Sự Trả Thù Của Nữ Bang Chủ

Chương 5



Chiếc xe phóng thẳng tới quán bar "Black Stars" , chỉ với khoảng thời gian 5 phút, Nhạc Ân đã đi đến một đường khá xa và đậu xe ở đây, đi từng bước từng bước vào cánh cửa kín cách âm đằng trước, đi vào đập vào mặt Nhạc Ân và Lam Anh là tiếng nhạc chói tay, kèm theo tiếng Dj cứ vang lên ồ ạt.

Nhạc Ân vẫn thói quen đi đến quầy rượu, kêu ình ly rượu vang loại mạnh nhất, cô nốc cạn 1 ly, rồi kêu ình ly rượu khác. Từ đằng xa, Tứ Đại Lão bước đến cùng với Lam Anh. họ đã có mặt giọng nói Lam Anh trở nên thật uy nghiêm nhìn Nhạc Ân, khẽ cầm ly rượu uống từng chút, Nhạc Ân khuôn mặt vẫn bình thản rồi nói Báo cáo đi . Tiếng nói có uy uyền càng làm cho những ai ở gần đều sợ hãi.

chỉ là quán bar chúng ta gần đây hay bị phá hoại có nhiều kẻ chiếm, và chúng ta đang chuẩn bị nhiều vũ khí mới để có thể chiến đấu vào 2 tuần sau cùng bang nổi tiếng nhất thế giới ngầm Devil Cool . Nhạc Ân nhếch môi rồi nhìn Tứ Đại Lão, cặp mắt sáng lên tia hài lòng tốt lắm. Nhạc Ân liền bỏ ly rượu xuống, bước lên sàn nhảy, khi tiếng nhạc vang lên, Nhạc Ân múa những điệu múa cột, những đường cong uốn éo qua lại, làm cho Nhạc Ân thật quyết rũ, nhờ vào điệu múa cột của Nhạc Ân mà làm cho không khí quán bar càng sôi nổi, không khí hò reo không ngừng. Lam Anh thấy thế cũng lên góp vui cùng Nhạc Ân.

Hai người con gái xinh đẹp, ăn mặc thật quyến rũ cùng múa, những điệu múa của Lam Anh chứa sự dịu dàng không dứt khoát. Còn điệu múa của Nhạc Ân là điệu múa cương quyết và dứt khoát càng làm mới lạ hơn. Tiếng nhạc vừa kết thúc thì 2 người cũng dừng, tiếng hò reo vang hơn cả. Tiếng vỗ tay vang lên in ỏi càng làm Lam Anh khoái chí, còn Nhạc Ân thì vẫn bình thường.

Tớ đi dạo, cậu ở đây , Nhạc Ân nói rồi từ từ bước ra khỏi cánh cửa cách âm, ở trong quán bar cứ tưởng thời gian không trôi, vậy mà vừa bước ra khỏi cánh cửa, bầu trời đã về chiều, Nhạc Ân nhíu mày rồi bước đi.

Tớ đi dạo, cậu ở đây , Nhạc Ân nói rồi từ từ bước ra khỏi cánh cửa cách âm, ở trong quán bar cứ tưởng thời gian không trôi, vậy mà vừa bước ra khỏi cánh cửa, bầu trời đã về chiều, Nhạc Ân nhíu mày rồi bước đi.

Đi qua những cửa hàng bán đồ, thời trang hay những cánh đồng, không có một nơi nào làm Nhạc Ân chú ý, đi một hồi lâu Nhạc Ân liền đụng trúng phải một người, ngước nhìn lên thì thấy một tên con trai, trông quen quen mà Nhạc Ân phớt lờ ý nghĩ cố soi mói xem là ai.

Lại đi tiếp, vừa đi cỡ khoảng 100m thì tên con trai lúc nãy chạy thẳng tới Nhạc Ân đưa ra một bó hoa hồng đỏ. mong cô nhận lấy, tiểu thư , nói rồi đưa vào tay Nhạc Ân, Nhạc Ân cố nhớ ra tên này, bây giờ Nhạc Ân mới nhận ra, đây là cái tên ở Mĩ mà Nhạc Ân găp trong lúc cứu cô gái, thì ra đây là Minh Lâm. Nhạc Ân nhếch môi nhìn cái con người đã tặng hoa ình, cô vứt sang một bên làm Minh Lâm tức giận, Đây là lòng thành của người khác, mà cô lại vứt à ? .Minh Lâm kéo tay Nhạc Ân lại, Nhạc Ân thấy vậy nhíu mài.

- Tôi không biết là đã quen anh ?, một câu nói lạnh lùng của Nhạc Ân càng làm Minh Lâm tức giận, nhưng điều đó đúng là sự thật, anh còn chưa bắt chuyện với Nhạc Ân, chưa làm cái gì cả.

- Tôi không biết là đã quen anh ?, một câu nói lạnh lùng của Nhạc Ân càng làm Minh Lâm tức giận, nhưng điều đó đúng là sự thật, anh còn chưa bắt chuyện với Nhạc Ân, chưa làm cái gì cả.

Minh Lâm cười khi có một người phụ nữ không đổ trước nhan sắc của mình, rồi Nhạc Ân bước đi từng bước về quán bar, Minh Lâm vẫn cười, một nụ cười dành cho người con gái mà anh xem là thú vị. tôi vẫn sẽ tìm cô, người con gái đã đánh cắp trái tim tôi .

Tiếng bước chân Nhạc Ân từ từ biến mất, hình bóng Nhạc Ân khuất xa dần, bóng người con gái bé nhỏ nhưng kiên cường. luôn nhìn thẳng và không một chút do dự..
Chương trước Chương tiếp
Loading...