Sư Tôn Hắn Không Nghĩ

Chương 1: Cầu Tiên Vấn Đạo



Côn Luân hư từ rất lâu luôn trôi nổi trên đỉnh đảo hình thành từ ba ngọn núi. Giữa đảo và đỉnh núi được nối liền bởi một cây thang gỗ.

Thang gỗ danh là Đăng Thiên, ngày thường rất hiếm khi có người đến, hôm nay lại tụ tập đông đúc, đều là thiếu niên thiếu nữ.

Tất cả thiếu niên thiếu nữ đều biểu tình nghiêm túc, tựa như đang tiến hành một nghi thức long trọng. Ai ai cũng yên lặng bò lên mộc thang, ngoại trừ ngẫu nhiên sẽ có người kề tai nói nhỏ vài câu, còn lại đều không nghe được âm thanh nào.

Mộc thang cũng không phải lần đầu chịu tải trọng lớn như vậy, nhưng vẫn nhịn không được phát ra tiếng vang kẽo kẹt kẽo kẹt.

“Nghe nói Đăng Thiên mộc thang là càng đi càng khó, ta sợ ta không qua được khảo hạch……”

Lam y thiếu nữ nhẹ nhàng thì thầm với một thiếu niên mặc quần áo ngắn , ngữ khí tràn đầy lo âu.

Thân là buổi khảo hạch chiêu sinh cách năm năm một lần của đệ nhất Ngũ đại tiên minh Thanh Vận Tông, nội dung rất đơn giản, chỉ cần dọc theo Đăng Thiên mộc thang bước lên Côn Luân hư, liền tính thông qua khảo hạch.

Nhưng Đăng Thiên mộc thang này đâu phải là cái thang bình thường?

Nghe những người không thông qua khảo hạch nói, leo cái thằng gỗ này chẳng khác gì cõng một cục đá nặng đi lên, càng lên cao càng mệt, mệt thì ngươi phải dừng lại, nếu ngoan cố không ngừng hạ bước chân, người kiên quyết trèo lên sẽ trực tiếp bị ép quỳ xuống, miệng mũi đổ máu.

Đây cũng nguyên nhân vì sao là hôm nay lại đông người leo thang như vậy, không khí trầm trọng như đang cử hành nghi thức nào đó...

“Hiện giờ chỉ mới bắt đầu, ngươi đừng có tự dọa mình.” thiếu niên mặc quần áo ngắn biểu tình thả lỏng, nửa điểm khẩn trương cũng không thấy.

“Ta chính là sợ, ngươi biết đó, năm rồi người tới đăng Côn Luân hư gần cả vạn người, cuối cùng kết quả công bố ra lại chỉ có mấy trăm người thông qua……”

Thiếu nữ lo lắng sốt ruột, cảm xúc càng lúc càng đi xuống, nàng chính là bỏ ba tháng đi đường mới đến được tới võ thần sơn đăng Côn Luân hư, nếu là leo không nổi, chắc chắn bị người chê cười.

Thiếu niên kia là nửa đường gặp gỡ thiếu nữ cùng tới đây, nghe vậy, xoa xoa huyệt Thái Dương: “Phó mặc cho số phận đi.”

Thiếu nữ không nói chuyện nữa, hai người trầm mặc mà bò lên mộc thang.

Chưa bò được bao lâu, thiếu nữ liền cảm nhận được trọng áp, cắn răng muốn nâng chân lên, nhưng chẳng hiểu sao làm thế nào cũng không nhấc nổi.

Nàng gấp đến độ muốn khóc, lo sợ nhìn về phía thiếu niên: “Có phải ngươi sớm biết rằng ta không đi lên nổi hay không?”

Lúc ở trên đường, thiếu niên đã từng kêu nàng đừng tới Côn Luân hư, nói môn phái nhỏ cũng có chỗ tốt của môn phái nhỏ, nàng cho rằng đối phương có ý xấu, cố ý ở giảm bớt đối thủ cạnh tranh, không tin, một mực đi tới.

Nào ngờ, xác thật là leo không nổi.

Thiếu niên thở dài: “Môn phái nhỏ cũng có chỗ tốt của môn phái nhỏ.” Nói xong câu đó, thiếu niên xua tay, hướng nàng từ biệt, tiếp tục bò lên trên.

“Phong Trường An, ngươi nói rõ ràng, ta vì cái gì mà leo không được! Có phải ngươi có biện pháp vượt qua hay không?! Nể tình mấy ngày qua chúng ta ở chung, nói cho ta được chứ?”

Thiếu nữ duỗi tay muốn bắt ống tay áo hắn, không bắt được, chụp khoảng không, quỳ trên mặt đất.

Phía trước, vài người nghe được thiếu nữ nói, nhịn không được ha ha cười lên.

Thứ mà Thượng Thiên mộc thang khảo nghiệm chính là linh căn, thiên phú cùng nghị lực, nữ tử này cửa thứ nhất cũng không qua được, chắc chắn là Ngũ linh căn, cư nhiên còn ngây thơ cho rằng người khác có biện pháp!

Ở dưới mí mắt Thanh Vận Tông gian lận, không phải phạm tiện thì là não tàn, ai mà dám nghĩ biện pháp đi đường tắt chứ?

Phong Trường An không nghe được thiếu nữ nói, tiếp tục đi lên phía trước.

Hiển nhiên Phong Trường An bò lên cao, phía dưới vẫn có người chê cười nàng, thiếu nữ đỏ lên mặt, nhặt góc váy lên, bụm mặt lao xuống Đăng Thiên mộc thang.

“Ký chủ, sao ngươi không giải thích một chút, sợ là bây giờ nàng đã ghi hận lên người ngươi a.”

Trong đầu vang lên âm thanh máy móc, Phong Trường An chớp mắt, buồn cười một tiếng, đáp ở trong lòng: “Vậy cứ hận đi, người ta từng đắc tội còn ít sao? Ta không có nghĩa vụ cùng một người mới ngay cả tư liệu đi lên Côn Luân hư cũng không thèm tra giải thích.”

Phong Trường An đắc tội thật đúng là không ít người, trên có trưởng lão tôn giả, dưới có kỹ viện quản sự, từ sau cái ngày hắn xuyên thư, hắn liền không ngừng đắc tội với mọi người.

Phải chi, khi xuyên vào 《 Trấn Bắc 》 làm tra sư, hắn không cần hoàn thành nhiệm vụ dưỡng thành vai chính, hắn sẽ không chết, cũng không đắc tội với người.

Thẳng đến cái ngày nhiệm vụ dưỡng thành vai chính hoàn thành, không có cốt truyện bất tử, hắn mới được như ý nguyện - chết trong tay yêu quân Thích Thiên, vốn tưởng rằng sau khi chết là có thể trở lại thế giới hiện thực, ai ngờ……

Mở mắt ra thế nhưng lại là thế giới trong sách hai mươi năm sau, không chỉ có vậy, hắn còn thay đổi thân thể, từ đại lão biến thành tay mơ.

Hệ thống 081 giải thích nói: “Năng lượng hệ thống không đủ, vô pháp mở ra công năng hồn xuyên. Xét thấy nguyên thân đã hủy, đã vì ký chủ một lần nữa thay đổi thân thể, thỉnh ký chủ nỗ lực tu luyện, tích cóp năng lượng, moah moah!”

《 Trấn Bắc 》 lúc này đã kết thúc, Phong Trường An lại không đạt được ý nguyện, vì trở về thế giới hiện thực, cũng chỉ có thể lại đến Thanh Vận Tông, cầu tiên vấn đạo, tích cóp năng lượng.

Tựa hồ là nghĩ đến những ngày tháng vài thập niên trước đi theo ký chủ túm trời cao, 081 trầm mặc một lát, nói: “Ngươi cố gắng như vậy, sẽ có ngày thành công thôi.”

“Ta biết!” Âm thanh hảng phất như của một thiết bị cổ, Phong Trường An nở một cười cứng ngắc.

Phong Trường An nghiến răng nghiến lợi nói: “Có tin ta làm mát hệ thống nhà ngươi liền không!”

081 thức thời lập tức tỏ vẻ bản thân cái gì cũng chưa nói, đồng thời tắt máy, làm Phong Trường An tìm không tìm được chỗ phát tiết.

Bổn hệ thống thật là thông minh!

081 đắc chí nghĩ, có thể là chỉ số thông minh hữu hạn, nó không hề biết mình vừa chọc đến nỗi đau của người khác.

Phong Trường An suýt chút nữa cắn trúng lưỡi, cố gắng áp xuống mong muốn chửi người, nhanh chóng đi lên phía trước.

Tốc độ hắn rất nhanh, dáng người uyển chuyển, nhẹ nhàng siêu việt mà vượt lên rất nhiều người.

Thấy thiếu niên nhẹ nhàng như vậy, đôi mắt mọi người đều trừng lớn, vừa hâm mộ vừa ghen ghét, trơ mắt nhìn thân ảnh thiếu niên biến mất ở trước mắt.

Mọi người chỉ cho rằng thiếu niên là tuyệt đỉnh thiên tài, đâu biết rằng, Đăng Thiên mộc thang, 300 năm trước thiếu niên đã từng leo qua, hiện tại bất quá là lặp lại, đại lão giả ma mới mà thôi.

Chờ 081 khởi động lại, toàn bộ hành trình vượt ải của Phong Trường An đã đi vào cửa thứ tư: Vấn tâm môn, chỉ đợi một cửa cuối cùng là có thể bước vào Côn Luân hư.

Vấn tâm môn nghĩa là hỏi tâm, khảo nghiệm chính là nghị lực.

Trước mỗi cửa Vấn tâm môn nguy nga có một người đứng sẵn, gọi người trông cửa.

Người trông cửa là một thanh niên mặc áo giáp màu thiên thanh, trong tay cầm bạc cắt, hắn kiên nhẫn đếm năm tiếng, thấy tiểu béo không có từ ảo cảnh vấn tâm thanh tỉnh, quét một thương lền đem tiểu béo quăng khỏi Đăng Thiên thang

“Người tiếp theo!” Thanh niên lạnh lùng nói.

Phía sau tiểu béo là một thiếu niên mặc cẩm y, hắn hoảng sợ nhìn một màn vừa rồi, co rúm nửa ngày, mới đến đá xuống cửa đá.

Người trông cửa tàn nhẫn đâm bạc kích xuống đất, cửa đá theo tiếng va chạm ánh lên một đạo bạch quang. Ngay khi ánh sáng chiếu đến, biểu cảm của cẩm y thiếu niên kia liền có chút biến hóa.

Đầu tiên là mê mang, hai mắt mở to trừng bậc thang phía trước, rồi sau đó hiện lên sắc mặt khủng hoảng, lui nhanh hai bước, chân dẫm phải khoảng không, suýt nữa là rớt xuống thang gỗ.

Nhanh như chớp, người trông cửa liền dùng một thương quét hắn ra khỏi Đăng Thiên thang.

Trận gió lạnh lẽo nhắm thẳng miệng mũi mà thổi, cẩm y thiếu niên tỉnh mộng ở không trung, tê tâm liệt phế kêu thảm thiết một tiếng, thẳng tắp từ Đăng Thiên thang rớt xuống lam hải, làm bọt nước bắn lên cao tới nửa trượng.

“Người tiếp theo!” Người trông cửa làm như không thấy, lạnh lùng nói.

Đám người xôn xao một trận, sợ hãi đến cực điểm theo thứ tự tiến lên, trong vòng vài phút ngắn ngủn, đã có hơn một nửa thí sinh bị đánh rớt, chỉ vài người thông quan.

Trước Phong Trường An còn có một cái lam y thiếu niên, xong liền đến phiên hắn.

Người trông cửa nói: “Người tiếp theo!”

Lam y thiếu niên như bị sét đánh, hắn nghe tiếng kêu thảm thiết bên tai, sắc mặt đột nhiên trắng bệch.

Phong Trường An dựa lan can chờ hắn, áo lam thiếu niên bỗng nhiên xoay người, lực lớn như trâu, một tay nắm Phong Trường An túm đến cửa đá, làm kẻ chết thay.

Phong Trường An bất ngờ, lảo đảo hai bước, thiếu chút nữa ngã xuống Hướng Thiên thang, vội vàng bắt lấy cửa đá củ ấu mới đứng vững được.

Uy áp trên cửa đá rất mạnh, đôi tay mới vừa căng ra, một cổ lực lượng cường đại liền từ cửa truyền đến ngón tay, đau nhức đánh úp lại, máu tươi tràn lan khắp da thịt.

“Buông!” Người trông cửa sắc mặt đột biến, kéo Phong Trường An ra.

Phong Trường An nhờ có người trông cửa ngăn cách uy áp, lúc này mới thoát khỏi nguy hiểm.

081 cả kinh nói: “Ký chủ, ngươi không sao chứ?”

Trong cánh mũi toàn là mùi máu, Phong Trường An hai tay đau nhức, hệt như người sống sờ sờ đột ngột bị bẻ gãy xương tay, đau đến mức mồ hôi lạnh đầy đầu. Mồ hôi lạnh theo chóp mũi nhỏ giọt trên mu bàn tay huyết sắc, da tróc thịt bong.

Mọi người thấy thế, hít hà một ngụm khí lạnh, ánh mắt khác lạ nhìn lam y thiếu niên kia.

Phong Trường An cắn chặt răng, nuốt xuống đau đớn, hắn nghiêng đầu rũ mắt, lạnh lùng nhìn lam y thiếu niên chăm chú, “Còn may, đôi tay thiếu chút nữa là phế luôn rồi.”

Ánh mắt hắn sắc bén như lưỡi dao, lạnh băng quét qua những người dưới bậc thang, mọi người ở đây đều bị nhìn đến lạnh sống lưng, lam y thiếu niên kia càng lạnh hệt như là rơi vào sông băng.

“Ta…… Ta…… Không cố ý……” Lam y thiếu niên kinh hoảng thất thố giải thích, “Ta thật sự không cố ý……”

“Xin lỗi.” Phong Trường An mặt vô biểu tình, “Ta mặc kệ ngươi là cố ý hay là vô tình, xin lỗi đi.”

“Ta không cố ý……” Áo lam thiếu niên thẳng lắc đầu, cắn răng rưng rưng, lui ra phía sau hai bước.

“Bất cẩn mà thôi, nếu ta mà cố ý, ngươi còn có thể sống sờ sờ đứng ở chỗ này……”

“Bất cẩn?”

Phong Trường An bị chọc tức đến cười, đôi tay máu tươi đầm đìa, tay đứt ruột xót, như có con mối gặm cắn từ đầu ngón tay lẻn đến trái tim, nắm đến tâm sinh đau.

Máu đỏ tươi, đám đông nhìn chăm chú, từng giọt chảy xuống theo đầu ngón tay khô gầy tái nhợt, khiến cửa đá trước bậc thang nhiễm hồng một mảnh nhỏ.

Phong Trường An học theo ngữ khí của hắn, nói: “Ta nếu thực hùng hổ doạ người, không phải xin lỗi đơn giản như vậy là xong.”

Ánh mắt lam y thiếu niên đảo qua quần áo ngắn đơn giản màu xám một vòng, hốc mắt đỏ hồng nói: “Ta có thể bời thường tiền cho ngươi, ngươi ra giá đi, ngày mai ta kêu ca ta tặng cho ngươi.”

“Vàng bạc ta không cần, giá thấp nhất hai vạn hạ phẩm linh thạch.” Phong Trường An tùy ý dùng tay áo xoa xoa máu trên tay.

Người chung quanh nghe câu này, hít hà một hơi, ngay cả người trông cửa cũng không dấu vết mà nhăn mi lại.

“Ngươi là đồ xảo trá!” Lam y thiếu niên cả giận nói, “Hai vạn hạ phẩm linh thạch là đủ để một gia tộc nhỏ chi tiêu trong vòng hai năm!”

“Ta thấy bộ dáng ngươi rất có tiền mà, không ra giá cao, lỡ có người nghĩ ngươi keo kiệt thì thảm. Ta thì không sao, người nghèo có chí khí của người nghèo, ta không ngại mang danh là kẻ tâng bốc nịnh bợ, chỉ hy vọng kẻ có tiền như ngươi có thể tiếp tế cho người nghèo như ta nhiều hơn một chút.”

Phong Trường An nheo lại đôi mắt, lộc mắt sạch sẽ hơi cong, gương mặt gầy tái nhợt trên hiện lên vẻ tươi cười.

Tươi cười quá mức xán lạn, mang lại cảm giác như vào bông, mềm oặt, lại thêm lời nói của hắn quả thực là xảo quyệt sắc bén, làm người ta nổi giận ngực đau.

Lam y thiếu niên nghẹn một họng, nói không nên lời.

Người xung quanh thấy thế, đều cười rộ cả lên, lông mày người trông cửa cũng hơi dãn, buồn cười lắc đầu.

“Ta chờ ngươi bồi thường a, ngươi đừng có quên đó, Tiền thiếu gia.” Phong Trường An biểu tình chân thành nói, nói xong câu đó, hắn hướng thanh niên trông của khom lưng hành lễ, “Đa tạ ân cứu mạng của tiền bối!”

“Không cần khách khí.” Thanh niên gật gật đầu, nhìn Phong Trường An, trong mắt có vài phần tán thưởng.

Tiến thoái có chừng mực, phân biệt được phải trái, là hạt giống tốt.

Lam y thiếu niên há miệng thở dốc, đang muốn nói Phong Trường An chụp mũ loạn, chính mình căn bản không phải họ Tiền, thanh niên liếc hắn một cái, đem bạc kích trên mặt đất tàn nhẫn xử lý, lạnh lùng nói:

“Sự tình dừng ở đây, đúng sai thị phi, ta đều có định đoạt.”

Trong nháy mắt bạc kích cắm xuống, bạch quang bốc lên, cảnh tượng trước mắt Phong Trường An nhanh chóng lùi lại, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất.

“Đang ~~~đang~~~đang~~~”

Tiếng chuông du dương nặng nề kêu, tựa như tiếng của đất trời vọng lại, vang tận mây xanh mênh mông.
Chương tiếp
Loading...