Sự Trả Thù Của Nữ Bang Chủ
Chương 47 : Đau Lòng Khi Thấy Anh Bên Người Yêu Cũ ( Chỉ Là Hiểu Lầm )
Sáng, Nhạc Ân lại bị phá rối bởi cái tiếng chuông điện thoại mà do Phong Vân điện thoại cho cô, cô tiến thẳng vào phòng tắm. Chỉ trong 1p30 giây cô đã hoàn thành hết những chuyện cá nhân của mình. Tiếng điện thoại vẫn vang lên ồ ạt chờ đợi Nhạc Ân trả lời :- Alo ?- Tôi cho cô 1p30 giây mau xuống nhà, nếu không cô đừng hỏi cái nhà cô sẽ hóa thành bụi ngay tức khắc. Tiếng lạnh lùng bá đạo của Phong Vân vừa vang lên là anh tắt máy, mặc kệ Nhạc Ân đang ngạc nhiên vô cùng.Ngay lập tức như trời sập, Nhạc Ân liền chạy nhanh xuống nhà. 9s, 8s,7s.... đến khoảng 1s. Nhạc Ân đã có mặt và nhìn Phong Vân bằng cặp mắt đầy tức giận. Cô hét lớn : Yaaa, có biết là anh đã làm phiền tôi lắm không ?- Mau lên xe đi.. tôi đã đặt một chiếc nhẫn cưới có 1 ko 2 cho em rồi hôm nay chúng ta sẽ lấy.- Cái gì.. ?? có cần phải nhanh đến thể không ?. Nhạc Ân từ từ lên xe rồi nói, giọng có vẻ ngạc nhiên không kém. Phong Vân vẫn không nói gì mà gù ra phóng thẳng xe đi. Riêng Nhạc Ân rãi đầu nhìn Phong Vân mà không nói lời nào.~~0o0~~Đưa Nhạc Ân đến một cửa tiệm trang sức cực sang trọng,Phong Vân đi thẳng vào trong, riêng Nhạc Ân đứng ngoài xe mà không vào, vì cái không khí trong đó chã thích hợp với Nhạc Ân.- Đây là nhẫn của anh. Nhân viên phục vụ đưa ngay một hộp chứa 1 cặp nhẫn bên trong, chiếc hộp trong suốt như pha lê được phục tráng tỉ mĩ.- Phong Vân.. anh sắp thành hôn sao ?. Mai Anh ở đâu chợt xuất hiện nhìn Phong Vân, ánh mắt có vẻ buồn buồn.- Phong Vân.. anh sắp thành hôn sao ?. Mai Anh ở đâu chợt xuất hiện nhìn Phong Vân, ánh mắt có vẻ buồn buồn.- Chúng ta không còn quan hệ. Phong Vân cười nhạt nhìn Mai Anh, nụ cười ngày xưa mà anh dành cho Mai Anh đâu mất rồi ? bây giờ chỉ còn lại những nụ cười giả tạo, anh không còn là một đứa vô dụng như trước nữa.- Hãy cho em một cơ hội !. Mai Anh chợt ôm ngang tay Phong Vân rồi nhìn ra ngoài, bắt gặp Nhạc Ân đang nhìn mình bằng đôi mắt khó hiểu.- Cô đã quen hết người trong nhà tôi chưa ? Bin ? Helen ? Rym ? cô quen hết chưa ? đừng có ở đây mà lên giọng với tôi, anh em nhà tôi đã bị cái miệng dơ bẩn của cô mua chuột, để bây giờ phải chịu đau khổ cho riêng mình. Làm ơn tránh xa tôi ra. Phong Vân nói một hồi lâu rồi dựt phất tay mình lại, để cho Mai Anh đứng một mình không thương tiếc. Có lẽ trong mối tình này, Phong Vân là người hiểu rõ cô nhất và là người đau khổ nhất vì mình là người mà Mai Anh quen đầu tiên rồi cô lại làm tổn thương anh..Vừa đi ra, anh đã không thấy Nhạc Ân đâu rồi, Phong Vân vội vàng đi tìm kiếm nhưng vẫn không thấy. Không lẽ ? Nhạc Ân đã thấy cảnh tượng đó ? quả thật cô đã hiểu lầm. Phong Vân vội vàng chạy đi kiếm cô mặc kệ cho Mai Anh đang đau khổ nhìn mình...~~0o0~~- Anh ta vẫn còn tình cảm với Mai Anh, mình nên làm sao đây ? giả vờ như không thấy ? nhưng trái tim mình đau quá ! chưa bao giờ nó xảy ra thế này.. Từng câu hỏi trong đầu của Nhạc Ân cứ văng vẳng trong suy nghĩ.Đi khoảng một hồi lâu, trời bỗng đổ một cơn mưa dài âm ĩ, từng giọt mưa cứ rớt vào đầu, tóc, áo của Nhạc Ân làm cô ướt sủng như con chuột lột, do bận áo sơ mi trắng nên toàn thân thể của cô như được phơi bày. Cô vẫn mặc kệ mà bước tiếp, con đường xuất hiện một cái hẻm nhỏ để bước tiếp qua con đường kia, Nhạc Ân vẫn bước..vẫn bước..Một cánh tay to lớn bắt chợt kéo Nhạc Ân vào rồi bich miệng cô lại, dường như không chống cự lại Nhạc Ân đành để im. Bất chợt khi cô thấy Đình Phong đang đi về phía mình, ánh mắt cô có vẻ tốt vì gặp được Đình Phong ở đây.Một cánh tay to lớn bắt chợt kéo Nhạc Ân vào rồi bich miệng cô lại, dường như không chống cự lại Nhạc Ân đành để im. Bất chợt khi cô thấy Đình Phong đang đi về phía mình, ánh mắt cô có vẻ tốt vì gặp được Đình Phong ở đây. Đình.. Đình.. P.hhong.. Cô cố gắng lên tiếng để cho Đình Phong nghe được, nhưng có vẻ Đình Phong không nghe thấy, Nhạc Ân thở dài nhắm mắt chờ người đàn ông này muốn làm gì mình.- Bây giờ, chã ai cứu được mình cả, Phong Vân thì đã nói chuyện với ai... Nhạc Ân nói lên suy nghĩ của mình bây giờ, cô có vẻ thất vọng hoàn toàn.~~ Này, làm gì thế ? mau bỏ cô ấy ra, không là một phát đi ngay đấy. Đình Phong chợt chĩa súng vào người này mà thách thức. Lúc đầu khi đi ngang anh đã thấy Nhạc Ân đang bị nguy hiểm, nhưng do muốn nghe Nhạc Ân cầu cứu nên anh mới không vào cứu ngay từ đầu ~~.Tên này chạy mất, Nhạc Ân từ từ đứng lên quay nhìn, người đó có mái tóc màu vàng, chẳng lẽ ?.. suy nghĩ chợt bật tắt khi Đình Phong nhìn Nhạc Ân chằm chằm.- Cảm ơn cậu* Đình Phong chợt dồn Nhạc Ân vào tường, khuôn mặt có vẻ chán nãn *- Tôi đã nói với cậu rồi, đừng có xen vào cái gia đình của tên ôn thần đó, cậu lại không nghe... - Không cần cậu quan tâm. Nhạc Ân lạnh lùng trả lời mặc kệ Đình Phong đang nhìn mình một cách tức giận.- Hãy quên hắn mà theo tôi đi. Cậu không thấy sao ? lúc nãy hắn còn không chú ý cậu mà còn nói chuyện thản nhiên với Mai Anh mà. Đình Phong cười rồi kề sát mặt vào Nhạc Ân như có ý định muốn hôn. Nhạc Ân cũng như thấm vào câu nói đó của Đình Phong mà chìm đắm vào suy nghĩ..- Hãy quên hắn mà theo tôi đi. Cậu không thấy sao ? lúc nãy hắn còn không chú ý cậu mà còn nói chuyện thản nhiên với Mai Anh mà. Đình Phong cười rồi kề sát mặt vào Nhạc Ân như có ý định muốn hôn. Nhạc Ân cũng như thấm vào câu nói đó của Đình Phong mà chìm đắm vào suy nghĩ..- Cậu thôi đi ! Phong Vân thở mạnh khi nhìn thấy Đình Phong đang ở gần Nhạc Ân, có lẽ anh đã chạy rất lâu để kiếm được Nhạc Ân. sao không đi mà nói chuyện với người khác ? tôi làm gì không cần anh lo Nhạc Ân lạnh lùng nhìn Phong Vân, cặp mắt hổ phách hằn lên tia tức giận. đó, anh thấy chưa . Phong Vân chợt kéo tay Nhạc Ân lại rồi hôn lên môi cô, mặc kệ cho Đình Phong đang ở đây. - Chỉ là hiểu lầm, tôi và Mai Anh đã không là gì của nhau ! em phải hiểu. Phong Vân chợt nói khi nụ hôn đầm thấm qua đi, ánh mắt cương quyết làm Nhạc Ân siu lòng. Phong Vân từ từ kéo tay Nhạc Ân đi, nhưng Nhạc Ân lại bị bàn tay kia của Đình Phong nắm lại, Đình Phong chợt nói nhỏ đủ để cả 3 nghe đừng đi mà - Tôi xin lỗi.. cậu gặp tôi trễ.. mong cậu tìm được một người khác đi, còn hơn nữa, khi cậu thích người ta, đừng có bao giờ nói muốn quan tâm người ta mà lại làm điều ngược lại. Như cậu muốn đưa tay để người ta nắm, nhưng lại dơ chân ra mà làm người khác vấp ngã. Tôi xin lỗi.. Nói xong Nhạc Ân từ từ đi cùng Phong Vân, ánh mắt có vẻ buồn buồn.- Tôi thất bại rồi !. Đình Phong cười cười rồi bỏ tay vào túi quần rồi đi mất... hơi thở có lẽ nhanh hơn...~~0o0~~- Em Đừng bao giờ suy nghĩ lung tung đấy. Phong Vân tiến thẳng xe từ từ ra ngoài, khuôn mặt có vẻ không hài lòng. Nhưng không khí tỏa ra từ anh vẫn còn bí ẩn không kém. Riêng Nhạc Ân buồn buồn, không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng mỗi khi nhớ tới chuyện lúc nãy, cô lại buồn mà phớt lờ Phong Vân không nói lời nào.- Tận thế sao ? hay còn luyến lu với hắn ?. Phong Vân thản nhiên trả lời, cái câu tận thế của Phong Vân làm Nhạc Ân thấy ngượng.. đúng là tên ác ma, không biết quan tâm mà ngược lại cố đổ thêm dầu. không có, nhưng em mệt, làm ơn đưa về nhà được không ? giọng nói mệt mỏi vang lên trong không khí. Phong Vân như cảm nhận được điều đó mà không nói lời nào từ từ đưa Nhạc Ân về nhà.. Bầu không khí cứ im lặng như thế đó.. chã ai nói một câu nào từ lúc này..
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương