Sự Trả Thù Của Nữ Bang Chủ

Chương 39 : Rấc Rối Tại Nhà Ăn



Tiếng chuông vào học đã đến, nhưng thời gian cũng đã qua rất nhanh khi đã đến giờ học sinh lại được nghĩ ngơi ăn uống. Cái căn teen sang trọng vẫn như ngày nào, háo hức người xô đẩy mà dành mua thức ăn. Một ý nghĩ trong não thoáng qua rằng nếu có Lam Anh ở đây thì cô sẽ mua cho Nhạc Ân ăn, không cần cô phải vào để cùng xô đẩy. Nhưng sự thật không như Nhạc Ân nghĩ, khi vừa định chen vào, đám con trai đã tản ra cả cho Nhạc Ân vào mua, có lẽ Nhạc Ân có sức hút lớn. Không để ý đến hành động là xung quanh, Nhạc Ân mua ình một đĩa cơm thập cẩm, món ăn mà cô thích.

Đi đến một cái bàn cô lại thấy Đình Phong, nhưng Đình Phong lại đang ngồi với những học sinh trường này, có lẽ cậu ta đã có thế lực trong trường chỉ trong vài tiếng. Nhạc Ân khẽ nhíu mài khi thấy một cậu học sinh tay chân run lẩy bẩy nhìn Đình Phong, đĩa thức ăn của cậu ta vẫn còn nguyên vẹn. Nhạc Ân đứng xem xét tình hình..

- Ăn đi.. tiếng Đình Phong vang lên càng làm cậu học sinh kia sợ, nghe nói cậu ta học giỏi nhất trường, sự việc này có lẽ làm Đình Phong chướng.

- Miếng thịt sường này ngon đấy, để tao ăn dùm mày nhé. Một tên nói rồi cầm đũa gấp miếng thịt sường to trong đĩa cơm của cậu ta mất. Cậu ta không dám làm gì chỉ biết run rồi khóc, người này yếu đuối thật sự.

- Ăn đi, tôi có làm gì cậu không ?.Đình Phong không động đến thức ăn chỉ ra hiệu gì đó, lập tức tên đàn em nhấn đầu cậu học sinh xuống đĩa thức ăn, khi ngước mặt lên khuôn mặt cậu ta chỉ dính đầy cơm...v..v

- Đủ rồi..đủ rồi.. tôi đi được chưa ? Nói trong giọng run rẩy cậu ta từ từ cầm đĩa cơm chạy đi mất, riêng Nhạc Ân nhíu mài nhìn Đình Phong.

- Qua đây. Thấy Nhạc Ân đang đứng nhìn mình bằng cặp mắt vô hồn, Đình Phong chỉ khẽ gọi, Nhạc Ân tiếng bước từ từ đến chiếc bàn, hình như cô không muốn day dưa với tên này. ngồi đi cô gái Một người đẩy mình Nhạc Ân xuống ngồi vào ghế, Nhạc Ân chỉ liếc tên này một cách lạnh lùng rồi từ từ ngồi. Nhạc Ân khẽ nhíu mài khi cái ghế mình ngồi là nơi mà Đình Phong giở trò với tên học sinh lúc nãy. Xem trừng cô là mục tiêu tiếp theo. Sao cô không ăn đi ? Đình Phong cầm muỗng lên và ăn từ từ, riêng Nhạc Ân chỉ nhìn mà không động vào đĩa thức ăn, dù chỉ một miếng. tôi không có làm gì cô Đình Phong lại nói, Nhạc Ân có vẻ đang run vì nhớ lại cậu ta mạnh thế nào.. nếu Nhạc Ân làm chuyện gì không bình thường cậu ta sẽ lại xử Nhạc Ân ngay.

- Được rồi.. tôi đi đây. Nhạc Ân đứng lên rồi từ từ bước ra ngoài.. chưa đi được 5 bước giọng nói Đình Phong lại vang lên :

- Chưa ăn xong đã đi là mất lịch sự lắm đấy

- Chưa ăn xong đã đi là mất lịch sự lắm đấy

Nhạc Ân lại ngồi vào bàn ăn, không một chút động đậy, Đình Phong thì chỉ cười gian rồi từ từ ăn. Một con cừu nhỏ thật là đáng yêu

- Hẹn với tôi trước rồi, bỏ đi. Phong Vân nói rồi từ từ kéo tay Nhạc Ân đi ra. Sự việc chưa kịp kết thúc khi Đình Phong gạt chân Nhạc Ân té, đĩa cơm vỡ toanh làm cho căn teen càng bừa bộn. Do Phong Vân kéo đi quá nhanh, Nhạc Ân còn chưa định hướng thì cái bàn chân bẩn thỉu của Đình Phong đã gạt trúng chân cô. Nhạc Ân chỉ cảm thấy mệt mỏi nhìn đĩa cơm của mình. Món ăn mà mình yêu thích đã bị chà đạp như thế.

- Cậu muốn cái gì đây ? muốn tôi đánh cậu ? Phong Vân tiến lại gần Đình Phong, anh nắm lấy cổ áo của Đình Phong lên, đôi mắt mở trừng nhìn Đình Phong, tiếng nói bá đạo không kém gì Phong Vân của Đình Phong cất giọng : Do cô ta tự té, không phải tôi làm. Cậu.. Phong Vân tức giận định đấm cho Đình Phong vài phát, nhưng giọng nói bé nhỏ có vẻ mệt mỏi của Nhạc Ân vang lên càng làm Phong Vân xuống nước. đưa tôi ra khỏi đây đi.. nhanh lên.. xin anh đó

Phong Vân đẩy Đình Phong ra, cặp mắt vô hồn nhìn thẳng vào mặt Đình Phong, nhưng Đình Phong lại có vẻ thích thú hơn. Đưa Nhạc Ân ra ngoài, bầu không khí trong căn teen càng nặng trĩu. Đình Phong từ từ ngồi vào bàn và xơi thức ăn của mình.

~~0o0

~~Trên sân thượng..

- Em đâu phải loại người dễ dãi ? sao có thể ?. Phong Vân hằng giọng nhìn Nhạc Ân.

- Em đâu phải loại người dễ dãi ? sao có thể ?. Phong Vân hằng giọng nhìn Nhạc Ân.

- Tôi biết không thắng anh ta nên tôi mới vậy. Nhạc Ân chỉ nhìn ra sân thượng, ánh mắt cố soi mói khắp tất cả, Phong Vân vội vàng kéo tay Nhạc Ân lại khuôn mặt có chút lạnh.

- Vậy sao không đi ?

- HẮN NHƯ THẾ THÌ LÀM SAO TÔI ĐI ĐÂY ? MÀ ANH CÓ CẦN PHẢI QUAN TÂM TÔI THẾ KHÔNG ? ANH HÃY TRỞ NÊN VÔ TÂM NHƯ TRƯỚC, ĐỪNG SUY NGHĨ GÌ TỚI TÔI NỮA. Nhạc Ân hét lên một tràng nhìn về Phong Vân, khuôn mặt có vẻ tức giận.

- Nếu tôi có thể.. Phong Vân nhìn Nhạc Ân nói, giọng nói vẫn lạnh như thường. Bầu không khí càng ngày càng nặng. Nhạc Ân chỉ nhìn Phong Vân, cô xuống giọng khi biết ý nghĩa trong câu nói của Phong Vân : Tại sao chứ ? sao anh không thể để tôi yên ?..

- Tôi đã nói, bởi vì tôi thích em.. Nói xong câu nói, Phong Vân vội vàng kéo Nhạc Ân lại, một nụ hôn được trao trên đôi môi đỏ hồng của Nhạc Ân. Đẩy Phong Vân ra, Nhạc Ân chỉ nhìn Phong Vân rồi nói :

- Không.. đừng chạm vào tôi ! tôi chưa chấp nhận anh.. Nói rồi Nhạc Ân bước khỏi sân thượng, để lại Phong Vân một mình, Phong Vân chỉ cười nhẹ rồi nhìn bóng Nhạc Ân đi ra ngoài. rồi em cũng sẽ thuộc về tôi Tiếng nói vừa dứt, Phong Vân đi khỏi sân thường.. Bầu không khí có vẻ vui lẫn căng thẳng..
Chương trước Chương tiếp
Loading...