Sự Trả Thù Của Bỉ Ngạn
Chương Pn 1
Phiên ngoại 1: Bỉ ngạn, nơi ta gặp nhauPN này là chỉ nói chi tiết về cuộc gặp gỡ của cha mẹ Sam tỉ chứ không nói về quá trình 2 người quen nhau.19 năm trướcTrương Mộc Nhi lái xe như bay, nàng thầm chửi bản thân một trận, nếu như hôm qua không nàng mê đọc truyện đến khuya mới ngủ thì hôm nay không phải thức trễ. Mà hôm nay lại là ngày đầu tiên nàng chụp hình cho tạp chí thời trang, mà còn là thiết kế của nhà thiết kế đỉnh đỉnh Vân Lạc!!!Vân Lạc đó, nhà thiết kế đẳng cấp thế giới mà người mẫu nào cũng muốn được làm người mẫu cho thiết kế của anh ta đó. Lại còn là nhị thiếu gia của Vân gia, chàng trai trong mơ của tất cả những cô gái đang độc thân.Càng nghĩ, Trương Mộc Nhi càng tức đến mức muốn đập đầu vào gối mà tự tử a. Nàng mà làm cho hợp đồng với Vân Lạc bị hủy thì Trịnh Nguyệt, nhất định sẽ giết nàng chết."Kít"Trương Mộc Nhi cầm lấy giỏ sách rồi phóng như ra khỏi xe, chạy tới chỗ doàn ngưới đang đứng. Địa điểm chụp hình là ở một cánh đồng hoa bỉ ngạn, loài hoa mà Trương Mộc Nhi rất thích, nhưng mà nàng không còn thời gian để thưởng thức cảnh đẹp đó.- Xin lỗi! Tôi tới trễ!- Mộc Nhi, sao giờ cậu mới tới.- Trinh Nguyệt tức tới mức nghiến răng răng ken két, kiềm chế cơn giận đang có nguy cơ bộc phát. Nếu không phải có người khác ở đây, nàng đã nhào tới mà cho Mộc Nhi một trận.- Xin lỗi nha. Mọi người đã bắt đầu chưa vậy?- Mộc Nhi cười trừ.- Nhờ ơn một vị tiểu thư nào đó tới trễ mà thường dân bọn tôi phải đợi nên buổi chụp hình vẫn chưa bắt đầu.- Nguyên Thanh Thanh, một người mẫu cũng chụp hình chung với Mộc Nhi hôm nay, cau có nói.- Nhờ ơn một vị tiểu thư nào đó tới trễ mà thường dân bọn tôi phải đợi nên buổi chụp hình vẫn chưa bắt đầu.- Nguyên Thanh Thanh, một người mẫu cũng chụp hình chung với Mộc Nhi hôm nay, cau có nói.- Xin lỗi, tôi thật sự không cố ý tới đâu- Mộc Nhi trong lòng thầm nguyền rủa bà tác giả chết tiệt, viết truyện chi cho hay lắm vào, làm nàng đọc mà quên hết cả thời gian.- Tôi chỉ là phó thường dân không dám nhận đâu.- Nguyên Thanh Thanh phất phất tay, nói.- Không nghĩ tới, vị Nguyên tiểu thư đây, lại khó tính như thế a.- Trịnh Nguyệt nhướn mày, Nguyên Thanh Thanh chỉ là một người mẫu bình thường, nhờ tốn không ít tiền cho tên nhiếp ảnh mới được đề cử làm người mẫu cho thiết kế của Vân Lạc, mà dám bày ra cái thái độ vênh váo đó với Mộc Nhi, người được đích thân Vân Lạc đề cử sao?- Đó là nguyên tắc đơn giản mà một người nổi tiếng phải có.- Nguyên Thanh Thanh hất tóc, kiêu ngạo nói.- Ồ, Nguyên tiểu thư đúng là rất chi là nổi tiếng đó a.- Người nổi tiếng, ta phi a, chỉ mới tập tành làm người mẫu mà dám so với Mộc Nhi, buồn cười.- Cô…- Nguyên Thanh Thanh mím môi.- Tôi thế nào?- Trịnh Nguyệt hất mặt.- À, đúng rồi, Vân tiên sinh đâu rồi? Anh ta có tới không?- Mộc Nhi thấy 2 người sắp cãi nhau liền cắt ngang.- Tôi đây, để mọi người đợi lâu rồi.- Một thanh âm điềm đạm vang lên.Mọi người đều đồng loạt quay đầu. Một nam tử đang chậm rãi đi đến. Đó là một mỹ nam tử, da thịt trắng nõn, khuôn mặt tuấn mỹ, ánh mắt nhu hòa, lông mày lưỡi mác, đường nét rõ ràng, khóe miệng kia khẽ cong khiến cho các nét trên khuôn mặt trở nên ôn nhu rất nhiều. Trên người vận một cái áo sơ mi màu đen khuy áo hơi mở lộ ra thân thể rắn chắc trắng ngần nhưng lại toát lên một vẻ nam tính khó tả, quần jean cùng màu với áo tôn lên đôi chân dài như siêu mẫu. Màu đen thường đem lại cảm giác lạnh lẽo nhưng khi đặt trên người nam nhân này, lại mang tới một cảm giác ôn hòa, lại có chút kì bí. Hai cảm giác này không đồng nhất nhưng lại hòa hợp đến kì lạ.- Anh là…- Gương mặt thanh tú của Nguyên Thanh Thanh hơi phiếm hồng.- Anh là…- Gương mặt thanh tú của Nguyên Thanh Thanh hơi phiếm hồng.- Vân Lạc, rất vui được hợp tác với cô.- Thái độ lịch thiệp, tuy thân thiện nhưng lại không dễ gần.- Em là Nguyên Thanh Thanh.- Trương Mộc Nhi.- Mộc Nhi đối với Vân Lạc mỉm cười một cái, trong lòng lại trộm nghĩ, Vân Lạc này nhìn tướng mạo chắc chắn là ôn nhu công rồi. ( Hủ nữ là đây =v=)- Ân.- Vân Lạc gật đầu. - Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu thôi.- Ân.- Nguyên Thanh Thanh trộm nhìn Vân Lạc, hai gò má càng ngày càng đỏ lên.Trịnh Nguyệt nhìn Nguyên Thanh Thanh đang đỏ mặt, rồi lại nhìn Trương Mộc Nhi. Thấy trong mắt Trương Mộc Nhi hiện lên một thứ ánh sáng, nàng thầm lắc đầu. Cái ánh mắt đó, nàng quá hiểu.Vân Lạc sờ sờ mũi, ánh mắt của Trương Mộc Nhi làm hắn cảm thấy như toàn thân có tia laser quét ngang vậy. Ánh mắt đó không phải là loại ái mộ thường thấy mà là thích thú, chính xác là hưng phấn. Nghe có vẻ kì nhưng thật sự là như vậy.Còn nữa…Hết phiên ngoại 1.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương