Sự Trả Thù Của Băng

Chương 32



Sau 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng buổi lễ cũng kết thúc. Hắn ngó ngang ngó dọc nhưng cũng không thấy nó đâu

- Chúng ta đi thôi. Họ xuống rồi kìa_11 người đứng lên rồi đi theo hướng mà Jin và Rena đã đi. Jin và Rena vừa đến trước phòng chủ tịch, định mở cửa bước vào thì đã bị Zan gọi giật ngược lại

- Anh à, chị à

- Zan!_Jin dang rộng vòng tay để ôm lấy cô em bé nhỏ của mình_Em vẫn khỏe chứ?

- Anh vẫn còn nhớ đến đứa em này nữa sao? Nghỉ phép mà cũng chẳng sang thăm em_Zan bĩu môi_Mà hai người không đi làm hay sao mà sang đây? Lại còn là chủ tịch và hiệu trưởng nữa chứ!

- Chủ tịch bọn anh mua lại trường này nên điều bọn anh sang đây quản lí

- Vậy có nghĩa anh bị giáng chức rồi sao? Từ tổng giám đốc của công ty hàng đầu thế giới xuống làm hiệu trưởng quèn_Zan nói rồi thúc tay anh mình. Jin đưa tay nhéo chóp mũi của Zan

- Ừm. Anh trốn việc mà không xin phép nên bị giáng chức đấy. Nhưng anh đâu có buồn, anh còn có chị dâu của em bầu bạn mà

- Em coi số chị khổ chưa kìa._Rena bày ra bộ mặt ảo não.

- Mà, hai tên nhóc này là ai vậy?_Jin chỉ tay vào hắn và Gin. Zan như muốn ngất xỉu trước câu hỏi của anh mình. Nhỏ hét lên

- Anh quan tâm em gái và bạn gái vậy đó hả? Tên này (Chỉ vào Gin) là em rể tương lai của anh đấy, là người sẽ kết hôn với cô em gái độc nhất vô nhị của anh đấy. Sao anh không quan tâm gì hết vậy hă? Còn cái tên này (chỉ vào hắn) là vị hôn phu của cô em gái Yui quý hóa của anh và là em họ của vợ anh đấy. Anh thật là… Sống gần Yui nên anh cũng bị lây bệnh vô tâm từ nó rồi nhưng nó còn đỡ hơn anh

Jin gãi đầu chữa ngượng. Thật là Zan đã làm cho anh quê đến mức chỉ muốn kiếm cái lỗ mà chui xuống thôi. Nghĩ sao mà quát mắng anh mình trước bao nhiêu người vậy chứ? Lại còn có cả em rể tương lai và người trong dòng họ của Rena nữa chứ. Mặt mũi đâu mà anh dám gặp họ đây?

- Không phải là vô tâm mà là vô tư. À, nhắc mới nhớ. Cô em vô tư của anh đâu rồi? Sao không thấy nó?_Jin nhìn quanh quất tìm bóng hình nó

- Bọn tớ cũng chả biết nữa. Từ khi các cậu xuống xe thì nó đã biến mất dạng rồi_Kun lắc đầu. Anh biết mình không thể nào nắm bắt được hành động cũng như suy nghĩ của nó nên anh không thể nào quản nó được.

- Được rồi, vậy chúng ta vào trong rồi nói chuyện. Thế nào con bé cũng tìm đến đây thôi_Rena nói rồi mở cửa bước vào

- Ôi má ơi_Cô nàng đã phải giật thót khi thấy có người trong phòng.

- Sao vậy?_Jin nghe tiếng hét của Rena vội chạy vào. Cả bọn cũng vào theo.

- Ớ, Yui!_12 cái miệng cùng hét lên (trừ Rena). Trong lúc mọi người đang lo lắng vì không thấy nó đâu thì nó lại trốn đến đây để ngủ. Thật bó tay.

- Tớ mém đứng tim vì con bé đấy

- Nó lại trốn đến đây để ngủ. Thật là…_Kevin lắc đầu, bó tay vì cô em mình

- Chắc con bé mệt lắm. Có rất nhiều chuyện cần đến nó mà. Cứ để nó ngủ đi. Chúng ta sang phòng hiệu trưởng nói chuyện_Jin nói rồi mở cánh cửa bên cạnh bàn làm việc. Thật bất ngờ đúng không? Phòng chủ tịch lại thông với phòng hiệu trưởng. Hai phòng được ngăn cách bởi một tấm gương trong suốt. 12 người dắt nhau qua phòng hiệu trưởng để trò chuyện. Tất cả đều đi chỉ còn mình hắn ở lại với nó. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống rồi nhẹ nhàng đặt đầu nó lên đùi mình. Hắn cứ trầm ngâm nhìn nó ngủ. Nó ngủ cứ như một thiên thần vậy. Hắn đưa tay sửa những cọng tóc vươn trên mặt nó. Chắc nó mệt lắm. Có người ngồi xuống bên mình mà cũng không biết. Hắn cứ đăm chiêu ngăm nó như thế mà không để ý có những ánh nhìn ganh tị và vui mừng đang hướng về phía hắn và nó.

- Yui vẫn chưa nhớ ra sao?_Rena e dè hỏi

- Vẫn chưa? Nhưng tớ tin Rick sẽ làm được_Lin vui vẻ đáp. Nhỏ rất tin tưởng em trai mình và nhỏ cũng rất tin tưởng vào tình yêu của em mình dành cho Yui.

- Nhìn cách Rick nhìn Yui cũng biết cậu nhóc yêu Yui nhiều như thế nào?_Jin gật gù rút ra nhận xét

- Nè nè, có chuyện tớ thắc mắc_Kevin khèo tay Jin._Sao các cậu lại bỏ một số tiền lớn ra để lấy ngôi trường này? Chẳng phải lỗ quá sao?

- Đó là ý của chủ tịch, tớ không biết. Chủ tịch tự biết giải quyết. Chủ tịch chưa để công ty mình bị lỗ bao giờ

- Ừ, ừm_Kevin và Kun gật đầu như đã hiểu rồi lại hướng ánh mắt sang nó và hắn.

Còn nó và hắn thì sao nhỉ?

Hắn thì cứ ngồi đấy ngắm nhìn nó. Tay thì cứ mơn trớn mái tóc của nó. Nó thì vẫn ngủ say như chết. Không biết gì cả. Nửa tiếng sau, nó khẽ trở mình và mí mắt dần dần mở ra. Đập vào mắt nó là khuôn mặt trắng không tì vết của hắn. Nó hoảng hồn bật dậy. “Cốp” Đầu nó va trúng đầu hắn. Cả hai đau đớn ôm lấy đầu

- A, sao cậu lại ở đây? Mọi người đâu?

- Ở bên kia kìa!_Hắn chỉ tay vào phòng bên cạnh. Nó hướng ánh nhìn theo cánh tay hắn

- Tất cả đều ở đây!_Nói rồi nó sải bước sang phòng hiệu trưởng.

- Anh, chị, hai người đến rồi à?_Nó gọi lớn. Jin vừa nhìn thấy nó đã vội bay đến ôm lấy nó

- Yui à, anh nhớ em quá đi, cô em bé nhỏ của anh

- Nó mà bé nhỏ gì nữa? Anh nói hơi quá đấy_Zan bĩu môi

- Anh bỏ em ra đi. Mới có 2 ngày không gặp mặt mà nhớ gì_Nó dùng lực đẩy Jin ra rồi lo lắng nhìn sang hắn đang ở phía sau mình. Nó sợ hắn sẽ hiểu nhầm. Nhưng tại sao nó lại lo sợ kia chứ? Ngoài việc là vị hôn phu của nó ra thì hắn có là gì đâu. Nó lắc đầu tự nhủ: Nhiều lúc nó cũng không thể hiểu nỗi chính bản thân mình. Jin đưa tay nhéo hai cái má phúng phính của nó làm nó la oai oái lên

- Á, đau. Em đã bảo đừng có nhéo má em nữa mà

- Ai bảo em dễ thương quá làm chi, hihi.

- Tha cho anh đấy._Nói rồi nó chìa tay ra trước mặt Jin. Jin không hiểu ngơ ngác nhìn nó. Mọi người cũng chẳng khá hơn

- Gì vậy?

- Tiền lương làm việc của em

- Lương gì?_Jin vẫn ngu ngơ không hiểu. Hai anh nó đến giờ đã hiểu ý nó, hai người cũng chìa tay ra trước mặt Jin. Lại có thêm hai con người làm Jin ngơ ngác

- Mau trả tiền bọn tớ phải nai lưng giải quyết đống hồ sơ của cậu đây!_Jin giờ đã hiểu ra. Mặt anh lập tức biến đổi

- Dù ít nhiều gì, bọn em cũng phải đòi cho được tiền lương. Bọn em cũng đâu ngốc đến mức làm việc không công để anh có thời gian nghỉ ngơi mà vẫn được nhận lương đều đặn_Nó vừa nói vừa lườm Jin_Nếu anh không trả, em sẽ nộp đơn khiếu nại lên chủ tịch và yêu cầu cắt giảm tiền lương của anh đấy.

- Ôi trời, như vậy có ác quá không. Dù gì chúng ta cũng là bạn bè mà. Yui, anh với em cũng được xem là người thân rồi mà. Sống chung nhà với nhau lâu như vậy, em tha cho anh đi_Jin chắp tay cầu khẩn nó. Vẻ mặt anh đau khổ vô cùng

- Muốn em tha cho anh thì phải chiêu đãi bọn em cả ngày hôm nay

- Cả ngày sao?_Jin hoảng hốt la lên. Cuối cùng nó cũng chạm vào túi tiền của anh. Anh đã sớm biết sẽ không thoát được mà. Thôi thì chiêu đãi bọn nó một ngày vậy. Thà bị mất tiền một ngày còn hơn bị mất tiền vô thời hạn._Được rồi

Nghe được đáp án mong muốn, nó khẽ nở một nụ cười nửa miệng. Từ trước đến giờ chưa ai thoát khỏi tầm ngắm của nó và Jin cũng vậy. Bộ tứ nghe được khao thì nhảy cẫng lên, vui mừng ôm lấy nó trong khi ai kia thì mặt ỉu xỉu, đau khổ như sắp rớt xuống vực thẳm vậy. Còn hắn và 2 chị thì phải lắc đầu cảm thông cho Jin. Động vào ai chứ động vào nó thì khỏi thoát.

- Được rồi chúng ta đi. Hôm nay phải chơi cho ra trò nào. Anh Jin khao_Zan hồ hởi tiên phong. Cả bọn kéo ra gara trường và bỏ đi trước ánh mắt của tất cả học sinh trong trường. (Bọn nó được nghỉ học buổi sáng, hiện giờ học sinh đang tụ tập khắp mọi nơi trong trường.)

- Sao bọn họ lại đi với hiệu trưởng và chủ tịch?_hs1

- Họ toàn là những người có thế lực mà. Việc đi chung có gì là lạ đâu_hs2

- Đúng rồi_hs3

Cứ như thế hàng ngàn, hàng vạn lời vang lên. Bọn nó mặc kệ, 14 người bước lên 2 chiếc siêu xe rồi phóng đi. Bọn nó đi rất nhiều nơi, Plaza, quán kem sweet, công viên trò chơi, sở thú… Nhiều và nhiều nữa. Và địa điểm cuối cùng mà cả bọn sẽ đến là quán bar của hắn, địa bàn của bang halfmoon
Chương trước Chương tiếp
Loading...