Sự Trả Thù Của Nữ Bang Chủ
Chương 34 : Ván Cờ Sinh Tử ( Kết Thúc )
Tất cả đã chuẩn bị mọi thứ cần, tiếng xoạt xoạt của lá cây vang đến căn Viila của tất cả đã chọn. Một mùi máu tanh bỗng bay tới căn phòng của cả 5, bầu không khí của 5 người vừa căng thẳng vừa đáng sợ. - Chúng ta phải làm sao đây ? thời gian không còn dài. Có lẽ hắn sắp đến. Jen bỗng lên tiếng, giọng nói có phần nghiêm túc. Lam Anh nhìn Phong Vân rồi nhìn bên ngoài, bầu trời đen tĩnh mịch làm cho cả không khí như muốn nhai nát hết tất cả mọi người.- Tôi không tin với 5 người chúng ta, 1 người giỏi tất cả các loại võ kèm thêm loại vũ khí là Phong Vân.Jen và Lam Anh cũng biết võ không kém. Riếng Nhạc Ân biết sử dụng vũ khí và giỏi võ như Phong Vân, tôi thì khỏi nói. Có lẽ sẽ thắng thôi. ( TG : ơ anh nói là có lẽ á ?? ). Đình Phong nhìn cả 4 rồi nói một hồi dài, lập tức Lam Anh nhìn Jen, Nhạc Ân nhìn Phong Vân, cả 4 như tĩnh lại giấc mơ mà nhớ lại thân phận của mình, ai cũng đều là cao thủ cả, không lẽ sẽ thua trong ván cờ sinh tử này sao ?.- Ván cờ này thú vị. Phong Vân im lặng nãy giờ lên tiếng, bầu không khí đáng sợ bị phá tan bởi câu nói của Phong Vân. ờ thú vị Nhạc Ân cũng nói theo, giọng nói lạnh lùng ko kém Phong Vân.- Két Két !. Tiếng cửa bị cại ra làm cho cả 5 người quay đầu lại, ngay lập tức Nhạc Ân, Jen, Lam Anh, Phong Vân và Đình Phong đều đứng dậy tay cầm vũ khí, nhìn về cánh cửa đang được cại ra, tiếng cại ngày càng mạnh, những tiếng cại cửa làm thêm thành phần đáng sợ hơn. Tiếng cửa được cại ra, tên sát nhân đã được lộ diện, con mắt trợn trừng nhìn thẳng vào từng người, hắn cười một cách man rợ, một giọng nói từ hắn thốt lên kèm theo tiếng cười man rợ : Hôm nay là ngày tàn của bọn bây.Rồi hắn chạy đi mất, để lại một cái hộp vuông ma quái như ở hồ bơi, vẫn là Phong Vân đi lại mở chiếc hộp, tiếng cười man rợ từ trong chiếc hộp vang lên, nó nói lên từng tiếng đầy man rợ và đáng sợ :- ALL WILL DIE...GO..ALL WILL DIE...GO....- ALL WILL DIE...GO..ALL WILL DIE...GO....- Cùng đi tìm hắn, hôm nay sẽ dứt bàn cờ này, tôi sẽ đánh con Mã đi thẳng vào huyết đạo,ăn ngay nhà vua. Tiếng Jen vang lên ra hiệu ọi người cùng đi ra ngoài. Phong Vân đi ra ngoài từ từ cùng với Jen tiếp đến là Lam Anh rồi Nhạc Ân.- Alo. Điện thoại Đình Phong reo lên, Đình Phong chợt bất máy- Lão đại, tôi đang trên đường đến Đảo Thiên Đường đây. nhưng thật sự khó vì hòn đảo này nghe nói không tồn tại, nhưng lão đại hãy yên tâm, chúng tôi nhất định tới gần nhất, khoảng 2 3 tiếng nữa. Tiếng đầu dây bên kia đang hốt hoảng chỉnh sửa máy bay.- Mẹ kiếp ! nhanh lên. Đình Phong nói rồi cúp máy đi nhanh về phía của mọi người.Đi bằng qua khu rừng nhân tạo đến bãi biển, một bóng đen chợt hiện lên sát cây dừa, Nhạc Ân lấy đà lao thẳng đến dùng 2 con dao đâm xuyên nhanh qua cây dừa, cây dừa bị ngã nghiên đập thẳng xuống bãi cát ngà mịn, nhưng cái bóng đã biến mất từ lúc nào chỉ để lại cây dừa ngả xuống đau điếng.- Nhanh quá đấy cô gái. Hắn chợt lộ diện khuôn mặt vẫn tàn ác như lúc trước.đôi mắt vẫn mở trừng nhìn Nhạc Ân.- Nhanh quá đấy cô gái. Hắn chợt lộ diện khuôn mặt vẫn tàn ác như lúc trước.đôi mắt vẫn mở trừng nhìn Nhạc Ân.- Đánh thôi. Đình Phong ra hiệu rồi xong vào trước, cả 5 người cùng đồng loạt lao vào. Nhạc Ân dùng quyền dao ở võ Cổ truyền mà đánh với tên này, nhưng hắn thât sự rất mạnh đến nổi tránh được hết tất cả các đòn.- Bằng Bằng ! tiếng súng của Lam Anh vang lên bay thẳng tới đầu, nhưng thật không ngờ hắn đem theo một cái khiên trong suốt không ai thấy được, hắn đã chắn hết những viên đạn được bay ra từ súng Lam Anh. Phong Vân lao vào dùng những đòn đánh mạnh dứt khoát, Phong Vân đã đánh trúng hắn vào đầu, không hổ danh là Phong Vân. Nhưng mọi chuyện không như mong đợi, tên này còn đáng sợ hơn, hắn dùng chai cồn từ trong ng hất nước vào người Phong Vân. Ống lửa được hắn thẩy vào người Phong Vân bùng cháy, ngọn lửa từ người Phong Vân bốc lên phừng phựt, ánh lửa đốt cháy cả màn đem, riêng hắn đứng đó cười man rợ nhìn Phong Vân.Phong Vân lùi lại từ từ, Phong Vân..Phong Vân Lam Anh hét lên khi thấy người anh đang bốc cháy, không có tiếng la hét nào của Phong Vân cho thấy anh đang đau đớn. đồ ngốc, tại sao lại để bản thân thế này ? Nhạc Ân nói rồi nhìn tên sát nhân, 1 giọt nước mắt trong tim cô đang chảy, nó không để lộ bên ngoài qua đôi mắt kia. sợ gì chứ ? Phong Vân bây giờ lên tiếng nhìn Nhạc Ân, ánh mắt có vẻ hài lòng, riếng Lam Anh cảm thấy vô cùng ghen tỵ vì Phong Vân chỉ để ý nhìn Nhạc Ân. Phong Vân liền đi ra ngoài biển thả mình mình xuống biển,ngọn lửa tắt ngấm đi chỉ còn mùi cồn nồng nặc trong người anh.- Tên này mày dám !. Đình Phong tức giận dùng những con dao, ánh bấm vào cái nút đỏ, những cây súng ngôi lên, những viên đạn trong con dao nhỏ nhưng độ sát thương cực cao, tên sát nhân đã bị trúng 1 viên đạn, hắn khụy người đau đớn. Đình Phong lúc này lại bẻ ngược tay của hắn ra sau, miệng vẫn nói : mày sẽ chết. Mọi chuyện sẽ dễ dàng thế chứ ??- Đừng giết tôi,nhưng mà mấy người cũng như bọn ngoài kia vậy. Hắn liền cười rồi mở mắt trừng nhìn Đình Phong, Đình Phong nắm tay bẻ chặt hơn, lúc này Nhạc Ân và Lam Anh đi tới kèm theo Phong Vân, Jen cũng dần dần đề phòng rồi đi tới. Bây giờ vũ khí của Lam Anh là súng đã chĩa thẳng vào hắn, Jen cũng vậy, Dao của Nhạc Ân cũng đang đưa thẳng về phía cổ, Phong Vân chỉ đứng nhìn.- Họ đã giết chết gia đình tôi vào cái ngày 4/6 này. Họ nhẫn tâm sát hại ba mẹ của đứa bé trước mặt nó, khi cha mẹ nó chết, cũng là lúc cả tâm hồn nó đều chết. Nó quay lưng lại và dần dần giết tất cả, kể cả những người có ơn với nó. Là tao !. Nói rồi hắn vùng dậy trong sự đau đớn của Đình Phong rồi tiếp tục lao vào như con chó dại,màn đêm tĩnh mịch đang thật yên tĩnh nay lại nhấn chìm tiếng hét của hắn. Đình Phong bị đâm xuyên qua bụng lúc này anh ôm bụng mà nhìn con người đang ở trước mắt, trong hắn như là một con thú dữ đang muốn nuốt chửng mọi người, Nhạc Ân thì bị chính con dao mà cô cầm rạch một đường trên cánh tay bị thương khi còn ở căn Viila, vết thương sâu hơn làm máu rỉ ra ko ngừng. Lam Anh cũng bị thương ko kém cùng với Jen, cả hai bị đạp thật đau vào bụng khi không cẩn thận bị hắn gạt chân ngả cả hai.- Họ đã giết chết gia đình tôi vào cái ngày 4/6 này. Họ nhẫn tâm sát hại ba mẹ của đứa bé trước mặt nó, khi cha mẹ nó chết, cũng là lúc cả tâm hồn nó đều chết. Nó quay lưng lại và dần dần giết tất cả, kể cả những người có ơn với nó. Là tao !. Nói rồi hắn vùng dậy trong sự đau đớn của Đình Phong rồi tiếp tục lao vào như con chó dại,màn đêm tĩnh mịch đang thật yên tĩnh nay lại nhấn chìm tiếng hét của hắn. Đình Phong bị đâm xuyên qua bụng lúc này anh ôm bụng mà nhìn con người đang ở trước mắt, trong hắn như là một con thú dữ đang muốn nuốt chửng mọi người, Nhạc Ân thì bị chính con dao mà cô cầm rạch một đường trên cánh tay bị thương khi còn ở căn Viila, vết thương sâu hơn làm máu rỉ ra ko ngừng. Lam Anh cũng bị thương ko kém cùng với Jen, cả hai bị đạp thật đau vào bụng khi không cẩn thận bị hắn gạt chân ngả cả hai.- Bằng ! Xẹt ! Bốp ! Những vũ khí của Lam Anh, Jen, Đình Phong, Nhạc Ân cùng với nấm đấp của Phong Vân phá tan màn đêm đấm trực diện vào đầu hắn, hắn ôm đầu một hồi rồi la hét trong đau đớn, hắn đi đến một vách núi kế bên nhảy thẳng xuống dòng nước biển lạnh, cả 5 nhìn hắn rồi thỏa mãn ý nghĩ của mình vì đã chiến thắng. Tích Tắc Tích Tắc, tiếng đồng hồ vang lên gần gốc một cái bụi cây, có boom ? Lam Anh nói rồi ra hiệu ọi người chạy thật nhanh về hướng khác, quả boom mạnh nổ lan sát làm cây cỏ xung quanh chết mòn vì lửa, cả 5 người vì lực boom quá mạnh phải bay lên rồi rớt xuống bãi cát mịn may là không saoLại tiếng tich tắc tích tắc vang vọng nơi họ chạy, có lẽ tên này muốn thiêu sống tất cả.Tiếng trực thăng từ trên không trung vang vọng khắp cả hòn đảo, tiếng những người trên máy bay vọng xuống : Lão Đại, hãy bắt thang và lên, nơi này toàn boom. Đình Phong nghe được vội vàng bắt thang lên chiếc trực thăng rồi nối tiếp theo Jen, Lam Anh, Phong Vân. Nhạc Ân là người cuối cùng, cô đứng nhìn hòn đảo tuyệt đẹp này vài giây, chỉ vì một người mà hòn đảo này đã rớm máu, chỉ còn vài giây nữa thôi, hòn đảo này sẽ chìm trong biển lửa. Đình Phong vội kéo Nhạc Ân lên, cả hai đang đung đưa trong không khí, khi kéo Nhạc Ân lên, chiếc trực thăng bay thẳng về phía Việt Nam. Nhạc Ân từ trong trực thăng nhìn qua cửa kín, hòn đảo đã thật sự chìm trong biển lửa, những mảnh lửa như pháo bông bay thẳng lên bầu trời rồi vỡ toanh trong không gian, lửa từ bốn phía làm cỏ cây khô héo, chỉ trong vài giây hòn đảo trở nên hoang sơ, lạnh lẽo đến vô cùng. Một người đàn ông trôi nổi trên biển, mắt vẫn mở nhìn lên bầu trời chiếc trực thăng dần bay đi mà ko ai phát hiện người đàn ông này. Phong Vân không thể ôm eo Nhạc Ân được nữa vì Nhạc Ân đang ngồi cạnh Jen mà sơ cứu, Phong Vân chỉ ngồi trên trực thăng rồi ngủ, một ánh mắt nhìn Phong Vân đắm đuối, có lẽ anh biết nhưng anh không đáp lại ánh mắt đó.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương