Sự Trả Thù Của Ánh Trăng

Chương 42: Mở Màn Kế Hoạch Trả Thù



Sáng hôm nay, nó và anh bước xuống lầu rất thong thả, hôm nay anh em nó nghỉ học, cả bọn cũng vậy. Cơ mà đi học hay không thì cũng chẳng quan trọng, bọn nó mà nghỉ cũng chẳng ai dám ý kiến hay phản bác gì. Hôm nay nó vẫn theo phong cách cũ nhưng có điều trông dễ thương hơn thường ngày 1 tí, quần jean xanh nhạt, áo sơ mi tay dài bằng ren màu hồng phấn, giày cao gót màu trắng, tóc uốn xoăn lọn trông như một cô tiểu thư chính hiệu nhà giàu. Anh cũng mặc jean xanh, áo pull trắng, giày bata trắng nốt và mái tóc được chải gọn gàng giấu sau chiếc mũ lưỡi trai màu đen, anh còn kéo theo 1 cái vali nữa. Anh em nó ngồi xuống bàn ăn sáng rồi lấy xe đi ra ngoài. Anh chở nó trên chiếc BMW màu xám sang trọng, nó nhắm hờ hai mắt, trán nhíu lại, sau khoảng 30’, anh và nó tới trước cổng một ngôi biệt thự tuy hơi nhỏ nhưng cảm giác rất ấm cúng, ngôi biệt thự này tên là “Vũ Hoàng”. Nó bước xuống xe và đi nhấn chuông, một người có vẻ là quản gia chạy ra mở cổng

-Chào cô cậu, xin lỗi vì đã chậm trễ, chẳng hay cô cậu…_bà quản gia rối rít

-Dì Chiêu Huyền !_nó cất tiếng gọi thân thương

-Thiên…Thiên Anh đại tiểu thư ! Có phải là con không ?_bà quản gia xúc động

-Vâng, phải ạ ! Con đây, Thiên Anh đây thưa dì !

-Tốt quá ! Con về rồi, ngày đó anh em con ra đi ta lo lắm ! Còn anh hai của con_Hoàng Phước đâu ?_dì ôm lấy nó hỏi

-Con đây thưa dì !_anh bước ra cúi đầu chào và ôm nhẹ lấy dì Chiêu Huyền

Chiêu Huyền là bà quản gia của nhà nó, ngày trước là chị em họ của mẹ nó, dì rất thương yêu anh em tụi nó. Nó và anh cũng rất thương dì, ngoài mẹ ra dì là người lo lắng cho anh em nó từng miếng ăn giấc ngủ thưở bé. Nhà họ Vũ tuy chỉ có một tập đoàn nhỏ nhưng Vũ Hoàng cũng là một trong top 10 dòng họ danh giá của Việt

-À ta quên nữa, các con vào nhà đi ! Ông bà chủ và tiểu thư đang ăn sáng trong nhà đó !_dì Chiêu Huyền nói

-Bà chủ ? Tiểu thư ?_nó nhíu mày

-Từ ngày mẹ con mất và anh em con bỏ đi, bà ta và cô con gái mặc sức tiêu pha hoang phí tiền của ông chủ, bà ta còn bắt buộc mọi người trong nhà phải gọi bà ta là bà chủ, còn cô gái kia là tiểu thư thiên kim của Vũ Hạ, ai không gọi hoặc là nhắc đến hai con trước mặt bà ta thì sẽ bị đuổi việc_dì Chiêu Huyền kể

-Phu nhân, tiểu thư sao ? Các người chờ đi !_nó nhếch môi bước vào trong nhà theo lối đi cũ mà 12 năm nay nó chưa từng đi qua

Bước vào ngưỡng cửa, nội thất vẫn y như ngày trước không khác gì chỉ có khác là trên bộ bàn ghế gỗ sang trọng kia là gia đình của ả Mina chứ không phải của nó. Mà cũng công nhận mẹ con nhà ả này đúng là không ra gì mà, mụ Hạnh Thoa thì mặc một bộ váy xòe mỏng lét màu cam viền đỏ. Ả Mina thì mặc một cái áo ngủ khoét sâu quá cỡ mà còn mỏng nữa chứ, thiệt tình…đã xẹp lép mà còn thích khoe

-Chiêu Huyền à, là ai mà đứng ngoài đó nói chuyện lâu thế hả ?_Vũ chủ tịch_ba nó hỏi

-Ông chủ ! Ông xem ai về đây này !

-Là ai mà nghe bà nói thấy vui thế hả ?_Hạnh Thoa_mẹ của ả Mina hỏi

-Là tôi !_nó điềm đạm nhàn nhã lên tiếng

-Con…con là Tiểu Anh phải không ? Có phải là con không Tiểu Anh ?_ba nó xúc động bật dậy

-Không phải đâu thưa Vũ chủ tịch ! Chúng tôi làm gì vinh dự may mắn đến mức được làm con của một người ác độc phũ phàng như ông ! Em gái tôi là Thiên Anh chứ không phải là Tiểu Anh.._anh trả lời thay nó

-Ta..ta…ta xin lỗi, nhưng các con không tha thứ cho ta được sao ? Dù gì ta cũng là cha của các con mà Thiên Anh, Hoàng Phước !_ba nó nghẹn ngào

-Khoan ! Nãy giờ mấy người làm gì vậy ? Tại sao anh em con nhỏ mất dạy này lại ở trong nhà chúng ta ? Tại sao ba lại biết bọn họ ?_Mina lên tiếng hỏi

-Thôi đi con gái à, con gái thiên kim tiểu thư của mẹ cần gì phải quân tâm đến cái thứ bậc ăn mày hạ tiện này, chúng cũng bẩn thỉu y như người đàn bà ngu dốt mẹ chúng vậy !_Hạnh Thoa sỉ vả nó

-Bà câm đi cho tôi !_ba nó quát lớn

-Em..em chỉ nói đúng sự thật thôi mà anh !_mụ ta khóc lóc

-Ba ! Sao ba lại quát mẹ như vậy ! Bọn nghèo nàn này là cái thá gì mà ba lại bênh chúng như vậy chứ ?_Mina uất ức

-Con im đi ! Con học đâu ra cái thói hỗn láo xất xược đó thế hả ? Đây là anh hai và chị ba của con đó !_Vũ chủ tịch tức giận

-Anh hai ? Chị ba ? Nực cười ! Ở đâu chui ra vậy không biết ? Chẳng phải con là tiểu thư thiên kim duy nhất của tập đoàn Vũ Hạ sao ?_Mina hỏi, ả đang rất bất ngờ

-Duy nhất ? Ta chưa hề nói chuyện con là tiểu thư duy nhất trong căn nhà này bao giờ cả ! Chuyện này là mẹ con dạy con như thế phải không ?_Vũ chủ tịch nhíu mày

-Sao ông lại nói với con gái mình như vậy ? Nó là tiểu thư cành vàng lá ngọc nhà này mà, hơn nữa chắc gì hai đứa kia là con của ông, ngày trước mẹ của chúng ngoại tình nên xấu hổ mà tự tử chết. Cho nên hai đứa này chưa chắc là thiếu gia hay tiểu thư gì đâu, biết đâu chúng là con rơi của một tên ăn mày nào đó…

“ Chátttttttttt…”_một cái tát trời giáng xuống gương mặt đầy son phấn của Hạnh Thoa

-Bẩn thỉu, đê hèn, hạ tiện !_nó phủi phủi tay rồi lấy khăn ướt lau như vừa chạm phải thứ gì dơ bẩn lắm, nó còn ném cái khăn vào mặt mụ ta

-Mày…mày là cái thá gì mà dám động vào người mẹ tao ? Mẹ tao nói đúng nên mày thẹn quá hóa giận sao ? Thứ con hoang !!!_Mina đỡ Hạnh Thoa ngồi dậy rồi chỉ thẳng vào mặt nó mà chửi

-Ai là con hoang ? Chứ không phải ai kia đi tìm trai bao rồi bây giờ lại về nhà lên giọng phu nhân quyền quý, phẩm hạnh đã không có mà còn làm chuyện mất mặt !_anh nói nhẹ nhàng nhưng tựa như một tiếng sấm vang lên bên tai Hạnh Thoa

-Mày…sao mày…làm gì có chứ !_Hạnh Thoa lắp bắp

-Tôi nói vậy bà lên tiếng thì bà tự nhận rồi !_anh nói

-Mày…

-Bà câm đi cho tôi ! Bà với con Mỹ Ly lên phòng đi, tôi sẽ cắt hết tiền chi tiêu của hai mẹ con bà trong tháng này !_Vũ chủ tịch nổi giận đuổi mẹ con ả Mina lên lầu

-Ba…con…_Mina ứa nước mắt tức giận đi lên lầu

Vũ chủ tịch lại quay sang anh em nó

-Ba biết..ba sai rồi, hai con về đây với ba đi được không ? Mười mấy năm qua ta luôn sống trong ân hận, ta đã cho người đi tìm các con rất nhiều lần nhưng vẫn không được…

-Thì sao ?_nó hỏi lại

-Các con tha thứ cho ta đi, ta sẽ cố gắng bù đắp lại lỗi lầm của ta !

-Bù đắp thì mẹ tôi có thể sống lại sao ?_anh hỏi ông ta, một nụ cười nhếch khinh bỉ hiện lên trên gương mặt điển trai

-Ta xin các con đó ! Cho ta cơ hội để bù đắp đi, ta sẽ cố gắng quan tâm chăm sóc tốt cho các con !_Vũ chủ tịch quỳ xuống sàn nhà

-Ông…được, tôi sẽ ở lại đây vài ngày, làm được đến đâu thì tùy ông !_nó nói, thật sự nó rất khó xử, dù sao cũng không thể phủ định được chuyện ông ta là ba ruột của nó

-Ta cảm ơn con Thiên Anh ! Chiêu Huyền à, cô dọn phòng cho đại thiếu gia và đại tiểu thư đi !_ba nó nói

-Vâng ạ !_dì Chiêu Huyền nói rồi đi dọn dẹp

Sau đó Vũ chủ tịch đến công ty, anh em nó ở lại nhà họ Vũ Hoàng, mẹ con ả Mina ở trên phòng đáng khóc lóc rấm rứt và suy nghĩ kế hoạch hãm hại nó và anh để chiếm lấy toàn bộ tài sản. Chuyện gì sẽ xảy ra khi anh em nó đã bắt đầu quay về căn nhà đầy ắp kỉ niệm và thù hận này ? Mở màn kế hoạch trả thù…

Chap này t/g viết dài hơn để bù cho m.n nè ! Lịch post có hơi thất thường nhưng mong là m.n thông cảm nhoa ^^
Chương trước Chương tiếp
Loading...