Sự Trả Thù Của Ánh Trăng
Chương 49: Cái Giá Phải Trả
Trong căn phòng lạnh lẽo u ám như địa ngục đang hiện diện một ác quỷ đẹp tuyệt trần, mặc cho không khí ảm đạm đang làm cho Exline, Ruchia và Hani rùng mình sởn gai ốc thì gương mặt nó lạnh đi và đôi mắt bắt đầu ánh lên tia chết chóc, khóe môi nhếch nhẹ lên tạo thành một nụ cười tuyệt đẹp. Mụ Hạnh Thoa đang bị trói ở góc phòng, gương mặt bê bết phấn đã bị trầy xướt khá nhiều và đang chảy máu, tay chân mụ ta hằn lên vết đỏ vì sợi dây thừng siết quá chặt, mụ vẫn còn đang bất tỉnh, nhiệt độ lạnh lẽo ẩm thấp làm cho da mụ ta tím tái đi. Nó nhìn thấy nhưng vẫn không biểu hiện gì, thế này thì đã là gì so với nỗi đau và sự chịu đựng của mẹ nó ngày xưa, đã thấm gì so với những vất vả cực khổ mà anh em nó phải chịu ngày trước, là luật nhân quả thôi, mụ ta sẽ phải trả giá ! Nó bước đến nâng cằm bà ta lên, ngón tay nhỏ thon dài lướt qua làn da mặt đầy phấn làm mụ ta dần tỉnh-Người… đâu ? Ta…_mụ ta mấp máy làn môi khô khốc lên tiếng gọi người làm-Bà chưa tỉnh sao thưa Vũ phu nhân ? Hay là để tôi giúp bà…_nó cười ma mị, mụ ta vẫn còn quen thói bà chủ cao sang quyền quý“ Chát…chát…chát…chát…chát…”_ 5 cái tát nhẹ nhàng in hằn trên gương mặt của mụ ta, cảm giác choáng váng truyền đến đỉnh đầu, mụ ta cố gắng mở mắt nhìn nó trừng trừng-Mày muốn làm gì tao ? Nên nhớ tao là phu nhận tập đoàn Vũ Hạ, là mẹ kế của mày đấy nhé con nhỏ hỗn xược !-Mẹ ? Phu nhân ? Bà bị thiểu năng hay não phẳng vậy ?_nó hỏi lại-Mày…con nhỏ mất dạy ! Mày sẽ phải hối hận khi đụng tới tao ! -Thì sao ? Bà làm gì được tôi, nên nhớ một khi tôi đã bắt bà đi thì bà sẽ không bao giờ trở về được đâu !-Cái thứ không có mẹ, ăn mày đầu đường xó chợ, mày thả tao ra !!!_mụ ta hét lên-Haha…bà cứ yên tâm đi, bà sẽ không phải lẻ loi đâu vì sau khi xử lí bà xong thì người tiếp theo là con gái cưng của bà đó !_Ruchia bật cười -Con gái ? Mỹ Ly ! Chúng mày không được đụng tới con gái tao !_mụ ta như kẻ điên loạn-Được ! Đáng lẽ ra trò này là dành cho con gái bà nhưng thấy bà như vậy thì tôi sẽ cho bà thử !_nó nóiNó đưa tay ra sau, Ruchia đặt lên tay nó một lọ nhựa cỡ vừa chứa một chất hơi đặc sệt màu nâu vàng, nó mở nắp và bắt đầu đổ từ đầu bà ta xuống, haizzz…tưởng gì ghê gớm, là mật ong pha với nước hoa đậm đặc. Nó lại đưa tay về phía Exline, Exline đặt vào đó một cái túi vải đen, nó cầm lấy và mở túi, một đàn ong bay ra và theo bản tính lần theo hương hoa mà châm kim và mặc sức đốt mụ Hạnh Thoa, chợt Hani reo lên-A ! Em có thứ này cũng chơi được đấy ạ, chị Moon cho phép em mang vào nha !-Ok !Hani nhanh chóng chạy ra ngoài mang vào thêm 1 túi vải đen nữa, tay cô bé vẫn còn run khi đưa túi vải cho nó, nó mở ra, là kiến rừng ! Lũ kiến kéo nhau lên đốt vào da thịt mụ Hạnh Thoa, đau thấu trời chứ đừng tưởng bở ! Da thịt mụ ta sưng tím tái lên, mụ vật vã lăn lộn với lũ kiến và ong độc, mụ ta kêu gào van xin nó nghe mà thảm thương nhưng ánh mắt nó thản nhiên không động. Van xin, cầu khẩn sao ? Ngày xưa khi mẹ nó cầu xin mụ ta đừng phá gia đình nó thì mụ ta đã làm gì, quát mắng mẹ nó và đẩy bà rơi từ tầng thượng xuống. Tất cả là tại mụ ta, nếu ngày đó mụ ta không xuất hiện thì mẹ nó sẽ không chết, nếu ngày đó mụ ta không xuất hiện thì ba sẽ không bỏ rơi nó và nếu ngày đó mụ ta không xuất hiện thì bây giờ sẽ không tồn tại một thiên thần nhưng mang trong tim nỗi hận thù của ác quỷ như nó…-Con.. chó ! Mày thả tao ra …! Tao sẽ giết chết mày… như ngày xưa mẹ mày đã chết …trong tay tao vậy !_mụ ta rên rỉ nhưng vẫn mắng chửi nó-Chưa đâu Vũ phu nhân ! Còn một trò cuối cùng bà chưa chơi xong…_nó cười_nụ cười của thần chết-Mày muốn …làm gì ?_mụ ta nghiến răng nhìn nó uất hận-Hahaha… Bà sẽ phải im lặng vĩnh viễn !!!_tiếng cười của nó vang vọng trong căn phòng lạnh lẽo nghe mà khiếp đảmMụ ta chưa kịp nói gì thêm thì rất nhanh, nó lấy ra một con dao sắc nhọn cứa vào cổ mụ, máu phun ra ướt đẫm cả sàn nhà và bộ quần áo nó đang mặc, con dao sáng loáng trên tay nó bị quăng xuống sàn, máu lênh láng và bắn cả lên gương mặt băng lãnh của nó, mụ ta ngất lịm đi và sau đó…-Mang mụ ta đi !_nó ra lệnh rồi khoát tay ra hiệu cho cả bọn cùng vềTừ nãy đến giờ Exline, Ruchia và Hani chỉ biết rùng mình đưa tay che miệng vì sợ hãi, lâu nay họ chưa từng thấy nó như thế, bình thường nó chỉ lạnh lùng thôi thì đã thấy đáng sợ rồi, hôm nay nhỏ và cô mới tận mắt thấy nó hành hạ người khác một cách dã man như vậy ! Đúng là từ khi về Việt nó đã không còn là Thiên Anh mà họ từng quen, nỗi đau trong quá khứ ùa về khiến nó thay đổi. Nó quay về biệt thự tắm rửa thay quần áo và đốt bộ đồ dính máu lúc nãy đi, máu của con đàn bà đó…thực sự rất dơ bẩn !!! Chắc có lẽ đây là chap mà m.n mong đợi nhỉ ? Không biết nó có đủ để làm cho m.n thỏa mãn sự tức giận đối với hai mẹ con nhân vật phản diện hay không nữa ? Cho ý kiến nha !
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương