Sự Trả Thù Của Nữ Bang Chủ
Chương 19 ( Tiếp Theo )
Nói rồi các bác sĩ đi vào phòng mổ, một cái camega quay rõ từ đầu đến đuôi của các bác sĩ được quản gia đặt ở phòng mổ từ lúc nào, Phong Vân ngồi vào ghế và xem các bác sĩ phẩu thuật.Trong phòng, tất cả các bác sĩ nhìn vào người Lam Anh, mọi người đều có một vẻ mặt khó khăn, Phong Vân nhìn từng người bác sĩ mà không khỏi nhíu mài, những mồ hôi, tuông ra trên mặt những người bác sĩ, tình hình càng khó khăn hơn.- Nạn nhân thiếu máu, tim máu vào. Tiếng bác sĩ vang lên, không khí yên tĩnh lúc nãy giờ không còn, một không khí đáng sợ giống như thần chết đang đứng gần các bác sĩ, vẫy cánh tay ma thuật về phía Lam Anh để đưa Lam Anh đi.- Bác sĩ, tim cô ấy đang dần đập nhỏ. Tiếng y tá vang lên nhìn vào Lam Anh, chiếc máy chỉ sự sống của Lam Anh đang dần yêu đi.- Mau, mau đưa thiết bị trợ tim cho tôi !!. Tiếng bác sĩ vang lên, máy trợ tim đã có mặt.- 1 lần. Bác sĩ kề máy trợ tim vào ngực Lam Anh, nhưng Lam Anh vẫn chưa có sự sống, các bác sĩ đều đổ mồ hôi hột.- 2 lần. Bác sĩ cô ấy vẫn chưa có tính hiểu sống tiếng y tá lại vang lên, tình hình ngày càng tệ, không khí giữa sự sống và cái chết càng nặng nề.Giấc mộng của Lam Anh :- Này Lam Anh, tiếng Nhạc Ân vang vọng xa xa làm Lam Anh phải ngước mặt lên trời, bầu trời đen như mực làm Lam Anh không thấy được gì. Nhạc Ân ? cậu ở đâu ? tiếng Lam Anh vang vọng khắp không gian, nhưng vẫn chưa nghe thấy tiếng Nhạc Ân trả lời.- Tớ ở đây. Bây giờ mới có tiếng trả lời, Nhạc Ân bước dần về phía Lam Anh, giọng trìu mến. Nhạc Ân à, tớ sợ quá, ở đây tối đen như mực, toàn những người xa lạ, họ cứ nhìn tớ chầm chầm Lam Anh ôm chằm lấy Nhạc Ân rồi khóc, gió thổi nhẹ làm tiếng cây lao xao qua bầu trời đen.- Đi với tớ đi, sẽ có nhiều điều vui lắm, chúng ta sẽ sống bình thường với nhau. Nhạc Ân cười rồi kéo tay Lam Anh đi, Lam Anh bỗng rút tay lại, co người run sợ.- Không được, tớ sợ lắm, tớ không dám. Lam Anh ngồi xuống co người, Nhạc Ân nhíu mài nhìn Lam Anh, một loạt từ vang lên từ Nhạc Ân : Cậu đã nói luôn bên tớ, luôn không bỏ rơi tớ mà ? bây giờ cậu sao vậy ? cậu nói nơi đây đáng sợ, thì hãy đi theo tớ, tớ sẽ là ánh sáng chíu rọi khắp nơi này. - Không được, tớ sợ lắm, tớ không dám. Lam Anh ngồi xuống co người, Nhạc Ân nhíu mài nhìn Lam Anh, một loạt từ vang lên từ Nhạc Ân : Cậu đã nói luôn bên tớ, luôn không bỏ rơi tớ mà ? bây giờ cậu sao vậy ? cậu nói nơi đây đáng sợ, thì hãy đi theo tớ, tớ sẽ là ánh sáng chíu rọi khắp nơi này. Lam Anh nhìn Nhạc Ân, mắt cô sáng lên, nụ cười chợt nở trên môi Lam Anh. đúng rồi, cậu là ánh sáng, và chúng ta là bạn, mãi không xa nhau . Nhạc Ân kéo Lam Anh đi từ từ, khi đi Lam Anh quay lưng lại, bầu không khí đen không còn nữa, mà đó là một khu rừng xanh đẹp, tiếng chim hót véo von, đi đâu ánh sáng càng chiếu tới. cậu quả là ánh sáng nói rồi Lam Anh cười.....- BÁC SĨ, TIM CÔ ẤY ĐẬP RỒI !!, CHÚNG TA THÀNH CÔNG RỒI. Tiếng y tá hét lên vang vọng khắp căn phòng, thật là kì diệu, đây chính là kì tích do chính bản thân của con người làm ra. tim thuốc đi, sẽ khỏi thôi Tiếng bác sĩ vang lên, giọng nói có phần vui vẻ, y tá tim xong, cũng là lúc các bác sĩ vừa xong. Các bác sĩ đi ra nơi làm việc mà Phong Vân đang ngồi, Phong Vân có vẻ vui mừng nhưng vẫn lạnh nhạt nhìn các bác sĩ sao rồi ? tiếng Phong Vân vang lên.- chúng tôi có 1 tin vui và 1 tin buồn, cậu sẽ nghe tin nào trước ?. tiếng nói của 1 bác sĩ vang lênPhong Vân nhíu mài nhìn từng bác sĩ, Quản gia bây giờ lên tiếng can ngăn : nói tin lành rồi tới tin dữ, đừng dài dòng với thiếu gia.- Tin tốt là chúng tôi đã cứu sống cô ấy, nhưng..- Nhưng ? Câu hỏi của Phong Vân vang lên làm các bác sĩ rùng mình- Tin xấu là do tứ chi của cô ấy bị thương quá nặng, nên phải nghỉ ngơi tận 1 tháng mới có thể lành lại, chúng tôi đã rất cố gắng.Phong Vân đi ra ngoài và để lại xấp tiền dola cho họ, xem như Phong Vân đã bỏ qua vì có thể cứu sống mạng của Lam Anh.Bây giờ Nhạc Ân đang nghe điện thoại :- Jen có phải cậu không ? tiếng Nhạc Ân vang lên- Jen có phải cậu không ? tiếng Nhạc Ân vang lên- phải là tôi, không ngờ cậu lại tìm tôi đấy. đầu dây bên kia cười rộ- Cậu là một người chế thuốc nổ độc nhất, tôi muốn mua của cậu 2 loại thuốc nổ độc nhất.- Chúng ta đều là bạn, tôi không lấy tiền của cậu. Nhưng tại sao cậu lại muốn thuốc nổ ? cậu định tự tử chắc ? đầu dây bên kia lại cười- Đừng đùa với tôi, tôi đã biết mọi chuyện về mẹ tôi, bí mật thực sự tôi đã biết.- Ồ vậy à, vậy cậu muốn xử lí thế nào đây ? tôi đã biết cậu từ nhỏ rồi, có lẽ cậu xử lí sẽ đẹp. đầu dây bên kia - Ba tôi đã giết bà và còn định giết tôi, cho nên tôi muốn nhờ vụ thuốc nổ của cậu vào chuyện này. CHÍNH TÔI SẼ LÀM CHO ÔNG TA HỐI HẬN VÌ TẤT CẢ. Nhạc Ân cười nhếch.- thôi được- Vậy nên cậu mau chuyễn cho tôi.. nếu không cậu sẽ.. Nhạc Ân chưa nói xong Phong Vân đã dựt lấy chiếc điện thoại của cô, Nhạc Ân nhíu mài rồi nhìn Phong Vân, câu nói lạnh lùng thốt ra đưa đây, tôi đang có chuyện . trả thù ? thuốc nổ ? cô định diệt sạch ? Phong Vân lạnh lùng nhìn Nhạc Ân, giọng nói lạnh lùng thốt ra làm Nhạc Ân khó chịu. ừ thì sao ? Giong nói Nhạc Ân vẫn bình tĩnh không có dấu hiệu nào cho thấy Nhạc Ân đang sợ hãi. bỏ đi, chả có chuyện gì Phong Vân nói.- Anh không biết gì về gia đình tôi thì im đi, tôi không muốn dài dòng với anh. Nhạc Ân thốt lên một tràng lạnh lùng làm Phong Vân khó chịu. Đẩy Nhạc Ân vào lòng, Phong Vân ôm chặt vào phần eo của Nhạc Ân, chặt đến nổi Nhạc Ân cảm thấy đau buốt. Lam Anh đã được sống là nhờ tôi, tôi sẽ đi cùng cô để tránh những chuyện không cần thiết xảy ra Phong Vân vừa ôm chặt vừa nói với Nhạc Ân, bỏ cánh tay ra, Phong Vân xoa dịu vùng eo mà lúc nãy mình làm đau Nhạc Ân. Nhạc Ân lườm Phong Vân rồi để Phong Vân làm gì thì làm. Nô lệ thì vẫn là nô lệ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương