Sự Trả Thù Của Băng
Chương 4
Khuya hôm đó có 2 bóng người lén lút đột nhập vào phòng hiệu trưởng - Cậu ở đây canh nhé. Tớ sẽ giải quyết nhanh thôi_Nó nói với Zan rồi khẽ nhảy qua cửa sổ. Zan đứng ngoài canh gác cho nó bỗng phát hiện ra hai bóng người một nam một nữ đang theo hướng phòng hiệu trưởng mà đi tới - Yun à, có người đến_Zan nói nhỏ với nó. Nó trong phòng nghe được liền sắp xếp mọi thứ như cũ rồi thoát khỏi nơi đó. Bọn nó nhẹ nhàng trở về phòng “Cạch” 2 người con trai ở phòng đối diện bước ra làm bọn nó giật mình - 2 cô làm gì lén lút ngoài này?_Giọng của Gin vang lên - Ôi trời ơi, muốn giết tôi cũng đừng dùng cách này chứ_Zan đưa tay vuốt ngực - 2 cô làm gì xấu nên sợ người khác phát hiện à?_Gin đi xung quanh khám xét nó và Zan - Thôi đi, đồ hắc ám_Nói xong, Zan đùng đùng bỏ vào phòng - Tôi không ngờ hai người lại ở phòng đối diện với bọn tôi đấy. Đúng là có duyên nhỉ?_Nó cũng quay gót bỏ vào phòng để lại hai tên con trai như đá ở đấy. - Bọn họ mới đi đâu về vậy cà? 11h rồi_Hắn nhìn đồng hồ rồi lại thắc mắc - Mặc kệ bọn họ đi, chúng ta cũng vào trong thôi_Gin quay đầu rồi lôi hắn vào trong. Không gian bên ngoài lại được trả về sự im lặng vốn có. Trong phòng bọn nó - Máy nghe lén và camera đã được cài đặt xong - Nhưng tớ vẫn không hiểu tại sao bọn họ lại có liên quan đến vụ mất tích của mẹ cậu?_Zan trầm ngâm hỏi nó. Câu hỏi này đã được nhỏ nghĩ đến từ lâu rồi mà đến giờ nhỏ vẫn chưa tìm ra đáp án - Vì họ đã bắt cóc mẹ tớ_Nó vừa mở máy tính vừa trả lời Zan - Tại sao? - Tớ không thể nói - Vậy tớ không ép. Nếu cậu muốn nói cậu sẽ nói cho tớ biết thôi - Xin lỗi_Mặt nó rũ xuống. Nó không muốn giấu Zan nhưng thật sự nó không thể nói bây giờ - Không sao đâu. Cậu mau cho những thứ đó hoạt động đi. Tớ muốn nghe hai con người lúc nãy đang nói gì_Zan cười nham nhở nhìn nó_Trông hai người đó tình tứ lắm Nó nghe Zan nói chỉ khẽ nhếch môi. 10 ngón tay bắt đầu lướt trên bàn phím. Một lúc sau màn hình hiện lên hình ảnh hai con người - Con gái chúng ta bị hai đứa mới vào ức hiếp đấy! Anh mau đuổi 2 đứa đó đi_Người đàn bà chua ngoa lên tiếng - Nhưng do Mĩ Hà gây sự trước nên anh không có lí do để đuổi bọn chúng. Nếu đuổi học vô căn cứ mọi người sẽ không phục_Người đàn ông ôm người đàn bà đó lên tiếng. Tuy bị bóng tối bao phủ nhưng cũng có thể biét được 2 người đang tình tứ như thế nào. Người đàn ông đó đang hôn bà ta tới tấp - Bỏ ra coi_Bà ta đẩy ông ta ra_Vậy cái chức hiệu trưởng của anh để làm gì vậy. Nếu anh không làm, em sẽ lấy danh chủ tịch để dạy dỗ hai đứa kia - Em đừng làm chuyện bé xé ra to mà. Cứ để 2 đứa đó học ở đây, nếu bọn chúng còn gây chuyện với con chúng ta một lần nữa, anh sẽ đuổi học ngay lập tức._Sau đó thì 2 người…ngay cả trong trường-nơi được coi là nơi tốt nhất để giáo dục một con người - Hấp dẫn thật_Một nụ cười của quỷ hiện trên mặt nó - Yun…Chủ tịch trường này…không phải là vợ của thiên hoàng sao?_Zan trố mắt nhìn nó và nó đã gật đầu trả lời câu hỏi đó của Zan - Vậy…vậy bà…bà ta ngoại tình sao?_Zan ngạc nhiên đến nỗi không thốt nên lời - Ừm. - Nhỏ Mĩ Hà là con gái của hiệu trưởng chứ không phải con gái của thiên hoàng à?_Zan càng ngạc nhiên hơn nữa với phát hiện mới này_Vậy thiên hoàng đã bị lừa sao? - Không hẳn. Mọi chuyện còn ở đằng sau. Lúc này tớ không thể nói thêm bất cứ điều gì_Nó dựa người vào tường và nhắm mắt lại. Nó đang suy nghĩ cái gì đó - Shock…shock hết chỗ nói luôn_Zan cũng dựa người vào tường. Mắt thì không thể không dán vào hai người đang nóng bỏng trên màn hình - Cậu hãy giữ bí mật chuyện này nha. Tớ sẽ tặng món quà đó cho bọn họ vào lúc thích hợp_Nó mở mắt ra. Trong mắt nó xuất hiện một tia thích thú và nham hiểm. Nó sẽ làm gì?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương