Sự Trả Thù Của Quỷ - Angels or Devils

Chương 24: Quá Khứ của Ken & Kyo



- Ủa sao thằng nhóc này lại ở đây??? Không phải đang nằm trong bệnh viện sao??? – Minh vừa bước vào nhà chưa kịp chào hỏi ai thì đã sốc Hắn khi thấy Hắn đang ngồi trên sofa.

- Ack, sao anh cứ phải đá đểu em như thế hả ông anh – Hắn nhăn nhó nhìn Minh. (câu này nghe wen wen)

- Anh ta mà lị – Nó đang ngồi dành ăn với nhóc Thanh cũng bon chen lên tiếng.

- Quá đúng – Minh cười hùa theo Nó.

- Ack, hai anh em nhà này người tung người hứng, chết mày rồi Ken ơi – Jay châm dầu vào lửa.

- Hahaha – cả nhà cùng cười vang, còn Hắn thì tức muốn xịt khói nhưng cũng không làm gì được.

- Thôi thôi mấy đứa đừng vậy chứ, dù sao thì thằng con của bác cũng đang là người “tàn tật” mà, tha cho nó đi – Mẹ Hắn từ trong bếp đi ra cùng với Liz và Rika lên tiếng.

- Mẹ này, con bị tàn tật khi nào chứ – Hắn giận đến tím tái mặt mày luôn.

- Hahahaha, không bị tàn tật, chỉ là tay không thể cử động trong một thời gian thôi – Ba Hắn cũng chêm vào.

- Thôi ba mẹ đừng chọc anh ba nữa, dù sao anh ba cũng là “thương binh” mà, ra tay nghĩa hiệp cứu người cứ có phải gì đâu mà .. – nhóc Thanh Thanh nãy giờ đang chơi với Kyo cũng quay sang nói.

- Ơ các người hôm nay sao cứ đua nhau mà đá đểu tui vậy – Hắn tức đến nỗi mặt đần ra luôn.

- Thôi thôi anh ba bớt giận, hôm nay em chịu thiệt thòi giao chị Kyo cho anh ba đấy – nhóc Thanh Thanh lém lĩnh nói.

- Hảảả, êh nhóc nói gì kì vậy – Nó đang ngồi ăn kem ho sặc xụa luôn.

- Ý chị từ từ nào, cái này là có trách chị phải trách anh hai với anh Minh nhá, ai kêu hai anh ấy nói tối nay chị sẽ là của em, mà giờ em lại muốn tặng chị cho anh ba thôi – Nhóc Thanh Thanh cười đểu nhìn 2 ông anh mình đang tái mét mặt.

- Hai người… – Nó giận đến không nói nên lời luôn.

- Herher, em phải nghĩ đến đại cuộc mà thương hai ông anh của em chứ, nếu không giao em ra thì 2 người anh đẹp trai ngất ngất của em sẽ bị con nhóc đó chiên giòn hết đấy – Minh cười xoà nham nhở nói với Nó.

- Hai người muốn thì đi mà trao thân cho cái tên đó đi, hai người dám đem em ra làm thế thân thì bây giờ nhóc Thanh Thanh tha cho hai người thì để em thay nó trụng nước xôi hai người cho – Nó nói rồi nhanh như chớp bay đến mà đánh 2 ông anh của mình một cách không thương tiếc gì luôn làm tất cả có môt trận cười nghiêng ngửa khi mà Nó cứ dí 2 ông anh chạy khắp nhà mà đánh đá te tua.

- Thôi thôi cho huynh xin đi, mụi hầu hạ em trai huynh có 1 đêm cũng đâu có chết ai đâu mà sợ, dù sao nó cũng đã cứu mụi mà – Phong đầu hàng nói.

- Ákkkk, giờ này mà huynh còn nói như thế được à???? – Nó nói rồi không những không tha mà nó còn đánh thêm nữa. Tụi Tim hôm nay được một trận cười hả hê luôn.

- Thôi thôi nhóc tha cho Phong đi, không thôi từ nay anh đá nhóc ra khỏi nhà đấy – Minh thấy Phong bị đánh một cách vũ phu quá đành đang chạy cũng phải quay lại hù doạ hoạ may.

- Không cho em ở nhà thì em về Nhật mét ba cho coi – Nó quay sang lè lưỡi chọc Minh rồi lại tiếp tục đánh Phong, mọi người đứng ngoài không những không cang ngăn mà còn cỗ vủ Nó nữa chứ.

- Thôi thôi Minh Châu đừng đánh anh nữa, lại đây mẹ có chè đậu xanh cho con này – Mẹ Hắn sau một lúc lâu vẫn thấy Nó chưa có dấu hiệu gì sẽ dừng lại thì đánh lên tiếng, và quả nhiên lời nói của bà có hiệu lực ngay tức thì vì…

- Nể mấy chén chè lần này tha cho huynh đấy – Nó vừa phán cho một câu thì đã rời khỏi Phong mà bay ngay lại cái mâm chè mà xúc liền vài muỗn. – Công nhận đánh ông này mất sức thật – Nó vừa ăn vừa nói làm mẹ Hắn nhăn mặt vì đứa con gái này….hết nói nỗi, 2 ông anh nó thì dù biết trước sẽ như vậy nhưng cũng đứng hình còn tụi kia thì lăng bò càng ra cười, ngay cả Liz, Tim với Ran cũng cười no nê luôn.

- Ack, nó nể mấy chén chè mà tha cho tui, không lẽ cái mạng của tui không đáng bằng mấy chén chè sao trời???? – Phong ôm đầu mặt cứ đần ra mà than thở.

- Thôi thôi mấy đứa lại ăn chè đi – Mẹ Hắn không thèm để ý tới đứa con trai lớn mà cứ như con nít của mình mà gọi tất cả lại ăn chè, và cũng được tụi nó hưởng ứng nhiệt liệt.

- Của mi này – Nó bê chén chè lại đưa cho Hắn vẫn đang ngồi một chỗ kia.

- Ack, từ khi nào mà mi tử tế như thế vậy ?? – Hắn hơi ngạc nhiên, tuy rất vui nhưng vẫn không thể nào không châm chọc Nó.

- Thế có ăn không – Nó liếc xéo Hắn.

- Ăn chứ, nhưng tay ta không cầm muỗn được – Hắn chỉ vào tay phải đang băng bó của mình.

- Thế còn tay trái mi để chó gặm à??? – Nó nói.

- Không biết dùng tay trái – Hắn tỉnh bơ nói.

- Vậy thôi ta tự ăn một mình – Nó nói rồi đứng dậy.

- Này, dù sao ta cũng là người đã đỡ đạn cho mi mà, không lẽ mi không biết trả ơn sao – Hắn hơi thất vọng.

- Vậy chứ mi muốn sao hả??? – Nó nghiến răng nhìn Hắn, Nó là chúa ghét mấy tên như Hắn lúc này.

- Đúc ta ăn chứ sao – Hắn cười đểu.

- Mi chờ khi nào ta mất trí hay trời sập đi thì chuyện đó còn có thể say ra – Nó nói rồi đứng dậy.

- Mi đúng là cái đồ vô ơn, đúng là ta làm ơn mắc oán mà – Hắn đai nghiến.

- Mi là cái đồ phế thải mà – Nó cay cú nói rồi cũng đành quay lại và ngồi xuống kế bên Hắn.

- Ngồi đây làm giề??? – Hắn giả vờ hỏi nhưng trong bụng thì vui lắm lắm.

- Há miệng ra – Nó không trả lời Hắn mà nói.

- Để làm giề – Vẫn không chịu buông tha nó.

-Thế có há miệng không??? – Nó hỏi.

- Há thì há – Hắn biết nếu còn kiếm kiếm chuyện với Nó thì Nó sẽ bỏ đi cho nên đành há miệng. Nó đúc cho Hắn ăn được khoảng gần nữa chén thì bắt đầu phá Hắn.

- Há to ra nào – Nó nói, Hắn cũng ngoan ngoãn làm theo và Nó đưa muỗn chè được gần tới miệng Hắn thì lại bỏ vào miệng mình mà nhai rồi lại cười đểu chọc tức Hắn.

- Ahhh cái con nhỏ này, ai cho mi ăn của ta hả – Hắn tức anh ách la lối.

- ai kêu mi chậm quá làm gì – Nó cười nham nhở chọc.

- Chứ không phải con Heo nhà mi ham ăn à – Hắn đá đểu.

- Có mi không biết thưởng thức thì có – Nó chu mỏ nói rồi lại múc chè ăn.

- Êh mi ăn hết của ta rồi còn gì – Hắn ngồi nhìn Nó ăn mà cũng thèm theo mặc dù từ trước tới giờ Hắn chúa ghét đồ ngọt.

- Hahaha, ta nghe nhóc Thanh Thanh nói mi ghét đồ ngọt mà, vậy để ta ăn dùm là cũng coi như trả ơn mi rồi còn gì – Nó vẫn cứ ngồi múc từng muỗn chè ăn trước mặt Hắn.

- Nhưng giờ ta muốn ăn, mi đúc cho ta nh… – Hắn chưa nói hết câu thì đã bị nó đúc cho nguyên một muỗn chè làm nhém chút nữa là sặc rồi.

- Con nhỏ này mi muốn giết ta à – Hắn khó khăn lắm mới nuốt hết được miếng chè nói.

- Thì mi đòi đúc cho nên ta đúc cho mi còn nói gì nữa – nó cười đểu nói.

- Mi đúng là ác hơn quỷ nữa, chắc mai mốt chả ai giám lấy mi đâu – Hắn đá đểu.

- Hahaha, thế là mi nhầm to rồi, ta có nhìu người theo đuổi hơn mi nghĩ đấy – Nó cũng không vừa.

- Chắc tại mấy đứa đó đuôi hết rồi – Hắn vẫn không thua.

- Thì vẫn còn hơn mấy con nhỏ chân dài mà không có óc cứ bám theo mi – Nó cũng không vừa. Và hai đứa cứ ngồi đó mà châm chít nhau mà không biết là tất cả đang nhìn vì đơn giản là tuy cứ châm chít nhau nhưng Nó thì cứ ngồi đúc cho Hắn một muỗn chè thì Nó cũng 1 muỗn.

- Hơhơ, có phãi là Kyo với Ken không vậy??? – Jes ngạc nhiên tột độ lên tiếng hỏi, 2 mắt mở to hết cỡ nhìn 2 cái đứa mà thường ngày khó lắm mới mở miệng đang ngồi chí choé nhau như là không có ai đang ở đây vậy, và tất cả cũng có cùng 1 hành động giống Jes trừ 5 thằng nhóc, từ khi biết anh Phong là anh tai của Hắn thì bọn nó cũng có thể nhận ra Hắn là ai rồi mà. (Đừng thắc mắc tại sao Hắn wa Nhật cũng rất thường xuyên sau này nhưng bọn nhóc không biết mặt ná, vì Hắn kbh xuất hiện trc mặt bọn nhóc đâu)

- Thì chứ còn ai vào đây nữa, lúc bọn nó còn nhỏ cũng vậy mà – Mẹ Hắn nói, rồi bà kể lại chuyện lúc Nó 10 tuổi, tức là lần cuối cùng Nó gặp Hắn.

FLASHBACK:

8 năm trước…(cái này bọn nó nói tiếng Nhật hết ế ná, mà nói cho đúng là ở nhà thì nói tiếng Việt, còn ra ngoài mới nói tiếng Nhật nhưng mình sẽ tuỳ cho m.ng muốn sao cũng được)

- Hai, sư huynh sao Ken không tới đấy nữa vậy??? – Nó hỏi Phong với Minh khi mấy tháng rồi mà không thấy Hắn sang chơi. ( Chap trước mình đã nói là chỉ có Phong là sống ở Nhật còn Hắn thì về VN sống với ba mẹ, lâu lâu mới sang chơi)

- Hình như mai nó qua rồi ý mà, mà huynh thấy hai đứa tối ngày cứ như nước với lửa mà sao cứ mỗi lần nó về Việt Nam thì mụi lại khóc đòi nó ở lại, rồi khi nó qua thì hai đứa cứ chọc nhau mà hỏi hoài thế??? – Phong ngán ngẩm trả lời Nó.

- Thì tại có anh ý cãi nhau mới vui chứ – Nó nháy mắt tinh nghịch.

- Thôi đi tập đi, mai nó qua rồi anh với Phong lại phải ngủ ngoài võ đường chứ không dám về nhà đâu – Minh cũng ngán ngẩm nói, gì chứ mỗi lần mà Hắn sang là y như rằng 2 đứa lại cứ chí choé nhau suốt từ sáng tới tối.

Hôm sau…

- Ê nhỏ kia, không đi tập luyện đi mà ngồi đó dành ăn với em vậy – 1 thằng nhóc khoảng 10 11 tuổi đứng dựa 1 vai vào thành cửa hai tay đút túi quần đội cái nón lưỡi trai màu đen có chữ 2K màu đỏ hất mặt nói với Nó, con nhóc xinh xắn với mái tóc đen dài đang ngồi dành ăn với 5 thằng nhóc cứ chí choé nhau mãi.

- Áhhhh, Ken mi đến khi nào thế – Nó bay ngay lại ôm chầm lấy thằng nhóc mà hét vào tai Hắn, Hắn thì nhăn mặt còn mấy thằng nhóc thì nhìn chị mình ôm Hắn như thế thì có phần…..ghen tị. (đơn giản vì thường ngày Nó rất….khó gần mặt dù với mấy thằng nhóc nó vẫn vui vẻ.)

- Mi làm cái trò gì vậy nhỏ kia, bỏ ra coi nào – Hắn kéo con nhóc ra khỏi người mình hai tay để trên vai nhóc rồi nhìn từ trên xuống dưới từ dưới lên trên.

- Ta nhớ mi quá Ken ơi – Nó cứ loi choi muốn ôm Hắn típ nhưng không được.

- Nhớ với chả nhung, mi tập tành sao rồi – Hắn nghiêm giọng hỏi.

- Hix, mi chơi kì, mi không nhớ ta sao??? – Nó xụt xịt.

- Thôi đi chị, lần nào mà mi chã như thế, thôi đi chơi với ta nào – Hắn cốc đầu Nó rồi kéo Nó đi. – Àh quên – như nhớ ra chuyện gì nó quay sang nhìn 5 thằng nhóc. – 5 nhóc cho anh mượn chị Kyo chút ná – Hắn nói với 5 thằng nhóc khoảng 7 8 tuổi.

- Dạ – 5 thằng nhóc ngơ ngác không hiểu gì nhưng cũng gật đầu.

……

- Này này, mi dắt ta đi đâu thế??? – Nó hỏi Hắn.

- Về nhà, ta có caií này cho mi này – Hắn nói rồi cứ kéo nó đi.

- Cái gì vậy??? – Nó tò mò.

- Hỏi nhiều làm gì, về nhà rồi biết – Hắn quay lại gắt.

- Hix, sao mi dữ quá vậy, mi hết thương ta rồi – Nó thút thít.

- Mi có nín đi không, sao mà mi mít ướt quá vậy hả – Hắn bực mình quát nó luôn.

- Hix, mi thấy ghét, ta ghét mi – Nó nói rồi vụt tay khỏi tay Hắn mà chạy ra đường, không may lúc đó lại có chiếc xe chạy qua, hên là Hắn đã kịp kéo nó lại nếu không thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.

- Cái con nhóc này, mi có biết nhìn đường không hả!! – Hắn la Nó.

- Hix, Ken không thương Kyo nữa – Nó cứ như thế mà khóc oà lên.

- Thôi thôi cho ta xin lỗi, ta không cố ý mà – Hắn bối rối thật sự, từ nhỏ tới lớn Hắn sợ nhất là thấy Nó khóc, nhìn Nó sao mà yếu đuối quá làm Hắn chỉ muốn ở bên và che chở cho Nó, nhưng Hắn không thể.

- Hix, ta không chơi với mi nữa, mi đi chỗ khác đi – Nó vừa mếu máu khóc vừa nói.

- Kyo nín đi mà, làm ơn đi – Hắn cuốn cuồn lên rồi, đang ở ngoài đường người ta đi qua đi lại cứ nhìn vào 2 tụi nó.

-Huhuhuhu…. Mi đi chỗ khác đi – Nó vẫn không nín mà còn khóc nhìu hơn nữa.

- Mi nín đi ta dắt đi ăn kem – không còn cách nào khác Hắn ra chiêu cuối.

- Có thật không??? – vừa nghe tới chữ ăn là Nó liền tươi tỉnh hẳn lên.

- Có thật là mi mới khóc xong không vậy??? – Hắn ôm đầu thầm trách biết vậy nói ngay từ đầu cho đỡ mệt.

- Mi có thật là đưa ta đi ăn kem không ??? – Không thèm để ý đến thái độ của Hắn Nó hỏi lại.

- Uhm thì đi, con gái bọn mi thật là rắc rối – Hắn nói rồi lại kéo Nó đi ăn kem thay vì về nhà. (ông cụu non ) )

- Ahhhhhhh, kem ngon quá, cám ơn mi ná Ken – Nó xoa bụng sung sướng bước ra khỏi tiệm kem.

- Mi đúng là heo, ăn gì mà lắm thế – Hắn nhăn nhó, mình Nó con nhóc mới 10 tuổi mà ăn hết 8 ly kem to mới ghê chứ.

- Cho mi cái tội chọc ta khóc – Nó hếch mặt lên trời nói.

- Ta chịu, về nhà thôi – Hắn nói rồi kéo tay nó đi thẳng về nhà, lần này rút kinh nghiệm không nói thêm tiếng nào mặc kệ Nó cứ luyên thuyên luôn.

…………….

- Mà nay mi tập tành sao rồi??? – Hắn đột nhiên hỏi khi cả 2 đang ngồi ăn cơm.

- Ta đang là vô địch toàn quốc đấy ná, không có tên nào dưới 15 tuổi có thể đánh lại ta đâu, chưa chắc mi đã bằng ta đâu, hahaha – Nó nói một cách tự hào về thành tích của mình cùng với nụ cười choá sáng như mặt trời làm tim ai đó đập lệch đi mấy nhịp.

- Thế có muốn thử không?? Nếu mi thắng ta cái gì ta cũng cho mi, còn nếu mi thua thì phải làm theo yêu cầu của ta – Hắn thách thức Nó.

- Được thôi, mi mà thua ta thì mi coi chừng đấy – Nó hù doạ Hắn.

- Ta sợ mi quá – Hắn giả vờ run sợ nhưng trong bụng thì đang cười thầm, Nó thì còn lâu mới có thể thắng được hắn.

- Vậy chừng nào đánh?? – Nó đột nhiên hứng thú hỏi.

- Mi muốn chờ anh hai với anh Minh về hay đánh liền bây giờ?? – Hắn hỏi.

- Bây giờ đi, chứ 2 ông đó về thì còn lâu mới cho ta đánh với mi – sau một lúc suy ngẫm Nó nói.

- Ok, nhớ đấy, ai thua thì phải giữ lời đấy nhá, không là con rùa – Hắn cười cười nói với nó.

- Được, ai thua mà không giữ lời thì làm rùa rút đầu – Nó nói, rồi cả 2 đi ra phía sau khu vườn nhà Nó.

- Bắt đầu chứ?? – Hắn hỏi.

- Được! – Nó nói rồi xông thẳng tới chỗ Hắn đang đứng mà đánh tới tấp, mỗi đường quyền của Nó tuy chỉ mới 10 tuổi nhưng rất hiểm hốc và rất mạnh và chính xác, nhưng vẫn không thể nào cham được vào Hắn. Hắn không đánh mà chỉ né đòn của Nó làm Nó cứ tưởng là Hắn sợ Nó cho nên càng đánh hăng say hơn cho tới khi nó thấy Hắn để hỡ làm nó tưởng bỡ mà ra đòn cuối vì nó cũng đã mệt lắm rồi, khoảng gần 2 tiếng chứ ít gì, cứ tưởng là Hắn thua chắc rồi ai ngờ vừa định tém Hắn thì Nó đã bị Hắn hạ một cách ngon ơ làm Nó còn ngơ ngác chưa hiểu làm cách nào mà Hắn cho Nó đo ván một cách ngon ơ như thế.

- Mi thua rồi nhóc con – Hắn cười đểu nói với Nó, rồi đưa tay kéo Nó dậy.

- Hahaha, ta thua sao?? – Nó cười gian nói rồi không chờ Hắn phản ứng Nó kéo mạnh tay làm Hắn té nhào lên người Nó.

- Con nhỏ ngốc này, mi làm cái gì vậy hả, thua rồi mà còn …. mi là rùa rụt cổ!!! – Hắn không hiểu tại sao lại gắt lên với Nó.

- Hix, ta có nói là mi thua khi nào đâu mà, làm gì ghê vậy chứ – Nó lại mếu máu rồi, gì chứ Nó sợ nhất là mỗi khi Hắn giận. chỉ mỗi mình Hắn thôi đấy chứ 2 ông anh hay sư phụ hay ai cũng không làm Nó khóc được đâu.

- Mi nhìn hậu quả của mi này – Hắn nói, chìa cái tay phải xương cùi chỏ đã bị trật ra ngoài mà nói với Nó, cũng tại Nó chơi N.G.U mà Hắn lại không muốn Nó bị đau cho nên phải chống hết sức để không đè lên Nó, với lại tay Hắn bị gãy mới lành cho nên vì quá sức mà bây giờ lại gạy nữa rùi đây. (hix, đau lòng quá)

- Áhhh, cái gì vậy, Ken tay mi bị sao vậy??? – Nó ngạc nhiên hết sức nhìn Hắn.

- Cám ơn mi cả đấy – Hắn nói rồi không thèm để ý tới Nó nữa mà cắn răng chịu đau đi vào nhà chứ không hề la lối tiếng nào.

- Ken ơi mi có sao không, mi đừng giận ta mà, Ken đừng giận Kyo nha, huhu Kyo không biết đâu…..huhu Ken giận Kyo rồi, huhu Ken không nói chuyện với Kyo nữa rồi…huhuhu – Nó cứ ngồi đó mà nhìn Hắn dần khuất sau góc nhà rồi thì mệt quá nên nằm ngủ luôn tại chỗ ngoài bãi cỏ.

- Huhuhu, Ken ơi đừng giận Kyo mà, Kyo….huhu…Kyo không biết mà….huhu Kyo không cố ý mà,…..Ken bị đau thì phải nói cho Kyo chứ…huhu – Nó cứ lảm nhảm hoài cái diệp khúc đó.

- Kyo, Kyo tỉnh lại đi, ta đâu có giận mi đâu, Kyo – Hắn lay lay vai Nó.

- Huhuh….Ken đừng giận Kyo mà …đừng mà…- Nó vẫn cứ nhắm nghiền mắt mà khóc như thế, cũng đã hơn 2 tiếng đồng hồ rồi.

- Kyo, Kyo tỉnh lại, không ta giận mi thật đấy – Hắn không còn kiên nhẫn nữa, nhìn Nó như thế Hắn thật sự rất buồn.

- Uhmmmmm….. – Cuối cùng nó cũng chịu mở mắt ra rồi.

- Kyo, mi có sao không ??? – Hắn mừng rỡ hỏi han nó.

- Ken, Ken đừng giận Kyo nha, Kyo không cố ý đâu … huhu – Nó lại nữa rồi đấy.

- Mi nín ngay cho ta – Hắn lạnh giọng nói.

- Hix…- Nó nất lên một cái rồi nín bặt, nhìn mặt Hắn bây giờ Nó rất sợ.

- Kyo ngoan, ta không giận mi, còn bây giờ thì nói ta nghe, mi có bị gì không??? Sao lại nằm ngủ ngoài cỏ trong khi trời mưa hả??? – Hắn đã bình tỉnh hơn nhưng giọng vẫn còn rất lo lắn cho Nó.

- Tại…hic…tại Kyo thấy Ken bỏ vào nhà, không nói với Kyo….hic…Kyo tưởng Ken…Hic…Ken giận cho nên…hic….cho nên Kyo không dám vào …hic…vào nhà cho nên…hic cho nên Kyo nằm ngoài đó…hic rồi ngủ…hic…ngủ quên luôn…hic… – Nó cố gắng lằm mới nói được hết câu. (nói sạo ế, khóc mệt wá làm biếg vào nhà nên nằm ngủ luôn, mưa hùi nào k hay ế)

- Ta xin lỗi, ta không cố ý, chỉ tại ta đi gọi bác sĩ thôi mà – Hắn đau khổ nhìn đứa nhóc mà Hắn từ lâu đã không thể rời mắt này.

- Hix, vậy là Ken không giận Kyo đúng không?? – Nó 2 mắt long lanh nước chờ đợi.

- Uhm, ta đâu có giận mi, nhưng từ nay không được chơi như thế nữa biết không – Hắn phì cười nói rồi dùng tay còn bình thường mà cốc nhẹ lên đầu Nó.

- Hihihi, Ken là nhất mà – Nó nói rồi vô thức ôm chầm lấy Hắn và hôn cái chụt lên má Hắn làm cho ai đó mặt từ từ chuyển thành trái cà chua chín luôn rồi, tim thì đập loạn hết lên.

- Mi làm cái gì vậy?? – Hắn hơi ngạc nhiên gắt.

- Hic, thì ta vẫn làm vậy với anh hai với anh Phong mà – Nó tái mặt nhìn Hắn trả lời.

- Không được!!! Từ nay mi không được làm như thế nữa, không được tự tiện hôn người con trai khác có biết chưa – Hắn giữ chặc vai Nó bằng 1 tay mà lay người Nó, gằn giọng nói. (hôhôhô, ý j ế nhờ???)

- Ken…á…Ken … Á đau…Ken…đau!!! – Nó khó khăn nói với Hắn, Hắn đúng là không phài người mà, làm Nó đau điến.

- Hứa với ta, mi không bao giờ được hôn bất kì người con trai nào khác – Hắn mất bình tĩnh rồi.

- Hic…không lẽ anh hai cũng không được sao?? – Nó nhăn nhó nhìn Hắn, thật sự rất đau.

- Không được, không được nhất định không được!!!! – Hắn nóng nảy nói như hét, vẫn không bỏ Nó ra.

- Vậy với mi cũng không được đúng không?? – Nó bỗng dưng cười tinh ranh nói.

- Cái đó, cái đó thì khác – Hắn bỗng dưng lại đỏ mặt rồi bỏ luôn Nó ra.

- Hahaha, mi làm gì mà đỏ mặt thế – Nó té ra giường mà cười lăn lộn.

- Nín ngay, ai cho mi cười chứ – Hắn quê quá hét ầm lên.

- Hic, nhưng mặt mi nhìn hài quá, không cười thì uổng sao – Nó cố không cười nữa nhưng cứ tủm tỉm mãi làm cho ai đó lại ngây ngất mất rồi.

- Bây giờ mi nghe điều kiện của ta đây – Hắn đổi chủ đề.

- Gì. điều kiện gì chứ??? – Nó ngạc nhiên hỏi.

- Mi thua mà định nuốt lời à?? Muốn làm rùa rụt cổ à???- Hắn đá đểu.

- Ai nói, muốn gì mi nói đi – Nó hất mặt, Hắn phì cười, đúng là nhỏ này dễ dụ.

- Nghe cho kĩ đây, thứ 1, từ nay trở đi mi phải đội cái mũ này không bao giờ được bỏ ra và không ai đươc thấy cái bản mẹt xấu xí của mi cả – Hắn vừa nói vửa thảy cái nón mà lúc nãy còn đội đưa cho Nó.

- Không lẽ ba mẹ, anh hai, anh Phong, mấy đứa nhóc không ai được nhìn sao??? – Nó ngây thơ hỏi.

- Chỉ có họ là được thôi, còn nếu mà có người khác nữa thì mi là con rùa rụt cổ – Hắn nói.

- Ok, chuyện này dễ – Nó cười tươi nói.

- Thứ 2, mi không được cười nói như trước nữa, nhất là trước mặt người ngoài, lúc nào cũng phải lạnh lùng và nhất định ai mà nhìn thấy mặt mi đều phải chết – Hắn lạnh giọng nói.

- Chuyện đó dễ ợt – Nó đồng ý. (Nó ngày thường lạnh lùng khó gần lắm chỉ có ở gần người thân thật thân Nó mới là Nó thôi)

- Thứ 3, mi không được…không được…- Hắn cứ không được mãi mà không chiệu nói là không được gì, mặt thì càng ngày càng đỏ.

- Không được gì mi nói đi – Nó hối thúc.

- Mi không được yêu ai khác ngoài ta – Hắn nói một lèo nhanh nhất có thể.

- Hơơơơ…….mi nói vậy là sao??? – Nó ngây thơ hỏi, – Không lẽ ta không được yêu ba, yêu mẹ, yêu anh hai, yêu mấy thằng nhóc sao??? – Nói bồi thêm.

- Ý ta không phải vậy, mi cứ biết như thế đi, lớn lên mi sẽ biết – Hắn nói rồi bước ra khỏi phòng Nó.

……………

Sáng hôm sau…

- Ủa Tuấn, tay con bị sao vậy?? không phải tháo băng từ tuần trước rồi sao??? – Mẹ Hắn gnạc nhiên khi thấy tay của thằng con yêu vấu của mình mới tuần trước tháo băng mà giờ lại đeo băng nữa rồi. (à quên, mama với papa Hắn mới về khuya hôm qua ạ)

- Mẹ đi mà hỏi con nhóc này này – Hắn chỉ sang Nó đang cắm cuối ăn.

- Chuyện này là sao hả con gái?? – Mẹ Hắn hỏi Nó.

- Là tại con…con làm anh ấy ra thế ạ – Nó lễ phép trả lời. (À quên nữa, trước mặt ba mẹ Hắn thì bọn Nó fãj xưng anh em chứ k là ăn đòn nguyên lũ ế ạ)

- Là sao??? – Ba Hắn ngạc nhiên lên tiếng.

- Không gì đâu, thôi mọi người ăn đi – Hắn nói với cả nhà.

- Sao mi không ăn đi?? – Nó quay sang huýt tay Hắn.

- Không ăn được – Hắn trả lời tỉnh bơ.

- Sao không ăn được??? Đồ ăn ngon mà – Nó tròn xoe mắt ngây ngô nhìn Hắn.

- Tay như vầy làm sao ăn – Hắn nhăn nhó gắt, người ta còn ngại chuyện hôm qua mà nhỏ này cứ làm như là không có gì, không quạo cũng lạ.

- Vậy để ta ăn dùm cho – Nó tỉnh bơ luôn.

- Ack, mi đúc ta đi, tại mi mà ta ra như này mà – Hắn nếu được chỉ còn muốn quỳ xuống mà lạy Nó thôi.

- Tay trái mi để làm gì? – Nó khích bát.

- Không quen, mi đúc ta ăn đi – Hắn nói như ra lệnh.

- Không đúc – Nó lắc đầu ngoày ngoạy.

- Không là ta lại tăng thêm điều kiện đấy – Hắn cười đểu.

- Mi đáng chết – Nó nói rồi ngậm ngùi cầm muỗn với chén cháu quay sang Hắn.

- Há miệng ra – Nó nói, đưa muỗn cháo lên ngang mặt Hắn, Hắn ngoan ngoãn làm theo và thật hối hận không kịp khi chỉ thấy Nó nở một nụ cười đểu theo kiủ của Hắn rồi thì muỗn cháo đã nằm trong miệng Nó rồi.

- Hahaha, cái đồ N.G.U!!! – Nó đâp bàn đập ghế mà cười, ba mẹ Hắn cũng phải bó ta luôn.

- Mi gan lắm, ta phải tăng thêm vài điều kiện nữa mới được – Hắn tức muốn xịt khói nói.

- Ấy ấy, anh Ken đẹp trai tài giỏi rộng lượng, này thì em đúc anh ăn nhá, đừng chơi ááááác thế mà – Nó kéo dài từng chữ mà nịn nọt Hắn làm ba mẹ Hắn có dịp cười nghiên ngả vì thằng con bất trị này đã có người trị.

- Mi giỏi lắm – Hắn cũng đành chịu thua miệng lưỡi của Nó luôn.

END FLASHBACK

- Hahahaha, không ngờ Kyo nhà ta hùi nhỏ lại dễ thương như thế, nếu không phải tại cái tên này thì chắc Kyo bây giờ sẽ rất đáng yêu đấy chứ – Jes cười nói rồi thảy cho Hắn 1 cái nhìn đầy “yêu thương”

- Hèn gì mà chị Kyo nói không thể thích ai được, anh Ken đúng là biết cách giữ người yêu ghê hén – Ran đang đứng dựa lưng vào tường nhìn Hắn nói, trong ánh mắt có phần rất…buồn.

- Ủa mấy người đang nói gì vậy??? – Nó nãy giờ mê dành ăn với Hắn không để ý giờ mới quay lên hỏi.

- Đang nói chuyện của….. – Rika đang định nói thì Hắn chen ngang.

- Không gì đâu, mi đi lấy chén chè khác cho ta đi, mi ăn hết của ta rồi – Hắn chặng họng Rika.

- Không lấy, mi muốn ăn thì tự đi mà lấy – Nó nói rồi ngồi xuống cạnh Hắn giật luôn cái rì-mốt trên tay Hắn mà mở tivi xem, không thèm để ý gì đến ai nữa, Hắn thì cchỉ biết lắc đầu bó tay còn mọi người thì có được một trận cười no nê.
Chương trước Chương tiếp
Loading...