Sự Trả Thù Của Nữ Bang Chủ

Chương 2



Nhạc Ân thức dậy, lại nhanh chân tiến vào phòng tắm, vài phút sao bước ra, khuôn mặt kiều diễm với bộ quần áo siêu chất, chiếc quần bó dài ôm sát người, kèm theo cái áo đen bó sát, để lộ một đường cong tuyệt mĩ.

Bước xuống nhà, xem tất cả như không khí và đi ra khỏi cánh cửa sắt màu đen trước nhà.

Chiếc xe màu đỏ phóng vụt trong ánh sáng với tốc độ 200km/h, chiếc xe lao băng băng trên những con đường, cứ như vậy, chạy đến một cánh đồng cỏ thơm bát ngát, Nhạc Ân bước xuống xe, thả người xuống những ngọn cỏ tươi thơm phứt.

- Nơi này thật tuyệt, Nhạc Ân nhìn những ngọn cỏ đang phất phơ trong gió rồi nói, tiếng Nhạc Ân như dịu hẳn, không còn lạnh lùng như trước mà nó dịu, nó ấm khác thường.

Thả người vào những cơn gió mát, Nhạc Ân chìm vào giấc ngủ sâu, có lẽ khung cảnh ở đây yên bình, làm cho tâm trạng của Nhạc Ân thoải mái hơn.

Ngay lúc này, tại Việt Nam, Lam Anh, bạn của Nhạc Ân đang nhìn những tên quỳ xuống dưới chân một cách bi ai, Lam Anh khẽ mỉm cười nhẹ, bọn người này càng sợ hãi hơn nhìn Lam Anh từng chút, kể cả cử chỉ nhỏ nhất của cô. Bây giờ không gian im lặng đến nổi có thể nghe được tiếng của những con ruồi, con muỗi bay qua. Nơi này quả thật là rất rộng, không gian tối mịt chỉ có những ngọn đuốt lửa bên trong, càng làm tăng thêm nổi sợ. Có lẽ nơi đây chính là nơi tra tấn những kẻ khác.

Lam Anh bước dần dần xuống, ánh mắt cô bình tĩnh nhưng quyết đoán, cô nhẹ nhàng nói, nhưng đủ để bọn người này sợ ai là người đã sai các người tới để phá quán bar Night Cool của tao ?, nói không ? hay chờ chết ? tiếng nói vừa dứt, một người trong bọn sợ hãi thốt lên xin cô hãy tha mạng, chúng tôi không phải đến phá, mà do thủ lĩnh của bọn tôi muốn chiếm lấy nó, vì nó là một nơi tốt để kiếm tiền, nếu thứ mà thủ lĩnh tôi muốn là phải lấy được , lời nài nĩ, cầu xin của tên này làm Lam Anh thấy mệt mỏi, cô còn chưa có bản lĩnh như Nhạc Ân, đành vậy.

- Đi đi, nếu thủ lĩnh của bọn mày muốn vậy, thì hãy nói là, bang chủ tao sẽ thách đấu với bang nhóm của mày, có điều 2 tuần nữa, hãy nhớ và nói. Và Nhạc Phong là cái tên của bang này. Lam Anh nói nhẹ nhàng rồi đi vào trong để lại những tên này, và cô bước đi khuất dần.

Hai người này nhìn nhau rồi cười gian bang cô chỉ là một bang mới nổi thôi, mà đòi thách đấu với chúng tôi rồi, một bang Devil Cool lớn nhất thể giới ngầm không lẽ lại chịu thua ? . Rồi tiến bước chân đi ra khuất dần ở cánh cửa hình đầu sư tử kia, mọi thứ lại chở nên yên tĩnh.

Hai người này nhìn nhau rồi cười gian bang cô chỉ là một bang mới nổi thôi, mà đòi thách đấu với chúng tôi rồi, một bang Devil Cool lớn nhất thể giới ngầm không lẽ lại chịu thua ? . Rồi tiến bước chân đi ra khuất dần ở cánh cửa hình đầu sư tử kia, mọi thứ lại chở nên yên tĩnh.

Còn nơi Nhạc Ân, khi cô đang ngủ thì tiếng kêu cứu ở đâu vang vọng xa xa các anh làm gì vậy ? yaaa cứu với Nhạc Ân nhíu mày khi ánh nắng chói lóa cứ chíu vào mắt mình, Nhạc Ân định thần lại và đứng lên, quan sát nơi có tiếng kêu cứu.Quan sát một lúc lâu, Nhạc Ân đã định vị được nơi phát ra tiếng cứu, người phụ nữ đang bị lột đồ ra và hai người đàn ông đang cố giở trò đòi bại mặt cho tiếng thét thất thanh của người phụ nữ. Nơi đây là một nơi hoan vắng, vậy mà có vài người đi ngang thấy cảnh này họ đều chạy cả, ko một ai đến giúp.

Một người con trai đứng xa xa đang tiến lại gần để giải vây cho cô gái, nhưng Nhạc Ân đã đến giúp, người này chỉ còn đứng nhìn mà xem cách cô gái giải quyết.

- Đây là ban ngày, không phải ban đêm. Nhạc Ân lạnh lùng, cặp mắt hổ phách chứa vẻ tức giận và đầy uy quyền sâu thẳm nhìn 2 tên này. đây là truyện của bọn tôi, mà nếu em muốn tham gia chúng tôi sẽ chào đón , vừa nói hai tên này liền giở trò, nắm lấy chiếc áo của Nhạc Ân và xé toạt nó ra, nhưng không phải đơn giản như vậy, Nhạc Ân bận tận cả hai chiếc áo ?, một lớp mỏng bên ngoài và một chiếc áo dày bên trong..

Nhạc Ân nắm lấy cổ tay tên này, bẻ ngước lại, tên này la oái ăm, rồi Nhạc Ân thả tay ra, tên này nằm lăn lóc ôm tay mà than khóc. Còn 1 tên dùng người hăm dọa Nhạc Ân, Nhạc Ân không nói gì mà bước lại gần. tao sẽ giết nó nếu mày bước tới ! Nhếch môi lên cười, nụ cười này của Nhạc Ân như chứa một luồn sát khí đâm thẳng vào người tên này làm hắn không còn chút sức lực. Rồi Nhạc Ân đấm thẳng vào mặt tên này bằng một cú đấm thật mạnh, ăn sâu tận da thịt, tên này xỉu ngay lập tức.

Bốp Bốp, hay lắm ! tên con trai này bước ra và nhìn Nhạc Ân bằng đôi mắt thán phục. Nhạc Ân xem tên này như không khí, cô tiến lại chiếc xe mình lấy ra một chiếc áo lông thú dày rồi đưa cho cô gái, những giọt nước mắt trên đôi mắt tráng lệ rơi xuống, nó không nói gì chỉ lẳng lặng bước đi.

- NÀY !! TÔI LÀ MINH LÂM ! HÃY NHỚ CÁI TÊN NÀY anh hét lên khi nó tiến vào chiếc xe và phóng đi mất, chiếc xe dần dần khuất.

~~0o0

~~0o0

~~Đi vào một cửa hàng thời trang, không cần thử, Nhạc Ân chỉ cần đưa tay chỉ vào từng bộ đồ thì nó được gói gọn vào túi, đến khi lựa được 30 bộ Nhạc Ân bước ra ngoài, qua sự hâm mộ của những người gần đó. Bộ đồ lông thú quyến rũ của cô khiến bao nhiêu người trầm trầm ồ ồ mà nhìn.

Khi ăn uống làm việc riêng xong là lúc 2h30. Nhạc Ân đi lên máy bay và ngồi vào chỗ ngồi. Một chàng trai ngồi phía sau cô mở miệng cười khẽ.

Xin Qúy Khách Cài Dây An Toàn !, Máy Bay sẽ bay vào 2 phút nữa !!

Nhạc Ân lấy điện thoại ra và đeo chiếc tai phone màu trắng, nghe những bài nhạc tình cảm buồn, rồi ngủ lịm đi..mặc cho những gì đang xảy ra.

MÁY BAY BẮT ĐẦU CẤT CÁNH

Chiếc máy bay trắng bay về hướng đi Việt Nam, nó đã ngủ một giấc sâu nên không chú ý, tiếng gió vi vu vi vu càng làm Nhạc Ân thoải mái hơn...Người đằng sau cứ cười ngắm Nhạc Ân.. Nhạc Ân biết điều đó những lờ đi.. Cố chìm sâu..vào giấc ngủ càng tốt..
Chương trước Chương tiếp
Loading...