Sự Trả Thù Của Ánh Trăng
Chương 52: Hàn Tiểu Thư
Sân bay Tân Sơn Nhất_Việt Nam, 7h12’ a.mMột cô gái rất xinh đẹp đang kéo vali từ trên máy bay đi xuống, cô có mái tóc màu tím bồng bềnh bay trong gió (cái này là bẩm sinh màu tím chứ không phải nhuộm nha), áo pull ngắn màu trắng ôm sát eo, quần sọt jean màu trắng, áo khoác vest đen dài đến gối không cài khuy, chân mang đôi boss cao gót đen cao đến đầu gối, chiếc mũ lưỡi trai đội xéo trông rất cá tính nhưng khổ nỗi cái kính mát to bảng màu đen che gần nửa gương mặt rồi (>.Trong khi đó thì anh , Exline và Ruchia đang nằm ở nhà lăn qua lộn lại muốn lọt ghế sopha, bọn hắn thì lại đi đâu từ sớm rồi -Trời ơi ! Chán quá !!!_Ruchia hét lên-Em không ăn cho đỡ chán sao ?_anh hỏi-Từ sáng đến giờ Ruchia đã ăn hết tủ bánh kẹo trên lầu rồi đó, cái tủ nằm ở góc tường sau lưng anh kìa ! Cậu ấy lôi xuống đây cho đỡ mất công đi lên lầu lấy đó !_Exline thở dài-Oh My God ! Ghê vậy sao ?_anh hỏi lại-Tất nhiên anh nên nhớ em là…-Là con nợn (lợn) mà !_Exline cắt lời Ruchia-Cậu giỏi lắm !_Ruchia bĩu môi-Trời ơi chán quá ! Có gì chơi hông anh ?_Exline ôm con gấu bông bự chảng xoay mặt qua anh hỏi -Anh cũng có biết đâu !-Hay là bây giờ mình đập nát cái gì đó rồi ngồi sửa lại đi !_Ruchia nêu ý kiến-Ờ rồi nếu cậu sửa không được thì đừng có trách tại sao Moon về là cậu lên bàn thờ nhá !_Exline dọa-Ờ há, vậy bây giờ làm gì đây ???-Đập đầu vào tường đi ! Tớ hứa là sẽ cúng cơm cậu đàng hoàng !_một cô gái đi từ ngoài cửa vào-Giọng nói này là…_Ruchia nhíu mày nghi hoặc-SALENA !!!_cả ba người đồng thanh-Salena tớ nhớ cậu lắm !_Exline và Ruchia bay ra ôm lấy cô gái đó-Tớ cũng vậy !-Hai đứa định ôm cục cưng của anh đến bao giờ đây hả ?_anh nghiêm giọng -Hì hì ! Em trả lại cho anh nè !_nhỏ và cô gãi đầu cười buông Salena ra-Còn nhớ em sao ?_Salena bước đến ôm nhẹ lấy anh-Đương nhiên rồi ! Vợ chưa cưới làm sao bỏ được !_anh hôn nhẹ lên mái tóc tím “rịm” mềm mại của Salena-Vậy cưới xong là bỏ phải hông ?_Salena phồng má-Đồ ngốc ! Anh mà bỏ em thì anh ế rồi sao ?_anh cốc nhẹ lên đầu cô-Bớt bớt cho tui nhờ ! Đằng này mới đang ế nè hai anh chị !_Ruchia giả vờ ganh tịSalena trở về làm cho cả bọn vui hẳn lên, đã rất lâu rồi, kể từ khi lập ra Y.A.M, tụi nó không có thời gian gặp Salena. Trò chuyện một lúc thì nhỏ và cô dẫn Salena lên phòng, phòng của Salena nằm ở tầng 3, đối diện với phòng của anh. Bước vào trong, căn phòng này có 2 màu chủ đạo là trắng và viền tím, tất cả khăn trải bàn, gra giường, gối đều là màu tím. Bên cạnh giường có một cái tủ gỗ chạm khắc hình hoa lavender_biểu tượng nước Pháp, tủ gồm có 3 ngăn, ngăn trên là mũ lưỡi trai và trang sức với đủ kiểu, đủ màu của rất nhiều thương hiệu nổi tiếng trên thế giới trong đó có hơn một nửa là của Y.A.M sản xuất trong hai năm qua và không phải ai có tiền cũng mua được. Ngăn thứ 2 là quần áo thuộc loại cao cấp theo size và sở thích của Salena. Ngăn dưới cùng là giày boss cao gót ngang gối, có vài đôi còn đính đá nhọn nhưng nhìn kĩ lại mới thấy những viên đá đó là kim cương đen. Chậc ! Đúng là thiếu gia nhà giàu-Woaaaa !!! Tất cả đồ trong đây bằng giá trị của cả gia tài đó Salena !_Ruchia xuýt xoa-Ganh tị với người ta sao cô nương ? Thích thì kiếm một anh nào đó rồi cưới đi, đảm bảo sẽ được cưng chiều giống như vậy !_anh mở cửa phòng bước vào, chưa gì đã trêu Ruchia rồi -Hứ ! Mà phòng của con gái ai cho anh vào hả ? Lỡ Salena đang thay quần áo rồi sao ? Đi ra ngoài nhanh lên đi_Ruchia tuôn 1 tràng vì bị anh chọc quê-Ngày nào anh cũng vào đây thay bình hoa mà ! Với lại hai đứa còn trong này thì làm sao Salena thay quần áo được, mà nếu có thay cũng vào phòng tắm chứ ! Nhưng theo thói quen sau khi xuống máy bay khoảng 2 tiếng thì Salena mới thay quần áo, bây giờ mới có 1 tiếng 47 phút mà_anh nói đều đều, tay vẫn đang cắm những cành hoa lavender tím vào cái bình men trắng cạnh cửa sổ, mùi hoa thoang thoảng khắp căn phòng dễ chịu làm sao !-A ! Lavender kìa ! Anh đi mua hoa ở đâu mà nhanh thế ?_Salena reo lên thích thú, dù sao cô cũng là người Pháp, thích quốc hoa của nước mình là phải rồi-Anh trồng ngoài vườn kìa, em nhìn ra cửa sổ sẽ thấy một khu trồng hoa lavender nằm cạnh khóm diên vỹ đó !_anh nhẹ nhàng trả lời-Woa ! Thích quá đi !_Salena cười tít mắt, nhìn cô như vậy anh cảm thấy “mát lòng mát dạ” hẳn -Thôi anh ra ngoài đây, thay quần áo rồi lát nữa anh chở đi chơi ! Cả 3 người luôn nhé, không phải ganh tị với vợ anh !_anh nháy mắt rồi ra ngoàiSau đó, Exline và Ruchia cũng về phòng chuẩn bị. Còn lại một mình, Salena mệt mỏi ngã người nằm dài trên giường, quãng đường từ Pháp sang Việt cũng không phải ngắn, mệt cũng phải thôi ! Cô nằm đó quan sát căn phòng thật kĩ một lần nữa, kể cả trần nhà cũng có họa tiết của hoa lavender nữa, sàn nhà lát gạch hoa trắng tinh. Trên tủ giường có rất nhiều gấu bông nhưng đều là loại đặc biệt được bọc bằng lụa, vì Salena bị dị ứng với bụi vải của gấu bông nên không thể sử dụng loại bình thường được. Anh đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng không thiếu thứ gì, không khí trong căn phòng này luôn mát mẻ vì có gió từ cửa sổ đối diện với vườn hoa lùa vào Giới thiệu nhân vật mới:Hàn Minh Nguyệt (Salena): 17 tuổi, cao 1m76, mẹ là một danh nhân quý tộc người Pháp, cha là nhà tỷ phú thế giới Hàn Thiên Đức, xinh đẹp với đôi mắt và mái tóc tím biếc. Tính tình thì dễ thương nhưng tính cách thì bá đạo. Là hôn thê của anh Kan_chị dâu tương lai của nó. Sở trường: chế tạo vũ khí Nhân vật mới xuất hiện rồi m.n ơi ! Thấy sao nè ? Cơ mà nhân vật này hứa hẹn sẽ mang lại nhiều tiếng cười đó ^^
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương