Sư Tôn Của Ta Là Một Tiểu Hài Tử??

Chương 73



Ô, hôm nay nắng ấm như vậy, chú nghĩ chúng ta có nên đi du ngoạn không nhỉ ?Tần Thiên ngồi trên bàn trà vui vẻ mà nói.

- Du ngoạn ? Ở đâu được ?

- Ư...nghe nói phía Nam có một nơi nghỉ mát rất nổi tiếng ! Còn có rất nhiều món ăn đặc sản, khung cảnh đẹp động lòng người. Cứ hễ phiền muộn là tới đây để đi thuyền quanh hồ cũng rất thoải mái đấy. Chú muốn đi không.

- Ô... 2 người muốn đi đâu đấy, cho chúng ta tham gia với ?

Lôi Phong không biết chui từ xó xỉnh nào mà lại chui từ dưới bàn lên làm người nào đó giật nảy mình.

Trời ơi, oắt con chui từ đâu ra làm hớt hồn à ! Lăng Xuyên thì biết rồi nên không có gì lạ. Mà Tần Thiên thì tu vi vẫn kém chưa có khả năng biết có người ở gần nên sự xuất hiện của Lôi Phong làm cho y giật bắn xít chút nữa là lăn khỏi ghế về với đất mẹ.

- Ngươi định đi đâu ? __ Một giọng nói trầm thấp kèm theo sự giận giữ vang lên.

Là Lang Đản, hắn tới đây làm cái gì ? À méo, không lẽ hắn nghe hết những gì mình nói rồi sao ?

- Ngươi, sao ngươi lại ở đây ? __ Tần Thiên chột dạ mà lên tiếng.

- Sao ta lại không được ở ! Sư tôn thứ lỗi, ta muốn mang y đi ! __ Lang Đản rất có khí phách mà đi lại sách Tần Thiên lên rời đi, nhưng vẫn không quên xin phép Lăng Xuyên

Tựa hồ quen với hành sự của cái tên kì quái này, y cũng chỉ nhè nhẹ phất tay '' ừm '' 1 tiếng.

- Hu hu, sư tôn cứu ta ! Ta không muốn đi cùng hắn a...cứu ta với...sư tôn...

Ô hô hô, chết chưa cháu trai ! Chú mày nhớ bảo vệ mình cho tốt nha ! Ông đây không giúp được gì đâu ! Bảo trọng !

Mặc kệ tiếng van xin khóc lóc của ai đó, kẻ thì nhẫn tâm sách cổ y đi, người thì thản nhiên như vừa đuổi được một con muỗi suốt ngày ve vãn. Đúng là bầu không khí trong xanh mát lành hơn khi không có mấy tiếng muỗi kêu...

'' Con muỗi '' nào đó đang gào khóc thảm thiết : Chú ơi, sao chú không cứu cháu ! Cháu là cháu trai của chú mà QAQ ! Chú không thương cháu...cháu ghét chú rồi... hu hu...

Kì thật, chỉ cần thấy Tần Thiên cùng Lăng Xuyên 1 chỗ là tự dưng Lang Đản không chịu được. Từ xa nhìn thấy 2 người nói chuyện rất '' thân mật '' lại còn '' vui vẻ '' như vậy, hắn không làm sao nhìn được nữa. Sang gần thì nghe thấy Tần Thiên định đi đâu đó cùng Lăng Xuyên. Càng nghe lại càng khó chịu hơn.

Mặc cho y kêu la thế nào hắn cũng không bỏ y ra, sách y đi được một đoạn thì thả y xuống. Nắm tay y dắt đi thẳng về phòng của mình. Và cái cảnh này đã đập vào mắt ai đó...

- Ô hố, cặp đôi này được đó nhỉ ! Phải đi theo xem họ làm gì mới được....hô hô...

Thanh Nhi bỏ rổ quả xuống, sau đó lén lút đi theo 2 người. Gì chứ đi hóng hớt chính là sở trường của cô đấy.

Đi theo đến phòng của Lang Đản, thấy 2 người họ trực tiếp đi vào đóng kín cửa, ồ, hình như còn khóa thì phải nha. Thanh Nhi cứ tưởng hắn sẽ lập một đạo kết giới nhưng không chỉ đơn giản là khóa cửa thôi à. Ồ mà như vậy thì cô không còn gì sầu lo rồi, cứ quang mình chính đại mà hóng hớt đi. Hố hố...

- A...

Tần Thiên bị quăng mạnh xuống giường, còn chưa định thần được việc gì thì đã bị vật nặng đè lên.

- Ngươi...Đản Đản ngươi định làm cái gì ? Mau xuống...

- Ngươi là của ta ! Chỉ của mình ta thôi !__ Hắn cúi mình xuống dùng chất giọng khản đặc trầm thấp nói vào tai y.

- Cái gì ? Ách...

Bị hắn phả hơi nóng vào tai, sau đó còn bị một thứ lạnh ngắt xuyên qua lớp quần áo vào bên trong phần ngực phẳng lì của mình. Y không chút che dấu mình nảy mình có chút run run.

- Ngươi...bỏ tay ...ưm...

Chưa kịp nói hết câu môi đã bị xâm lấn. Hắn xâm nhập vào khoang miệng của y, như một con sói đói mà nhấm nháp lấy. Dù sao hắn đợi ngày này lâu lắm rồi.

Lần đầu gặp mặt y, hắn chỉ cảm kích y. Sống cạnh y cho đến một ngày y dẫn hắn tới đây bái nhập vào môn phái. Lúc đó y chỉ mới 15 tuổi, hắn không dám động chạm vào y. Chỉ có thể nhẫn nhịn cố gắng hạ xuống dục vọng.

Bấy giờ y đã 18 tuổi, đã có thể ăn được rồi nhưng hắn lại không dám động vào y. Nhưng thấy y cùng người khác vui vẻ, lại còn muốn cùng người đó đi đây đi đó khiến con ác quỷ trong người hắn trỗi dậy. Lần này nhất định phải ăn sạch sành sanh không để lại bất kì thứ gì. Biến y thành người của hắn.

- Đản Đản ngươi mau dừng lại, có gì từ từ nói đừng có...a... đừng... đừng cắn...

Y phục của Tần Thiên đã bị hắn lột gần hết còn mỗi quần, y phục của hắn cũng bị cởi ra từ lúc nào. 2 thân hình dán chặt nhau, cảm giác ái muộn được dâng lên từng tầng. Hắn cắn vào xương quai xanh của y, sau đó xuống 2 thỏa đậu đỏ một bị cắn một bị tay trêu đùa đến nỗi sưng đỏ lên trông rất mê người.

Một tay hắn lần xuống, xoa xoa cánh mông căng mịn rồi cởi luôn cái quần vướng víu làm lỗ ra vật nhỏ kia.

- Tiểu Thiên, của ngươi thật nhỏ nha !

- Ách... đừng...đừng...

Đừng như vậy mà ! Tại sao lại đến nông nỗi này cơ chứ ? Y rốt cuộc đã chọc giận gì ở hắn mà khiến hắn điên cuồng tới như vậy. Lúc trước còn cười chú vì bị tiểu đồ mình yêu quý nhất đè. Nhưng không ngờ điều tương tự cũng có thể sảy đến với y. Y coi hắn như người thân vậy mà sao hắn có thể...có thể...

Y cố gắng khép chân lại nhưng cứ bị hắn tách ra làm y ngượng ngừng xấu hổ, da đã đỏ như tôm luộc. Mặc dù vậy nhưng nước mắt đã bắt đầu rơi, hắn còn chưa làm gì thì y đã khóc. Nhưng hắn cũng mặc kệ, nếu nảy lòng thương tiếc với y thì mọi hành động sẽ bị ngừng lại mất. Vì hắn biết, y rất giỏi biểu lộ mọi cảm xúc.

Vuốt ve lấy vật nhỏ hắn của y, sau đó lần xuống bên dưới, vừa nhìn vừa mô tả từng nếp nhăn, không thương tiếc mà đâm một ngón tay vào.

- A...cái gì...đau...

Tần Thiên giật nảy mình, ngực cũng không khống chế nổi mà ưỡn lên, hông có chút ngọ nguậy muốn thoát nhưng đã bị tay hắn giữ chặt không thoát được.

Nơi hậu huyệt khô khốc chưa từng bị ngoại vật xâm phạm, bây giờ có ngón tay của hắn đi vào khuyếch trương nhưng vì không có bất cứ thứ gì bôi trơn nên càng khô khốc càng đau đớn khiến y chỉ muốn đạp tên kia một phát thôi nhưng sức lực không cho phép.

Dần dần 2 ngón, 3 ngón, dịch ruột trong y bắt đầu tiết ra làm cho động tác bắt đầu trơn tru hơn.

- Đừng...chỗ đó không được...

- Ô, ra là đây à !

Cứ tưởng hắn sẽ làm y lên đỉnh nhưng không. Ngay thời khắc quan trọng, hắn lại rút tay ra làm nơi đó đột ngột bị trống rỗng.

Không cam chịu, vòng eo của y bắt đầu vặn vẹo. Miệng thở dốc muốn nói nhưng lại không dám mở miệng. Bởi vì, đã mất đi tôn nghiêm cùng thể diện rồi, y quyết không mất đi liêm sỉ đâu. Mặc cho thân thể mình đang đòi hỏi, miệng y vẫn cứng như đá không cam chịu khuất nhục.

- Tiểu Thiên đang rất khó chịu nhỉ, nếu không chịu mở miệng thì...hậu quả tự gánh nhé !

Nói xong hắn cười một cách nham hiểm, vốn gương mặt đã tuấn tú cười lưu manh như vậy thì ai mà chịu nổi. Nhưng Tần Thiên không để tâm, y nhắm tịt mắt không để mình nhìn thấy bất cứ thứ gì, tay chân đã không cử động được rồi chống cự cũng vô ích. Dùng ánh mắt định dọa thì cũng vô ích. Đành nhắm mắt chấp nhận số phận vậy.

Không biết ngày mai y sẽ bị người đó cười ra thế nào. Đúng là ''cười người hôm trước, hôm sau người cười mà ''

- A...a...đau quá...mau đi ra...

- Vẫn chật chội nhỉ ? Nhưng sẽ thoải mái ngay thôi !

Hắn dùng đại điểu đã cứng như cột trụ từ lúc nào của mình mà đâm vào nơi đang khát khao được lấp đầy đó. Nghe thấy tiếng kêu đau của y, nếu là bình thường thì hắn sẽ thương tiếc, nhưng đang lúc gay cấn như thế này...chỉ làm hắn cảm thấy hưng phấn hơn thôi. Hắn đi được một nửa vào, sau đó rút ra thúc mạnh vào làm cho cả gốc rễ đều đi vào bên trong. Chỉ hận không đúc được nốt 2 quả trứng kia vào mà thôi.

- A...phù...phù...

Bên dưới trướng đau vô cùng, hạ thân như bị xé thành 2 nửa, bị thúc mạnh 1 cái làm cả cơ thể y mất đi hết cả sức lực, chỉ biết há miệng thở dốc. Nhìn thấy lồng ngực trắng nõn đang phập phồng kia, cùng 2 thỏa đậu đỏ bị hắn trêu đùa đến sưng đỏ. Nhìn mà thấy cảnh đẹp ý vui. Hắn bắt đầu đưa đẩy hông, đầu cúi xuống gặm nhấm phần ngực kia.

- Ha...ha...đừng mà...đau quá...

Tốc độ đưa đẩy hông của hắn dần dần nhanh, y cũng không che dấu gì mà cũng rên rỉ theo từng động tác của hắn.

2 thân ảnh trên giường triền miên dây dưa, mồ hôi ướt át cùng với tiếng giao thoa tạo lên 1 không gian ái muội. 2 nam nhân trên giường ân ái làm chuyện vợ chồng, tiếng cọt kẹt của giường gỗ cũng đi theo từng động tác của người bên trên.

- Ồ hố ~~ kịch liệt dữ a...không ngờ mình có thể nghe được từ đầu đến cuối ha ha...nhất định phải ghi chép lại mới được...

Thanh Nhi ở một góc nào đó bên ngoài phòng 2 người, máu mũi đã rỏ tỏng tỏng dưới đất mà tay vẫn không quên ghi ghi chép chép....

- A... __ Tần Thiên cuối cùng cũng bị đỉnh cho xuất. Nhưng nhìn tình hình bên trên mình, thì có lẽ còn lâu hắn mới xuất đi.

- Ngươi...nhanh lên... __ mau ra đi.

Nhưng vì câu nói không hoàn chỉnh, Lang Đản lại tưởng người bên dưới đang trắng trợn cầu hoan. Nhếch miệng cười một cái, lật người y lại bắt đầu thúc mạnh vào.

- A... không phải như vậy...nhanh quá...chậm đã...

Nhưng hắn nào có nghe gì đâu, tiếng rên rỉ của y làm càng làm hắn sung sướng mà làm...

Thời gian trôi qua, Tần Thiên bị làm từ trưa đến chiều tối. Không biết mình đã bắn bao nhiêu lần, còn hắn thì chỉ mới ra có 2 hay 3 lần gì đó... Sau khi cuối cùng cũng thấy hắn dừng lại, y bất tỉnh nhân sự luôn, không còn biết gì nữa.

Lang Đản ôm y đi đến dục phòng, tẩy rửa cho y rồi mới ôm y đi ngủ. Hắn rất vui vì đã có được y, đã có được thân thể của y, làm việc mà mình khao khát bấy lâu nay với y. Hắn ôm y ngủ, chính mình cũng chìm vào giấc ngủ.

(!":?"!"!!"!(!"!"!"!(!(!"!""!
Chương trước Chương tiếp
Loading...