Sự Trả Thù Của Băng
Chương 27
5 tháng sau Sân bay Tân Sơn Nhất, 8h sáng - Đón 4 người bọn họ có cần đi đông vậy không? Tôi còn phải học mà_Hắn nhăn mặt - Cậu tính trở thành nhà bác học hay sao mà học nhiều thế?_Zan lém lỉnh trêu hắn - Chắc hơn cả thế luôn ấy chứ? Ngày nào nó cũng đâm đầu vào học mà_Gin lên tiếng trêu chọc hắn. Cả bọn đã khá ngạc nhiên khi thấy hắn thay đổi đột ngột như thế. Họ rất thắc mắc lí do hắn lại trở nên như vậy. - “Máy bay khởi hành từ Anh, Pháp, Nhật, Mỹ đã đến nơi. Xin quý hành khách lưu ý, hãy ra đúng số cửa quy định”_Tiếng nhân viên sân bay vang lên. Mọi người từ trong sân bay đổ ập ra - Họ kìa!_Zan reo lên khi nhìn thấy bọn Kevin. Nhỏ vẫy tay ra hiệu cho 4 người. Nhìn thấy bọn hắn, 4 người nở nụ cười thật tươi rồi tiến về phía bọn hắn. - Lâu lắm rồi mới gặp lại các em đấy!_Lin vui vẻ lên tiếng - Mới có 5 tháng mà trông mấy đứa trưởng thành hơn rồi đó._Zeny cởi mở - Còn anh chị thì càng ngày càng già đi. Hihi_Rina tinh nghịch chọc Zeny - Cái con nhóc này_Zeny cốc yêu Rina - Chúng ta về nhà thôi! Anh đói bụng lắm rồi_Kun xoa bụng tỏ vẻ tội nghiệp, mắt thì liếc liếc sang Lin_Có người nhẫn tâm cho anh nhịn đói từ sáng đến giờ - Vậy giờ chúng ta đi ăn_Keny vui vẻ quay lưng đi, vô tình cậu đụng trúng một người nào đó “Choang” Cái điện thoại của người đó rơi xuống đất và vỡ tan tành. Ôi là con Iphone 5s đấy! - Xin lỗi chị, tôi vô ý quá! Tôi sẽ đền cho chị cái máy khác_Keny ríu rít xin lỗi. Thật là vô ý quá đi. Cô gái đó cúi xuống nhặt lại chiếc Iphone - Em có đền nỗi trình trong máy cho chị không, Keny? - Chị 2?_Keny la lên. Cả bọn 11 con người, 22 con mắt nhìn chằm chằm vào nó. Sau 1’ ngẩn tò te, Zan, Rina, Jen và hai chị lập tức bay vào ôm nó - Con bé này, sao về mà không báo?_Lin trách cứ nó - Em muốn tạo bất ngờ thôi. Sao mọi người lại ở đây đông đủ thế này? - Bọn em đi đón anh Kun, anh Kevin và hai chị_Jen vừa bá cổ nó vừa nói. Nó như sắp chết ngạt vì mấy người này. Nó chới với la lên - Thả tôi ra được không?_Mọi người lập tức thả nó ra. Nó vội hít lấy hít để. 2 anh nó cũng lại ôm lấy nó. Ai cũng góp lời chào đón nó nhưng chỉ có hắn vẫn im lặng. Nó cũng chẳng đoái hoài gì đến hắn. Sau 5 tháng, nó đã thay đổi rất nhiều, giống như hắn vậy. Không biết mọi người có nhận ra không, từ khi gặp lại bọn hắn nó không hề nở một nụ cười. Hắn nhìn nó hồi lâu rồi cũng tiến về phía nó - Tớ cần nói chuyện với cậu_Rồi hắn lại quay sang mọi người_Gặp lại ở Plaza nhé!_Rồi hắn kéo nó ra xe và phóng đi. Trên xe, cả hai không nói với nhau câu nào. Nó để cho hắn muốn đưa đi đâu thì đưa. Bỗng hắn dừng lại làm nó chúi nhủi tới trước. Nó đưa ánh mắt khó hiểu nhìn hắn - Cậu…Sao vẫn còn…đeo chiếc nhẫn đó?_Hắn là người bắt đầu cuộc nói chuyện. Hắn dằn lòng mình để hỏi nó. Hắn buộc mình phải buông tay nó ra. Hắn đã hứa đến khi nó về, hắn sẽ để nó tự do. Bây giờ đã đến lúc rồi. Cứ day dưa thế này, cả hai sẽ đau khổ thêm mà thôi. Nó đưa ánh mắt khó hiểu nhìn hắn. Hắn tốt bụng lặp lại câu hỏi một lần nữa. - Sao cậu vẫn còn đeo chiếc nhẫn đó trong khi cậu đã có bạn trai cơ chứ? - Bạn trai? Ai? Tôi à? - Cậu đừng giả ngây ngô như thế! Nếu cậu đính hôn với tớ là vì thể diện của gia đình thì chúng ta hủy hôn đi. Tớ không muốn cậu là vị hôn thê của tớ trong khi cậu đã có bạn trai. Những kí ức năm xưa của chúng ta cũng không cần cậu nhớ lại đâu. Cậu chỉ thêm đau khổ thôi. Chỉ mình tớ sống với những kí ức đó là được rồi. Tớ xin lỗi vì phải để cậu chờ đợi tớ suốt một thời gian dài. Tớ sẽ để cậu tự do coi như là bù đắp cho cậu_Hắn nói hết mọi suy nghĩ trong lòng mà chẳng để nó nói lời nào. - Này… - Tớ sẽ hủy hôn ước giữa chúng ta. Cậu hãy đến với người cậu yêu thương đi_Hắn ngậm ngùi quay mặt đi hướng khác - Cậu đang luyên thuyên gì thế hả? Chẳng lọt được lời nào hết_Nó ngoáy ngoáy lỗ tai. Hắn quay đầu lại nhìn nó. Nó nhìn thấy khóe mắt hắn đã đỏ hoe. Đừng nói với nó là hắn đang khóc nhé! - Cậu nghe không rõ sao?_Hắn hỏi nó - Tôi nghe rõ từng chữ một nhưng cậu đang nói về ai đấy? Ai có bạn trai rồi hủy hôn cái gì chứ? Chả hiểu gì cả. Còn nữa, 7 năm chờ đợi của tôi mà cậu nghĩ có thể bù đắp bằng việc hủy hôn là đủ sao? Cậu lời quá rồi đấy!_Nó tức giận quát lên. Tuy chả nhớ cái gì về kí ức năm xưa nhưng bù đắp như thế thì không công bằng - Cậu…cậu…cậu nhớ lại rồi sao?_Hắn ngạc nhiên nhìn nó. Hắn rất mong câu trả lời của nó là rồi nhưng kết quả lại ngược lại - Chưa. Lúc tôi hôn mê vì bị trúng đạn, cậu đã nói cái gì mà 7 năm tôi chờ cậu rồi 2 năm cậu tìm tôi. Nghe mà tôi chả hiểu gì cả_Nó nhăn mặt quay đầu ra cửa sổ xe - Vậy mà cứ tưởng cậu đã nhớ ra rồi_Hắn thất vọng vô cùng. Một sự hụt hẫng chiếm hữu trái tim hắn. - Kí ức đã mất của tôi có liên quan đến cậu à? - Ừm. - Cậu đã hứa với bản thân rằng giúp tôi tìm lại kí ức mà. Định nuốt lời sao?_Nó quay qua nhìn hắn_Trước khi tôi tìm lại được kí ức năm xưa, tôi sẽ không hủy hôn_Hắn bất ngờ nhìn nó rồi lại rũ mặt xuống - Vậy còn bạn trai cô thì sao? Cậu ta không ghen sao? - Ghen gì? Tôi chưa có bạn trai mà - hả? Vậy…vậy sao bộ tứ bảo cô đã có bạn trai. Còn sống cùng nhà nữa mà. Là “anh ấy” mà trước khi đi cô đã nhắc tới đấy_Hắn há hốc miệng nhìn nó - “Anh ấy” là anh của Zan, anh ấy là bạn trai của chị Rena đấy. Cậu bị bọn nhóc đó lừa rồi - Hả?_Hắn khá bất ngờ vì chuyện này. Cuối cùng 5 tháng qua hắn sống như một cỗ máy là vì cái gì chứ? Chẳng phải vì nghe tin nó có bạn trai hay sao? - Cái bọn nhóc chết tiệt đó, mình sẽ không bỏ qua cho bọn chúng đâu_Hắn đay nghiến, tay nắm chặt lấy bô lăng. Rồi hắn lại quay qua nhìn nó. Bề ngoài của nó vẫn không có gì thay đổi, vẫn đẹp như ngày nào. Nhưng sao trông nó có vẻ cô đơn và lạnh lẽo thế? - Nè nè, đừng ngẩn người ra như thế chứ? Đến plaza thôi!_Nó quơ tay trước mặt hắn làm hồn hắn đang phiêu bạt nơi nào lập tức về với xác. Hắn ậm ự rồi phóng xe đến plaza. Chắc bọn người kia đã đến nơi và đang đánh chén vui vẻ rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương