại sao Song Nhi lại đi cùng Dương Húc?

Rõ ràng là cô đã không dưới một lần nói với Triệu Song Nhi rằng Dương Húc không phải là người tốt.

Ngay lúc Đường Tiểu Nhu còn đang sững sờ, Dương Húc đã chở Triệu Song Nhi rời đi.

“Ngày mai nhất định phải hỏi Song Nhi.” Đường Tiểu Nhu thầm nghĩ.

Nửa giờ sau, Phương Vũ đến nhà họ Đường.

Đường Minh Đức đang ngồi trong đại sảnh, đối diện với ông là một người đàn ông trung niên đeo kính vàng, hai người hình như đang trò chuyện gì đó.

Phía sau người đàn ông trung niên là một thanh niên mặc võ phục màu trắng.

Người thanh niên này đã thu hút sự chú ý của Phương Vũ, hắn chỉ khoảng 25 - 26 tuổi, nhưng cậu ta đã là tu sĩ Luyện Khí Kỳ cấp chín rồi.

Giữa những người bình thường, người thanh niên này chắc chắn được coi là một thiên tài võ học.

“Thần y Phương, cậu đã đến rồi." Đường Minh Đức nhìn thấy Phương Vũ, lập tức đứng lên.

Người đàn ông trung niên đeo kính vàng tò mò đánh giá Phương Vũ.

Về phần thanh niên đứng phía sau, vẻ mặt hắn hơi thay đổi khi nhìn thấy Phương Vũ.

Đây chính là người mà Dương tiểu thư ra lệnh cho hắn giải quyết mà!

Ngay lập tức, nam thanh niên quay sang thì thầm gì đó với người đàn ông trung niên.

Người đàn ông trung niên nghe xong, ánh mắt nhìn Phương Vũ bắt đầu trở

nên sâu xa.

"À, tôi quên chưa giới thiệu. Đây là gia chủ của nhà họ Dương, Dương Thiệu Vinh. Hôm nay anh ấy đến bàn bạc chút chuyện với tôi." Đường Minh Đức giới thiệu với Phương Vũ.

“Vị này là thần y Phương mà tôi vừa nhắc đến, Phương Vũ." Đường Minh Đức lại quay sang giới thiệu với Dương Thiệu Vinh.

"Ò, thì ra là cậu ấy. Cậu ấy trông còn rất trẻ." Dương Thiệu Vinh hơi nheo mắt nhìn Phương Vũ.

“Tre già măng mọc, trước kia tôi cũng không tin trên thế gian sẽ có thiên tài như thần y, nhưng bây giờ tôi đã tin rồi.” Đường Minh Đức nói.

“Cậu ấy thực sự giỏi như vậy?" Dương Thiệu Vinh nhìn Phương Vũ, giọng điệu có gì đó hơi kỳ quái.

Lúc này, Đường Tiểu Nhu ở bên cạnh kéo Phương Vũ, thì thầm: “Chúng ta lên lầu ngồi một lát đã, chờ cha tôi nói xong thì xuống."

“Tiểu Nhu, đã lâu không gặp." Lúc này, Dương Thiệu Vinh cất tiếng.

“Tiểu Nhu, thấy chú Dương sao không chào!” Đường Minh Đức quát lớn.

“Chào chú Dương." Đường Tiểu Nhu không tình nguyện lên tiếng chào.

“Lão đường, con gái ông thực sự càng lớn càng xinh đẹp, trước kia chúng ta còn từng nói muốn kết thân đấy, hiện tại vẫn còn hiệu lực chứ nhỉ......" Dương Thiệu Vinh cười ha hả nói.

“Ai, giới trẻ bây giờ sao còn chịu để người lớn sắp xếp hôn nhân nữa chứ? Tôi đã nghĩ kỹ rồi, tôi không định cưỡng bách tiểu Nhu làm gì, để con bé thích làm gì thì làm." Đường Minh Đức thở dài, nói.

"Haha, đúng vậy, chúng ta không ép buộc, nhưng chúng ta có mai mối. Sau này tôi sẽ để Dương Húc nhà tôi tiếp xúc nhiều hơn với con gái anh, biết đâu sẽ khơi lên ngọn lửa tình yêu thì sao?" Dương Thiệu Vinh cười nói.

“Cha, bọn con sẽ lên lầu ngồi chờ cha nói xong sẽ xuống sau nhé." Đường Tiểu Nhu nghe không nổi nữa, mở miệng nói.

“Được rồi, con mời thần y Phương lên ngồi chơi một lúc đi.” Đường Minh Đức nói.

“Không cần, tôi cũng phải đi ngay đây, tôi còn phải trở lại tập đoàn mở họp.” Dương Thiệu Vinh nhìn đồng hồ nói rồi đứng dậy.

Đường Minh Đức cũng đứng lên, nói: “Vậy tôi sẽ không giữ Dương tổng lại ăn tối nữa."

“Ha hả, về sau vẫn còn nhiều cơ hội.” Dương Thiệu Vinh cười nói, sau đó như nhớ ra điều gì quay đầu về sau nhìn thanh niên áo trắng nói: “Đây là một đứa cháu của tôi, tôi đang dẫn nó ra ngoài mở mang đầu óc."

“Cháu và thần y Phương đều là thanh niên tài tuần, nên giao với nhau nhiều hơn đi. Nào, bắt tay chào hỏi nhau một cái chứ nhỉ.” Dương Thiệu Vinh nói với thanh niên áo trắng.

Thanh niên áo trắng gật đầu, đi đến trước mặt Phương Vũ rồi vươn tay.

“Xin chào, tôi là Bạch Chiến.”

Phương Vũ vươn tay nắm lấy tay Bạch Chiến.

Một lực lượng rất lớn truyền đến.

O? Muốn chơi trò này?

Phương Vũ hơi nhếch miệng nói:

“Tôi là Phương Vũ."
Chương trước Chương tiếp
Loading...