Sư Tôn Của Ta Là Một Tiểu Hài Tử??

Chương 79



Trong 5 năm nay, số thư yêu cầu Lục Sơn giúp đỡ tăng lên rất nhiều. Mà không phải nhiệm vụ nào cũng hoàn thành một cách thuận lợi.

Có không ít đệ tử đi làm nhiệm vụ không thấy trở về, có nhiệm vụ thì thất bại hoặc gặp trục trặc. Nói chung, số việc mà Lục Sơn hoàn thành được chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Dường như có một ai đó hay một thế lực ngầm nào đó đang nhắm vào Lục Sơn, làm môn phái ngày càng xuống dốc, không còn đứng ở vị trí đầu nữa.

Lúc này, tại Vũ Nguyệt...

- Tần Thiên, rốt cuộc chuyện này là thế nào ? Tại sao ngươi chưa từng nói cho ta biết !

Lăng Xuyên nghiêm túc hỏi, gương mặt của y không có nửa điểm là một hài tử, mà là lại như quay về kiếp trước.... cái khí thế bá đạo tổng tài đó.

- Cái này... cháu không dám nói ! Cho dù có nói thì chú có làm được cái gì, vốn đã là thiết lập của truyện rồi, không thay đổi được đâu chú ạ. Nếu còn thay đổi như quan hệ của chú và nam chủ nữa thì cháu chết mất thôi. Cháu là người viết ra truyện, vì thế nên chính cháu cũng chịu phải sự trừng phạt của chính thế giới này khi tình tiết trong truyện bị đảo lộn hoặc thay đổi.

Tần Thiên lúc đầu có chút sợ cái khí thế kia của y, nhưng quen rồi nên cố nuốt nước bọt nói 1 tràng dài. Sau đó lại nói tiếp.

- Mà nam chủ cũng sắp xuất hiện lại rồi ! Chú không có chuẩn bị gì sao !

- Chuẩn bị cái gì ? __ Lăng Xuyên ngơ ngác hỏi.

- Ví như... bỏ trốn ! Ha ha ha... chú mà trốn được thì cháu ăn shit trước mặt cho chú xem ! Thế lực của nam chủ lớn lắm, chú có trốn đằng trời cũng không đi đâu được.

- Ai nói ta muốn trốn hắn ! Trở lại thì đã sao, hắn không còn liên quan gì đến ta nữa. __ Y hất cằm nói, quang minh chính đại không sợ gì cả.

- Thật sao ? Hắn hận chú lắm đó nha ! Đến lúc đó đừng hỏi tại sao mình bị tra - tấn - dã - man - cho - đến - chết nhé ! __ Tần Thiên nhếch miệng cười, nói chậm lại câu quan trọng nhất.

Lăng Xuyên trầm mặc, nhớ lại những gì mà lúc trước Tần Thiên kể về bộ tiểu thuyết này.

Bộ tiểu thuyết này có tên '' Nghịch Chuyển ''. Do cái tên trời đánh nào đó sáng tác.

Tên trời đánh nào đó đang ngồi gặm táo : Hửm ? Gì ?

Khụ...tác giả tự xưng là '' Ngồi một mình gặm móng chân thấy chán quá ''

( ●◇●; )

Tất nhiên đúng là thấy chán quá nên lấy luôn tên này.

Nội dung truyện cũng khá bình thường. Kể về một vương gia từ nhỏ lớn lên trong lãnh cung, bị hạ nhân đánh đập hành hạ đủ kiểu. Sau khi hoàng đế đăng cơ thì cũng là lúc mẹ hắn qua đời. Vì để bù đắp những thương tổn đó nên hoàng thượng phong hắn làm Tam vương gia, đương nhiên là nhất phẩm thân vương không gì lung lay được.... và chuyền sau đó thì ai cũng biết rồi không kể nữa đâu...

Lăng Xuyên nguyên bản lại khác hoàn toàn linh hồn Lăng Hiên xuyên tới. Y không xuống núi chơi đương nhiên không gặp được nam chủ rồi. Là tự mình nam chủ lết cái thân như ăn mày đến tham gia khảo hạch của Lục Sơn. Mặc dù trong cuộc thi không phải đứng đầu nhưng cũng đã vào được nội môn. Bái môn hạ dưới Vũ Nguyệt phong.

Tiểu phong chủ nhỏ tuổi không hiểu chuyện, xem hắn như đồ chơi được đưa tới để giải tỏa mà chơi ( Khụ... đừng nghĩ bậy ). Đương nhiên nam hài nào mà không một khóc hai nháo, chơi như quỷ, nói không lại, chửi không được, phạt cũng không xong... vò đầu bứt tóc vì suốt ngày bị làm phiền, ban ngày không tập trung tu luyện được nên hắn chỉ có thể tu luyện vào ban đêm.

Hắn chỉ nghĩ chắc lúc nhỏ ai mà chả đáng ghét, chắc chắn sau khi lớn lên sẽ hết thôi. Nhưng hắn quá ngây thơ, tiểu phong chủ chơi quen tay, vui quen nẻo. Vẫn cứ thích cầm roi đánh hắn, đạp hắn dưới chân mà phỉ nhổ, coi hắn không bằng súc sinh mà đối đãi.

Từ nhỏ đã có tuổi thơ cực kì bi đát, tốt lên được vài năm nhưng sau khi tới đây lại rơi vào số phận bi đát tiếp. Dần dần sinh ra hận ý, thề là nhất định phải mạnh hơn để bắt những kẻ dám khinh thường hắn phải trả giá.

Nhưng những tháng ngày sống như chó đó, lại có một bàn tay vươn ra cứu vớt hắn. Đó không ai khác lại chính là Thanh Nhi, cô đối xử với hắn rất tốt. Những lúc hắn bị bỏ đói thì cô là người mang thức ăn cho hắn, đưa thuốc cho hắn trị thương lúc bị tiểu phong chủ đánh...

Hắn lại sinh ra động tâm, đã thích cô lúc nào không hay.

Đến năm hắn 20, cũng chính là đại hội diễn ra. Trong lúc nguy hiểm trùng trùng, ma thú thoát ra tấn công các đệ tử, bên vách núi lại chỉ có tiểu phong chủ cùng nam chủ. Ở tại đây, 2 người sinh ra xung đột. Không biết là vì tức điên hay là não úng nước, tiểu phong chủ vậy mà đâm hắn một kiếm, đương nhiên là không vào tim, rồi đẩy hắn xuống vực thẩm vô gian nhìn không thấy đáy.

5 năm sau hắn ta trở lại, là vua của Thánh quốc, quốc gia duy nhất tồn tại trên đại lục này. Hắn muốn trả thù, đương nhiên đầu tiên tìm tới là những người đã khiến hắn sống khổ cực trong lãnh cung. Sau đó mới tới người đó, tiểu phong chủ Lăng Xuyên.

Hắn dẫn quân đi đánh Lục Sơn, trải qua 3 ngày vừa công vừa phá vừa bắt vừa giết thì cuối cùng cũng tìm ra tiểu phong chủ.

Nhưng lúc tìm ra thì lại thấy y nằm trên giường băng, hơi thở thoi thóp yếu ớt vô cùng. Nhưng hắn không vì như vậy mà bỏ qua cho y, tóm cổ y về làm y tỉnh táo hẳn rồi dụng hình tra tấn các thứ. Không chỉ như vậy, mặc kệ Thanh Nhi cầu tình cho tiểu phong chủ, hắn bắt cô về ép làm hoàng hậu, khiến cô thuộc về mình.

Lục Sơn thất thủ, trưởng môn Lăng Hải Minh bị nội thương, 1 tháng sau không qua khỏi. Các môn phái bất mãn, dấy lên lòng nhiệt huyết thảo phạt ma đồ, đem lại hòa bình cho tu chân. Tất nhiên, không đụng đến hắn thì không sao, đụng rồi thì sẵn sàng chuẩn bị xuống âm ti uống trà.

Những năm tháng đó không nói gì nhiều về việc hắn trừng phạt tiểu phong chủ ra làm sao. Chỉ nói sau một năm tiểu phong chủ chết. Không hiểu sao sau đó nam chủ lại muốn hủy luôn cả cái giới tu chân này. Có sự " khuyên nhủ " của Thanh Nhi, hắn bình tĩnh lạ rồi tiếp tục tu luyện, sau đó đạt tới cảnh giới cao nhất rồi phi thăng. Đến đây là hết rồi. Những nhân vật khác không nhắc đến nữa.

Những lời Tần Thiên kể không hề có mấy cái sự kiện trong vòng 5 năm nay. Lục Sơn đang phải đối phó với nguy cơ gì cũng chưa biết được.

Lăng Xuyên không sợ việc hắn có trả thù mình không, y chỉ sợ sự việc này liên lụy đến Lục Sơn, đặc biệt là Lăng Hải Minh. Chỉ cần hắn muốn, thì y liền đưa mình ra. Muốn thế nào thì tùy, dù sao tuổi thọ của thân thể này cũng sắp cạn rồi...

(:(:":"!"":(:(:"!-!-!---.?.?'?'?
Chương trước Chương tiếp
Loading...