Sự Trả Thù Của Cô Gái Vô Cảm (The Revenge Of Emotionless Girl)

Chương 6: Ngày qua ngày



Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đây đã qua kì thi kiểm tra chất lượng. Phải nói, thời gian vừa qua nó cực kì khổ sở khi vừa đi làm vừa phải đến trường học, chịu sự sỉ vả mỉa mai của các học sinh khác. Nó luôn bị mọi người xa lắm k một ai quý mến. Nó cũng yêu âm nhạc, và thường đến phòng nhạc một mình, thậm chí là lén vào phòng nhạc. Ẩn mình trong ánh sáng yếu ớt có trong phòng, một bóng dáng người con gái lặng lẽ, lặng lẽ kéo một bản nhạc buồn bằng cây vĩ cầm đã cũ kĩ nhưng âm thanh vẫn còn rất êm tai. Nó đứng đó, tay kéo đàn nhưng đôi mắt nhắm chặt cảm nhận từng nốt nhạc, từng hình ảnh đau đớn, gia đình, anh, ba nuôi, tất cả....tất cả dần tan biến thành màn khói ảo. "Tách" một giọt nước trong suốt chợt rơi xuống làm tiếng đàn chệch đi, nó quay đi, vội đặt lại cây violin chỗ cũ và mang balo rời đi. Mike đã đứng đó, đã chứng kiến tất cả? Thật ra nó cũng rất yêu âm nhạc, Mike, mắt Mike rũ xuống, tại sao? Tại sao khi nhìn vào nó, nó là một người con gái bình thường thậm chí lầm lì và có thể bệnh tự kĩ. Nhưng hình ảnh của nó lúc nãy lại hiện lên. Mike vẫn luôn suy nghĩ, nó là người rất đặc biệt có một cái gì đó đang ẩn sâu, chôn vùi vào trong người nó. Bởi Mike vừa cảm nhận được bản nhạc mà nó vừa kéo, quá đỗi đau buồn. Nó mang một cảm giác buồn bã uất hận......

Trở lại với lớp học ngày hôm nay, mọi người trong trường đều rất háo hức bởi hôm nay là ngày sẽ công bố kết quả sau cuộc kiểm tra chất lượng vừa rồi. Nó vẫn vậy, chỉ có đều hôm nay nó đến lớp trễ nhưng vẫn sớm hơn giáo viên một chúc. Nó đến và ngồi xuống chỗ của mình. Hình vẽ, nước sơn cùng những đường compa....lung tung trên bàn nó...Cả lớp thấy nó đứng như đứng hình liền hả hê. Tử Anh thấy thế vui lắm nhưng cũng đến ra vẻ giúp đỡ một chúc. Vờ lấy khăn giấy lau bàn hộ nó nhưng nó lại im lặng và ngồi xuống, vẫn rất bình thường k xem Tử Anh ra gì, nhưng Tử Anh vẫn nhìn nó với ánh mắt âu yếm. San Chi thấy nó k quan tâm nhìn Tử Anh lấy một cái liền đến chặn tay và kéo Tử Anh về chỗ.

- Cậu...làm gì vậy...để mình giúp em mình....- Tử Anh vờ ấp úng nói.

- Yên tâm đi. Một lát nữa có kết quả thi, với thân phận của nó, nó mà đứng bét cái lớp này thì cũng sẽ bị đuổi khỏi trường thôi. Đồ dơ bẩn. - San Chi nói thể liền kéo Tử Anh ngồi xuống cạnh mình và ném cho nó với ánh nhìn khih bỉ. Lần trước chỉ qua ngày sau, San Chi đã xin cô cho Tử Anh ngồi cùng mình.

- Ha...các em chú ý...hôm nay cô sẽ công bố kết quả....

- Ai đứng nhất bảng vậy cô Mike hay Ryan vậy cô?- Một bạn nữ hỏi.

- Thôi đi....lần nào mà hai người đó k đồng đầu bảng chứ...- San Chi nói.

- Hư....im lặng cho tôi....lần này thì kết quả có chút thay đổi....Cả Ryan và Mike đều đồng hạng...nhưng......là hạng 2....- Cô giáo cũng có chút ngập ngừng nhìn sắc mặt của hắn

- Ê....Ryan và Mike hạng 2 vậy k lẽ bà hạng nhất hả? - Lucas khều nói với Ann

- Ông thì có....bài thi hôm trước khó...tui bỏ 2 câu....tui tưởng hai người họ nhất chứ....k lẽ là ông...- Ann nghĩ sau đó chỉ ngược lại Lucas..Ý nghĩ Lucas giỏi ngầm nhưng hiểu rõ nhất chính là Lucas. "K đúng, hôm đó mình nhớ mình làm bài cũng tốt nhưng vẫn còn xót....k thể nào..."

- Vậy hạng nhất là ai vậy...- Phía dưới bắt đầu bàn tán xôn xao...

- Im cho tôi....người này các em k thể ngờ đâu. Ann đứng hạng 4 với kết quả 97/100, tiếp theo là Lucas 98/100, Ryan và lớp trưởng đồng hạng 99/100...Nhất bảng kì này là An Tử Kỳ với kết quả xuất sắc 100/100. - Cô giáo vừa đọc xong kết quả, hắn vẫn bình thường nhưng thoáng chút ngạc nhiên, còn Ann, Lucas và mọi người phía dưới vừa nghe xong như sinh vật lạ nhìn nó với ánh mắt hằn học. Riêng Tử Anh thì đen mặt...Mike thì thâm trầm như đang suy nghĩ điều gì đó. Một người tầm thường vào học bằng học bổng, thường bị ức hiếp, vẻ ngoài xấu xí, được coi là tự kỉ mà lại là người xuất sắc và trở thành người đứng đầu với thành tích phá kỉ lục của mình..

"An Tử Kỳ, rốt cuộc cô là ai?" hai con người nhưng có cùng một suy nghĩ. Sau khi báo kết quả bà cô cũng đi luôn chẳng chúc mừng hay gì đó...Nó nghe kết quả như k nghe, vẫn ụp mặt mà ngủ.

Hôm nay, được xem như là một ngày may mắn đối với nó bởi k có bọn San Chi hay người chị yêu quý của nó kiếm chuyện. Nó thu dọn sách vở và ra về. Đi ngang qua phòng nhạc, nó nán lại đôi chúc bởi bên trong nó nhìn thấy F4 đang cùng nhau tập hát hay nhạc cụ. Nó nhìn Mike bên chiếc piano, nhẹ nhàng đánh từng phím đàn, bên cạnh là Ann thổi sáo cùng Lucas tập luyện, riêng hắn, nó thấy hắn ngồi ghi chép gì đó sau lại xé đi và ném sang một bên, caravat trên cổ hắn cũng tháo ra, trông vẻ rất bực dọc. Nhưng ánh nhìn của nó lại dừng ở cây vĩ cầm đã cũ kĩ nằm ở một góc kia. Chẳng ai quan tâm hay cần nó. Nán lại một lúc, cuối cùng thấy F4 chuẩn bị về nó lại ép người vào một góc, để bọn người đó rời đi sau đó lặng lẽ vào phòng nhạc. Nhặt từng tờ giấy mà hắn vo lại ném dưới sàn, nó lật ra, thì ra là hắn đang sáng tác một bài hát nào đó, ca từ cũng rất lãng mạng....Nhưng vẫn còn dang dở. Thấy thế, nó để balo xuống, ngồi nhìn bên ngoài một lúc sau đó viết nốt phần còn lại...để lại chỗ cũ và rời đi.

........................................................................

- F4, các em đã có chuẩn bị gì cho Concert sắp tới chưa? Trường ta sẽ phải đối đầu với King & Queen của trường Moon... King & Queen nổi tiếng k vừa đâu...đã đạt rất nhiều giải...? - hiệu trưởng đang bàn luận với F4

- chúng em sẽ cố gắng ạ..em nghĩ trường ta sẽ thắng. - Ann tự tin nói sau đó cả nhóm rời khỏi.

- Tại sao lúc nãy cậu lại nói thế Ann? - Lucas ý ám chỉ rằng bọn họ vẫn chưa chuẩn bị.

- Chúng ta thế này chẵng lẽ thua họ sao? Tôi là ai chứ? - Ann có chút tự đắc. Hắn nghe thế bỏ đi trước, chắc đến phòng nhạc.

- Cậu đừng đắt ý quá...bài còn chưa có...- Mike bỏ đi sau khi nói với Ann. Ann nghe xong cũng thôi bỏ ngoài tai.

Hắn đến phòng nhạc Mike cũng thế, vừa vào đã thấy sấp giấy hôm qua nhăn nheo giờ lại ở trên bàn cạnh chiếc piano, bài hát hôm qua hắn còn đang sáng tác dở nhưng hôm nay phần còn lại đã có người viết nốt. Chữ viêt rất đẹp, ca từ rất chuẩn và phù hợp...hắn k biết là ai nhưng hắn nhất định phải tìm ra người này.

........................................................................

Nó đang mang balo tai vẫn còn headphone chân mang giày bệt trắng bước nhẹ nhàng về nhà. Nhưng nghe đâu đó tiếng đánh nhau, như đang tranh chấp điều gì đó...

- Hạ An Di...tại sao chị lại cướp anh Lucas của tôi??? - Nó đi đến thêm chúc nữa thì nhận thấy Ann và Lucas đang bị một tụi áo đen vây quanh, đối mặt thì có cô gái còn rất trẻ, có thể nhỏ hơn nó đang lớn tiếng với Ann.

- Elly em làm gì thế?? - Lucas nói khi biết Elly, Elly được mệnh danh là Queen của trường Moon và sẽ đối đầu với trường anh trong buổi hòa nhạc tới.

- Hạ An Di, chị thích thổi sáo vậy? Nếu như đôi tay hay khuôn mặt chị bị biến dạng thì sẽ thế nào ha? chị có còn đứng trước đám đông mà thổi sáo nữa hay không? - Elly nói xong sau đó rút ra con dao sắt bén trong khi ra lệnh cho người bắt Lucas và giữ anh sang một bên.

- Đừng nói nhiều nữa. Được mệnh danh là queen cô làm gì chẳng được. lên đi. - Ann lạnh lùng nói ra, Lucas đưa ánh nhìn lo lắng về phía Ann nhưng Ann quay đi, tập trung vào trận chiến. Thật ra cô chỉ vờ mạnh mẽ vậy thôi, chứ thật ra một chúc võ phòng thân cô biết chúc biết không.

Elly k nói nhiều liền ra lệnh và cả hai lao vào trận chiến. Dĩ nhiên Ann là người đấu k lại. Nói thẳng ra Ann chỉ được lời nói, hành động k nhiều. Lucas nhìn Ann với ánh mắt lo lắng khi thấy người Ann bắt đầu mang thương tích. Chợt may gần đến lúc ngã quỵ, nó bay đến, headphone nó đã mang trên cổ k còn trên tai.

- Cô là ai??- Elly hỏi nó nhưng nó k trả lời, sau đó Elly nhếch môi khinh bỉ, xông lên. Ann đang khụy giữa vòng vây của địch. Nó thì đang đứng bên cạnh. Từng đòn của nó rất chuẩn xác.

- K ngờ thân thủ của cô tốt đến vậy...được...nếu muốn cứu họ thì tay đôi đi.. - Elly nó k nói gì chỉ nhìn Ann sau đó nhìn Lucas, anh bị họ giữ lấy hai tay k làm được gì.

- Tùy cô. - Lần đầu tiên nó thốt ra 2 từ. Ann tuy biết mình đau rát bởi thương tích trên người nhưng lại rợn người khi nghe thanh âm sắc lạnh khi lần đầu tiên cô nghe nó nói ra. Cô cứ tưởng nó tự kỉ như mọi người thường nói. Xem ra cô nên suy nghĩ lại..

Cuộc chiến h chỉ còn hai, Elly k phải đối thủ của nó. Bởi thân thủ nó rất tốt vì luyện tập từ nhỏ, chỉ phút chốc nó đã cướp dc con dao của Elly. Nhưng Elly bất ngờ phòng thêm con dao khác, Ann k còn hơi sức nhưng vẫn phải thốt lên hai từ cẩn thận với nó. Nhưng nó là ai? Là một TRiệu Tử An, công chúa của nhà họ Triệu, thử thách gì mà chưa trả qua. Nó tránh nhẹ và bay lên chụp lấy con dao thế là xong. Nó bẻ lấy 2 con dao ấy thành sác vụng và dùng lực nhẹ đả lấy hai vai Elly làm Elly thục lùi vài bước.

- Xem ra hôm nay tôi gặp cao thủ...còn cô chờ đó....hẹn ở buổi hòa nhạc....- Elly nói xong kéo người rời đi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...