Sự Trả Thù Của Ánh Trăng

Chương 58: Tha Thứ ? Tôi Không Thể !



Giờ này cả bọn đã có mặt đầy đủ trong phòng vip của quán bar và chuẩn bị cho kế hoạch của mình. Đầu tiên là tụi nó và cả Hani bước vào căn nhà kho u ám ảm đạm đó, ả Mina đang vật vờ nửa tỉnh nửa mê, nó bước tới tạt ly rượu vào mặt ả ta

- Tỉnh dậy đi !

- Ưmm…ưm…_ả ta vẫn chưa tỉnh hẳn

“Chátttt…” Salena tát vào mặt Mina

- Tỉnh đi !_nó gằn giọng

- Mày…mày tới đây làm gì ?_ả ta nhìn nó căm hận

- Trả thù !

- Tao mới là người phải trả thù mày đó ! Con chó !_ả ta kích động

- Mày là người đã phá nát gia đình tao, mẹ mày đã hại chết mẹ tao, chính mày đã làm cho anh em tao có nhà còn ba nhưng không thể về, mày đã chiếm đi tất cả những thứ mà đáng lẽ là của tao ! Giờ mày còn nói là muốn trả thù tao sao ?_nó nắm tóc Mina kéo ngược ra sao

- Mày đã cướp đi anh Ken ! Anh ấy coi như là cuộc sống của tao, bây giờ anh ấy lại yêu mày. Tại sao chứ ? Anh ấy vốn dĩ là của tao mà !_ả ta hét lên

- Tao không cần biết cậu ta là cái gì của mày ! Nhưng bây giờ mày phải trả giá cho những thứ mày làm ! Hahaha…_nó cười man rợ

- Mày…mày định…làm gì tao ?_ả ta sợ sệt khi thấy trên tay nó là một con sao nhỏ sáng loáng

- Mày nghĩ sao ?_nó nhếch môi và rồi…

“Xoẹttttt…xoẹt…xoẹttt…”

- AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!_ả hét lên đau đớn, gương mặt ả bây giờ như phế liệu rồi

Máu trên vết thương ấy chảy ra ngày một nhiều và đậm hơn, chứng tỏ vết thương rất sâu, nước mắt ả tràn ra

- Chị à…tha cho…em đi !_ả ta vật vã

- Tha thứ ? Tôi không thể !

- Đến chị nhé ! Chuyện ả làm tay chị bị thương chị vẫn chưa quên đâu !_Salena bước tới quàng vai nó

- Ok chị hai !

Sau đó, Salena nhẹ nhàng ngồi xuống bên ả Mina đang lăn lộn dưới đất

- Ôi trời ! Chắc đau lắm ha tiểu thư ? Để tôi thêm cho cô vài trò nữa !

- Salena cầm một đĩa muối và chanh tươi cắt lát từ từ vắt lên mặt ả ta. Oimeoi ! Chanh với muối mà xát lên vết thương đang chảy máu thì thôi khỏi kể. Tự sát còn sướng hơn nhiều !

- AAAAAAAAAAAAA !!!_tiếng hét làm căn phòng như vang vọng

- Trời ơi ! Mấy cô ấy làm gì mà con nhỏ đó la hét dữ vậy trời ?_Kaito thở dài

- Chắc đau !_Kelvin lắc đầu

Bên trong ả Mina đã ngất xỉu vì quá đau đớn. Đã đến lúc Ruchia tỷ ra tay ! Ruchia mỉm cười bước tới cầm trên tay một lọ thuốc có dạng viên nhỏ, bóp miệng ả ra và đổ cả lọ vào đó. Đây là một loại thuốc chế tạo từ loại rễ cây lan ma và bột lưu huỳnh, có tác dụng gây ngứa bên trong nội tạng cơ thể. Ả ta bắt đầu cử động sau khi nuốt những viên thuốc đó vào

- Ưmm…aaa…đau quá ! aa…_ả rên rỉ

- Moon à ! Gọi cho họ được rồi chứ ?_Exline quay sang nó

- OK ! Trò cuối đi !_nó nhếch môi cười, nụ cười căm phẫn tột cùng của ác quỷ

Exline lấy điện thoại ra gọi cho ai đó và cả bọn cùng trở về phòng vip, bật tivi lên là hình ảnh ả Mina đang quằn quại khổ sở, thì ra trong nhà kho có một cái camera và được liên kết với màn hình tivi trong phòng vip. Bọn hắn phải nhăn mặt khi nhìn thấy ả Mina

- Có cần kinh dị tới mức độ đó không ?_Kelvin tặc lưỡi

- Chưa đâu ! Còn trò cuối nữa là tới phiên tụi anh diễn rồi !_Exline cười

- Còn gì nữa vậy ?_Kaito tò mò

- Xem đi rồi biết !_Ruchia nham hiểm

Một lát sau có hai tên đàn ông bước vào trong căn nhà kho ấy với một vẻ mặt không gì nham nhở hơn, hai gã nhìn Mina với ánh mắt thèm khát một thứ gì đó !

- Mặc dù gương mặt bị rạch nát rồi nhưng nhìn từ trên xuống dưới cũng thấy ngon lành lắm !_một tên cúi xuống vỗ tay lên ngực ả Mina

- Bọn mày tránh ra !...Tao…sẽ giết chết…bọn mày…_ả ta mạnh miệng

- Thưa cô chủ, chúng tôi có bao nhiêu thời gian ạ ?_tên còn lại xoay người về hướng camera hỏi lớn

-1 tiếng !_âm vực lạnh lùng của nó truyền đến căn phòng kho ẩm ướt ấy

Được lệnh, hai gã đó lao vào ả Mina như một con hổ săn mồi, xé tan bộ quần áo mỏng manh và cả nội y của ả. Sức chống cự yếu ớt của ả ta càng làm cho hai tên đó phấn khích hơn. Hai gã mặc tình dùng bàn tay thô ráp mơn trớn khắp người ả, nghĩ thôi cũng sởn gai ốc rồi ! (Cảnh này nếu mấy baby dưới 18 tuổi đọc phải thì tha lỗi cho t/g nhé ! À mà tới đây mình hết biết diễn tả cái gì tiếp theo rồi, m.n đọc thì tưởng tượng ra tình tiết khúc sau nhé ^^)

- Hic…em vẫn là trẻ em dưới 18 mà !..._nhóc Kun nhắm tịt mắt quay sang ôm lấy Hani

Nó cầm remote tắt màn hình rồi bình thản ra ngoài. Lát sau, nó trở vào với bộ quần áo khác và hai chai rượu vang đỏ trên tay, nó nhẹ nhàng rót ra ly và cầm lên lắc nhẹ

- Uống đi chứ !_nó hất ánh mắt về phía chai rượu

- Hành hạ người ta dã man như vậy mà sao cô bình thản thế ?_Kelvin hỏi

- Tự làm tự chịu thôi !_nó vẫn thản nhiên

Kelvin không nói nên lời với nó nữa rồi, cậu im lặng và tiếp tục uống rượu, thời gian chầm chậm trôi qua, thoắt đã hết giờ và đến lúc cả bọn làm việc. Nó bước chầm chậm xuống nhà kho, nơi vừa rồi phát ra những tiếng hét đau đớn, những tiếng van xin, khóc lóc và rồi đột nhiên im bặt đi của Mina. Nó mở cánh cửa phòng kho, hai gã kia có vẻ đã thỏa mãn được phần nào, hai gã cúi đầu chào nó

- Các người hết phận sự rồi !_nó lên tiếng

- Vâng ! Cảm ơn cô chủ !_một gã đáp trả lời nó, trên môi gã vẫn còn hiện diện nụ cười man rợ

Nó liếc nhìn ả Mina, tàn tạ quá nhỉ ? Chắc ả ta bị hành hạ dữ lắm, bộ quần áo bị xé rách nát vì sự hưng phấn tột độ của hai gã, đầu tóc rối tung, trên má bầm tím chắc vì bị đánh do kháng cự, thân thể ả in hằn những vết thương như bị cào cấu đến rớm máu. Tim nó chợt nhói lên nhưng không rõ lí do. Nó cúi xuống ngay mặt ả

- Sao rồi ? Vui quá chứ nhỉ em-gái ?

- Mày…giết tao..đi…_ả yếu ớt trả lời nó

- Cô nghĩ sao nếu như Ken chứng kiến hết cảnh lúc nãy ?_nó bỏ mặc câu nói của ả

- Gì…chứ ? Con..khốn …nạn_ả chửi rủa nó

Đúng lúc đó…

“ Rầmmmm…” hắn đạp bay cánh cửa phòng kho

- Dừng tay lại đi Moon !_hắn quát lên

- Tại sao ?_nó hỏi lại

- Quá đủ rồi !_hắn nói

Rồi hắn từ từ bước đến chỗ của Mina, cởi cái áo vest đen đắp lên người ả, hắn đưa tay lên vén làn tóc rối bời của ả sang một bên, hôn lên trán ả một nụ hôn đầu tiên cũng như cuối cùng

- Anh…Ken…hức…là cô ta đã hại em …là cô ta !_nước mắt ả giàn giụa

- Tôi biết !_hắn điềm đạm

- Anh à…em là vợ của anh mà..phải không ? Em muốn anh giết con nhỏ đó để trả thù cho em…hức !_ả níu lấy cánh tay hắn

Hắn định bế Mina đi ra ngoài nhưng nó chợt cất tiếng, hai tay ả Mina định ôm lấy hắn chơi vơi giữa không trung

- Cậu yêu cô ta sao ?_nó hỏi

- Đương nhiên là không hề !_hắn trả lời làm ả Mina quê độ

- Tại sao cậu cứu ả ta ?_Exline hỏi

- Thương hại !

- Chứng minh điều cậu nói lúc nãy đi !_nó nói, ý nó muốn hắn chứng minh rằng mình không yêu Mina

- Được !_hắn trả lời rồi rời khỏi chỗ Mina bước đến ôm nó vào lòng cho đầu nó tựa vào khuôn ngực rắn chắc ấm áp của mình

Nó mỉm cười thỏa mãn, kế hoạch thành công rực rỡ. Ruchia nhìn thấy vậy thì cũng cười và lên tiếng

- Con ả này ở đây choáng chỗ quá ! Mấy người vào đây dọn ả ra ngoài đi !

Hai người đàn ông bước vào đem ả Mina ra ngoài. Khi bóng hai người đó vừa khuất khỏi tầm nhìn thì nó vội đẩy hắn ra

- Vở kịch kết thúc ! Cảm ơn cậu !_nó nói rồi đi ra ngoài, cả bọn nối gót theo nó

Nó về nhà và tự nhốt mình trong phòng đến khuya, nó đã trả thù thành công rồi, nỗi hận mười hai năm qua của nó đã trả xong, người đáng trừng trị đã bị trừng trị. Nó chỉ nhờ hắn giả vờ để cho Mina nếm trải cảm giác nhìn người đàn ông mình yêu yêu thương một người khác thôi. Nhưng sao…nó không cảm thấy vui mà còn thấy có một cảm giác buồn đang len lỏi sâu thẳm trong lòng, phải chăng trái tim băng lãnh của nó giờ đây đã có cảm xúc ? Nhưng cảm giác này, không phải ! Từ khi nào mà nó lại quan tâm đến ả ta chứ ? Thực sự bây giờ nó rất hoang mang, nó không muốn ả ta như vậy nhưng hối hận đã quá trễ rồi…Một giọt nước mắt trong suốt như thủy tinh rơi xuống gối, nó đã khóc, nó đã rơi nước mắt vì một người mà từ trước đến giờ nó chưa hề chấp nhận là em gái mình. Nó lắc đầu cho trôi đi dòng suy nghĩ đó nhưng không, từng hình ảnh Mina bị hành hạ cứ ùa về trong tâm trí nó, những tiếng la hét, van xin của ả cứ vang vọng trong đầu nó

- Mẹ ơi ! Con xin lỗi…con sai rồi !_nó ngước mặt lên thì thầm trong bóng tối

Nó cứ nằm trên giường, mớ suy nghĩ hỗn độn vẫn không ngừng vây quanh nó. Nước mắt nó cứ rơi, thù hận đã làm nó thay đổi, nó đã đánh mất rất nhiều thứ…Đêm ấy, nó lại thức trắng đêm để từ từ ổn định những suy nghĩ dằn vặt của mình !
Chương trước Chương tiếp
Loading...