Sự Trả Thù Của Ánh Trăng
Chương 39: Quay Về
Sáng hôm nay đã là ngày thứ 8 nó mất tích, cả bọn nằm sải lai dưới phòng khách vì lo lắng và mệt mỏi, có cả 2 zkck Kun_Hani nữa nha mọi người. Dù cho đã huy động cả thế lực của Black Moon và Devil thì cũng không thể tìm thấy nó. Nó đi đâu vậy chứ ? Cả bọn không đi học nữa mà ở nhà luôn, với lại với tâm trạng này thì có ai mà chuyên tâm học hành nổi chứ ! Đang thất vọng tràn trề vô bờ bến thì bỗng có người từ ngoài cửa đi vào, cả bọn ngước lên nhìn, chẳng biết nhà người ta đang buồn thế này mà tên nào lại tìm đến nữa…-Anh Thanh Điền ! Em nhớ anh lắm !_Ruchia lao đến ôm chầm lấy người con trai đó, đó là một người khá cao ráo, đẹp trai với mái tóc đỏ nâu và gương mặt lạnh tanh nhưng phảng phất nét gì đó rất ấm áp-Anh ta là ai thế ?_Kaito hỏi, nét mặt có chút khó chịu rồi đây -Cậu là ai ?_Kan hỏi-Anh ấy là người yêu của Ruchia thì phải, 2 năm trước em từng gặp anh ta !_Exline nói, giọng nhỏ rất bình thản vì nhỏ đã quá quen tính cách của con bạn thân, quen rồi bỏ. Nếu như ở ngoài đường mà gặp phải 1 tên người yêu cũ nào đó của Ruchia thì cũng là chuyện bình thường-Người yêu sao ?_Kaito gần như muốn hét lên, Kaito đã bỏ bao nhiêu công sức mà bây giờ lại biết Ruchia có người yêu rồi, thất vọng tràn trề-Không phải !_giọng nói Thanh Điền lạnh lùng, dứt khoát phủ định điều đó-Vậy là sao ???_cả bọn đồng thanh, vẻ mặt ngơ ngác đến ngẩn ngơ, tự nhiên có một người đi vào nhà rồi người yêu hay không người yêu cái gì đó. Ruchia vẫn vậy, ôm chặt Thanh Điền không buông ra luôn (mê trai vẫn không thay đổi tí nào)Đúng lúc đó, nó bước vào nhà, gương mặt lạnh lùng hơn ngày trước gấp trăm ngàn lần. Nó nhìn sang Thanh Điền và Ruchia, ánh mắt hơi chùn xuống nhưng nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu. Nó không thèm để ý gì đến 9 người đang nhìn nó trong trạng thái bất động lâm sàng bước thẳng lên lầu-Moon ! Cuối cùng em cũng về rồi ! Em không sao chứ ?_anh bật dậy, bước đến chỗ cầu thang nắm lấy tay nó -Em không sao đâu anh hai !_nó nói với giọng ấm áp vô cùng nhưng sâu thẳm đâu đó trong cách phát ngôn đã có phần nghẹn ngào, anh nhận thấy nhưng không nói gì.-Moon à, chuyện ngày hôm đó… Tôi xin lỗi cô ! Cô đừng giận tôi nha !_hắn nói-Vũ Hoàng Thiên Anh tôi không biết giận, 1 là quen biết, 2 là người lạ. Anh thuộc top thứ 2 !-Cậu đi đâu mấy ngày nay thế ? Tớ lo cho cậu lắm !_Exline nói-Tớ cũng…_Ruchia lên tiếng-Đủ rồi !_nó ngắt ngang lời Ruchia rồi quay lên lầu, nhìn cảnh tượng lúc này, tim nó khẽ nhói lên, một giọt nước trong veo khẽ lăn trên gương mặt xinh đẹp nhưng không ai nhìn thấy vì nó đã vội gạt đi-Chị Moon !_Kun cất tiếng gọi nhưng nó vẫn không ngoảnh mặt lại-Cậu ấy sao thế ?_Ruchia gãi đầu gãi tai hỏi-Hỏi cậu ta sẽ biết !_anh nói ánh mắt đánh sang phía Thanh Điền Lập tức, 8 người, 16 con mắt hướng thẳng về Thanh Điền, câu chuyện mấy ngày nay sẽ được sáng tỏ. (Đoạn này t/g sẽ gọi Thanh Điền là anh nhé !) Hôm đó…Nó chạy ra khỏi nhà thì trời đã tối, mưa lại tầm tã kéo dài, vết thương ở đầu gối vẫn chưa được sơ cứu và hơn nữa vẫn chưa lấy những mảnh thủy tinh vụn vỡ trong vết thương của nó ra, nước mưa hòa lẫn vào máu khiến nó rát tấy lên và chảy máu ngày càng nhiều. Nó cứ bước đi trong vô thức rồi đi tới nghĩa trang_nơi yên nghỉ của mẹ nó, nơi mà nó vừa về cách đây 2 tiếng. Nó quỳ gục xuống bên mộ mẹ mà khóc, vết thương lại bị hòa lẫn với đất cát và những thứ dơ bẩn khác, lần này nhiễm trùng quá nặng rồi. Nó cứ gục đầu bên mộ mẹ cho đến khi trời gần sáng, nó quá mệt mỏi và đau đớn nên đã ngất xỉu. Cũng có một sự trùng hợp là lúc đó Thanh Điền vừa đi bàn bạc công việc xong và về ngang khu nghĩa trang, anh nhìn thấy bóng của ai đó rất giống nó nên ghé lại và lên chỗ đó. Anh nhìn thấy nó nằm gục trên nền đất thì vội bế nó đưa đến bệnh viện cấp cứu. Nó mê man suốt gần 1 tuần vì thất vọng, vết thương nặng và hơn nữa cả ngày hôm đó nó không ăn gì nên bệnh viêm dạ dày lại tái phát. Vừa tỉnh dậy tối hôm qua thì sáng nay nó đã thu dọn đồ đạc để về nhà. Dĩ nhiên, trong suốt 1 tuần đó người ở bên cạnh chăm sóc từng li từng tí cho nó, nó biết chuyện đó nhưng hiển nhiên nó không hề mở lời nói gì với Thanh Điền cả. Có lẽ, nỗi đau trong quá khứ đã khiến cho giữa nó và anh có một khoảng cách vô hình rất lớn. Anh nhìn nó rồi quay gót trở về, một nỗi nhớ đến phát điên đang giày xéo anh, đã 2 năm rồi, 2 năm qua kể từ ngày đó, anh rất nhớ những kỉ niệm ngày trướcGiới thiệu nhân vật mới:Nguyễn Thanh Điền ( Rick Jonny): 20 tuổi, đẹp trai, nghiêm túc, lạnh lùng nhưng cũng có phần ấm áp. Là người yêu cũ của nó, nv này có một gia thế phải gọi là "hông phải dạng dzừa đâu" nha và còn rất nhiều thứ bí ẩn xoay quanh Hôm nay vì một số trục trặc trong máy tính nên t/g đăng trễ, xin lỗi m.n !
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương