Sự Trả Thù Của Quỷ

Chương 43



- OAAAAA!!!!! ĐÔNG QUÁ NHA!!!! – Jes với Rika vừa bước ra khỏi cửa xe đã reo lên đầy thích thú, không thể nào ngờ được quy mô của khu resort này lại lớn như thế, nhìn giống khu vui chơi hơn là một cái resort.

- Dạ vâng, đây là cái resort lớn thứ nhì toàn Nhật Bản đấy ạ – Zin thích thú tự hào giới thiệu, cô nhóc không ngờ nó lại lớn như thế, nhìn đúng thật là bắt mắt hơn rất nhiều xo với bản thiết kế xuông.

- Vậy thì phải phấn đấu hơn để làm một cái lớn nhất đi chứ – Joe bon chen mà chọc 2 cô nhóc.

- Không được anh ạ – Sei thành thật lắc đầu, cả đời cô nhóc chắc cũng không thể nào làm được một cái resort như cái lớn nhất Nhật, không những cái resort đó lớn mà còn cực kì độc đáo nha!

- Sao lại không?? – Liz thắc mắc, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cái resort kia đúng thật là rất quy mô, đã có một lần cô sang đây được đi thử, thật sự khó có thể có ai bì kịp.

- Tại vì cái resort World’s Paraside là của chị Kyo mà – Zin phán một câu cứ như đúng rồi làm bọn Jes phải ngạc nhiên hết sức, ngạc nhiên hơn nữa chính là Rika.

- Của Kyo?? – Rika không hiểu, – Là của Kyo tại sao Rika lại không biết gì hết?? – Rika nhìn Kyo, giọng vô cùng ức chế, dám giấu cô mà đi mở resort một mình, còn là resort lớn nhất, vậy mà lúc xưa đi vào đó cô lại tấm tắt khen ngợi mà cũng không nói cho cô!!

- Chị Rika bớt giận đi, cái resort đó là chị hai tự mình thiết kế năm mười tuổi, ngay vào dịp chị qua mới bắt đầu vào hoạt động, chị hai cũng không muốn cho ai biết cho nên không nói gì đó thôi ạ – Ray giải thích thay cho Kyo, người đang thả hồn đi đâu đó.

- Haizzz, mấy cái người này toàn là quỷ quái yêu tinh gì không à nha!!! Mới có mười mấy tuổi đầu mà đã có thật nhiều thành tích thật làm cho người ta hâm mộ chết đi được – Jes lại bắt đầu cảm thán, có phải cô vẫn còn quá trẻ con không???

- Kyo đúng là một người không hề đơn giản, cái gì cũng biết, cái gì cũng có – Liz cũng phải chào thua, bây giờ cô mới nhớ cái World’s Paradise Resort là của đứa con gái nuôi giấu tên của ông Atsushi, đúng là nhân tài!

- Kyo sao cậu không nói gì vậy??? – Jes thấy nãy giờ trong khi mọi người đang bàn luận về mình mà lại không thấy Kyo nói gì nên mới quay qua tìm Kyo nhưng nhìn lại tất cả đã không còn thấy Kyo đâu nữa. – Kyo đâu rồi?? – Jes hoản hốt hỏi mọi người, thật sự là không thấy Kyo đâu cả.

- Em mới thấy chị hai đây mà!? – Ran cũng bắt đầu lo lắn, cậu mới thấy chị hai đứng đó, quay qua quay lại đã không còn thấy đâu nữa rồi.

- Ủa mấy đứa làm gì lo lắn vậy?? – Minh với Phong vừa đi nghe điện thoại quay lại thấy vậy liền hỏi.

- Kyo! – Ken cũng vừa đi nghe điện thoại về liền thốt lên một tiếng rồi móc điện thoại ra gọi cho Kyo nhưng điện thoại nó lại để trong xe. – Ran với Rei ở lại trông chừng Sei với Zin tham dự lễ khai mạc, mọi người chia nhau đi tìm Kyo đi – Ken nói nhanh rồi không chờ cho ai có ý kiến gì đã hoà vào dòng người, hắn có một dự cảm không tốt về việc này, có lẽ không nên tới đây là một việc đúng.

- Kyo, tốt nhất em đừng có chuyện gì!! – Minh nói nhỏ trong miệng rồi cũng bắt đầu rời đi, mấy người kia cũng bắt đầu đi tìm bảo vệ, may mà cái Resort này chỉ có người mình cho nên rất nhanh chóng mọi người đã bắt đầu chia nhau ra tìm kiếm Kyo nhưng không làm động tới du khách lui tới.

- Không được – Ran hiểu quá rõ hai cô nhóc muốn gì cho nên liền lắc đầu, Ken đã ra lệnh thì cũng như chị hai không thể cãi lại được.

- Nhưng mà chị … – cả hai vẫn không muốn đi, tại sao chuyện của một năm trước lại tái diễn như thế chứ?!

- Hai tiểu thư đừng có bướng nữa, hai tiểu thư mà có chuyện gì thì chị hai lại càng lo hơn thôi, nghe lời chút đi – Rei biết Ran không muốn nói nhiều cho nên liền nói thay Ran.

- Không có nhưng nhị gì hết – Ran đã bắt đầu thấy bực mình rồi, mà trong khi đó cậu lại là một người rất ít khi bực mình, lại một lần nữa chị hai mất tích, và lại một lần nữa cậu cũng không thể đi tìm chị hai, nhưng an toàn của hai cô nhóc này cũng không thua gì chị hai, thật là làm cậu không biết làm gì mà.

- Vâng – Sei với Zin liền ỉu xìu mà chấp nhận số phận, cả hai có thể cãi lại tất cả mọi người nhưng Ran thì không được, một khi đã hứa thì không thể thất hứa, đành nghe lời vậy.

_____

Quay qua Kyo đang đứng nghe bọn họ nói chuyện thì tới ngay chính nó cũng phải ngạc nhiên về mình, thật sự nó khi xưa là người như thế nào đây?? Nó đang nghĩ ngợi thì có người ở phía sau chạm vào vai nó nói nhỏ cái gì đó, thấy không ai để ý thì nó liền đi theo người đó, không hiểu sao nó chẵng thấy lo lắng chút nào khi đi theo người này, lại có cảm giác gì đó rất quen thuộc.

[Nghe nói cô đã mất trí nhớ??] – người đó dẫn nó tới một bờ vựt rồi bước tới trước đứng cạnh mép vựt quay lưng về phía nó mà nói, giọng cô ta khá êm nếu không muốn nói là rất trong, hình như có chút phẫn nộ trong giọng nói đó.

[Uhm, nếu không mất trí nhớ thì tôi đã nhận ra cô là ai rồi] – Kyo thành thật trả lời, nó có cảm giác như mình đã nợ cô gái nhỏ trước mặt mình một mối nợ ân tình hay một thứ gì đó giống như vậy, nhưng nó không thể biết được khi người kia cứ nói năn kiểu này.

[Đương nhiên cô không biết tôi là ai rồi, cho dù cô có không mất trí nhớ cũng đâu thể nào biết được tôi là ai] – người kia quay lại mà nhếch miệng cười buồn mà nói, bây giờ Kyo mới để ý kĩ, cô gái này với nó chắc cũng không lớn hơn là mấy bởi ánh mắt tuy hơi hốc hác một chút nhưng luôn long lanh như sắp khóc, hơi tiều tụy một chút nhưng không thể nào dấu được vẻ ôn nhu nhưng mạnh mẽ, là một cô gái đẹp. Nhưng tại sao cô ta lại nói gì nó chẵng hiểu gì thế này?? Tại sao lại tìm nó rồi lại nói là nó không biết cô ta, không lẽ cô ta có liên quan tới quá khứ đã mất của nó, không lẽ điềm không lành làm nó bất an từ hôm qua tới giờ sẽ do người con gái này mang tới??

[Cô là ai?? Tại sao tôi không hiểu cô nói gì hết??] – Kyo thật sự muốn biết là có chuyện gì, tại sao mọi thứ lại lạ lùng như vậy??

[Lăng Thiên Hạo, nhớ cái tên này, nếu như cô muốn tìm lại quá khứ của mình thì khi nào về Việt Nam hãy tìm đến địa chỉ này, chỉ nên đi một mình, tôi sẽ giúp cô nhớ lại] – cô gái thảy cho nó 1 mẫu giấy được vò thành một cục rồi không chờ nó kịp nói gì thêm đã lao người xuống cái vực đó mất hút, Kyo đứng hình đứng đó không biết phải phản ứng như thế nào, nó cứ đứng như trời trồng như thế với mảnh giấy trên tay và cái tên Lăng Thiên Hạo cứ bám lấy đầu óc của nó. Cũng như cái tên Ken mà mỗi lần nhắt tới là nó lại thấy nhức đầu, đầu nó bắt đầu quay, mọi thứ trước mắt bắt đầu xoay tròn nhưng nó không thể nào éo mình dừng nghĩ đến cái tên Lăng Thiên Hạo. Bỗng nhiên trong đầu nó hiện lên một cô gái với mái tóc đỏ đang đứng trên bờ vựt dưới ánh chiều tà, gần đó có một chàng trai đang đứng nhưng mọi thứ lại quá mờ ảo, họ nói gì đó, rồi nó thấy như chính mình là cô gái đó. Nó không muốn nghĩ nữa, đầu nó thật nhức, đau, rất đau, nó chỉ biết ôm lấy đầu hét lên một tiếng, mọi thứ trở nên tối đen như mực, rồi lúc lại trắng xóa, rồi lại chuyển sang màu đỏ, máu khắp nơi, xác chết, tiếng nổ vang, tiếng sung, tiếng gió hù hù thổi bên tai rồi mọi thứ lại một lần nữa chìm vào im lặng và chỉ còn lại một màu đen.

- Này nhóc con, lại dành ăn với em à?? – 1 cậu nhóc đứng tựa lưng vào cửa dưới cái nón màu đen che khuất khuôn mặt nhìn 1 đám 3 4 đứa nhóc đang ăn bánh một cách khí thế giữa căn phòng tập rộng lớn, giọng nói có chút trêu chọc.

- Ken, mi tới rồi!!! – cô nhóc đang dành ăn với mấy cậu nhóc còn lại vừa nghe tiếng nói thì đã bỏ hết tất cả mà bay cái vù lại ôm chầm lấy cậu nhóc, mặc kệ là tay mình đang dính đầy bột bánh wagashi mà trét hết lên áo của cậu nhóc kia.

- Nhóc con muốn ăn đòn hả?! Đi rửa tay mau lên, bẩn hết áo của ta rồi! – cậu nhóc khõ nhẹ lên đầu cô nhóc một cái rồi mắn, cậu là một người cực kì sạch sẽ nhưng luôn bị cô nhóc này vấy bẩn, thật tức chết cậu.

- Ken mi thật xấu xa!! – Cô nhóc bĩu môi oán giận rồi xoay người vào trong mà rửa tay, lúc quay ra thì thấy Ken đang nói chuyện với 2 người con trai khoảng chừng 18 19 tuổi quay lưng lại phía mình, thế là một hai ba liền nhanh như sóc bay tới rồi nhảy phóc lên ôm cổ cậu nhóc làm Ken tuy đã đề phòng nhưng sức của cô nhóc không phải nhỏ, thế là cả hai lăn đùng ra đất, cậu nhóc vì sợ làm đau cô nhóc thế là chống tay tránh đè lên người cô, và lịch sử lại tái diễn, tay của cậu nhóc bị trật khớp.

- Kyo mi có thôi mấy cái trò ngu ngốc của mi lại không hả?! – Ken tức giận mà mắn cho Kyo một câu rồi quay người bỏ vào trong nhà không thèm quan tâm tới hai người kia cùng với Kyo đứng đó. Cậu nhóc vừa quay người đi thì hai người con trai tới bây giờ Kyo vẫn chưa nhìn kỹ mặt lại càng ngày càng mờ nhạt, bóng lưng của Ken cũng mờ dần, mọi thứ càng ngày càng di chuyển và đi xa dần, xa dần cô nhóc, rồi trắng dần, một màu trắng đến nghẹt thở.

- Đừng đi, dừng lại đi, Kyo hứa sẽ không như vậy nữa mà, đừng!!! ĐỪNG!!!!! – Kyo hét lên, tay chân huơ loạn xạ trên không trung, hai mắt thì lại nhắm nghiền, có cố mấy cũng không thể mở mắt ra được, những giấc mơ cứ bám lấy nó mơ hồ không thể nào dứt ra được, hơn thế nữa là người con trai tên Ken đó có ý nghĩa gì với nó, mà mỗi lần nghĩ tới đều khiến đầu nó thật đau, thật khó chịu??

Nói về Ken và mọi người, sau khi phát hiện nó mất tích thì một nữa số bảo an trong khu Resort này đều được lệnh đi tìm Kyo. Họ đã tìm trong những cái camera đặt khắp nơi nhưng chỉ cái bóng của nó cũng không có, tất cả bảo an cũng không hề thấy bóng nó đi ngang, nó như là bốc hơi khỏi thế giới vậy. Bọn họ bắt đầu rối loạn, ngay cả anh Minh với Phong cũng bắt đầu mất bình tĩnh, chỉ mới rời mắt khỏi nó có 3′ mà nó lại có thể biến mất như thế thì quả thật là quá lắm rồi. Người mất bình tĩnh nhất phải nói tới Ken, hắn như điên lao đi tìm nó, chỉ cần thấy một dáng người nào đó từa tựa như nó là hắn sẽ không bỏ qua cơ hội để rồi lại thất vọng. Đến lúc gần như hắn sắp bỏ cuộc thì hắn đi qua phía bìa rừng, đang đi thì hắn nghe tiếng nó hét đầy đau đớn thì liền với vận tốc nhanh nhất có thể mà chạy theo tiếng hét của nó. Khi hắn đến nơi thì thấy nó đang nằm đó quằn quại ôm đầu, gần như là bất tỉnh, tim hắn lại một lần nữa đau nhói. Cứ nghĩ là hắn đã có được nó thì nó lại rời khỏi hắn, khi hắn tìm được nó lần nữa thì cũng một lần nữa nó lại rời khỏi hắn. Hắn đã cố gắng không chiếm lấy nó nữa nhưng nó cũng muốn rời bỏ hắn là thế nào?!?!

Mặc dù rất hận nó nhưng hắn lại yêu nó rất nhiều, tạm bỏ qua cảm xúc hắn ôm nó vào lòng rồi gọi người tới. Một lúc không lâu sau trực thăng cứu hộ tới đưa nó đi bệnh viện, bọn người của Jes cũng nhanh chóng tới bệnh viện. Hắn ngồi đó trên hành lang đông đúc người qua lại nhưng dường như chỉ có mình hắn, hắn cứ ngồi đó nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kính của phòng phẩu thuật. Một năm trước nó cũng như vậy, một năm sau nó cũng như vậy, cứ như là nó muốn hành hạ hắn vậy. Bọn người kia cũng nhanh chóng tới nơi nhưng cũng chỉ ngồi đó mà không ai nói gì, chỉ có hai cô nhóc là tự trách mình vì nếu không phải vì hai cô thì chị hai sẽ không bị như vậy. Ran phải lên tiếng để họ không ồn ào nữa thì tới lúc đó mới có thể yên.

1 tiếng, 2 tiếng rồi ba tiếng trôi qua, không ai nói tiếng nào trừ tiếng người qua lại và tiếng máy điều hoà. Khi những bác sĩ phẩu thuật ra khỏi phòng đã là chuyện của 7 tiếng đồng hồ sau. Họ bước ra sau gần nữa ngày đấu tranh với nhiều nổ lực để cứu lấy cô gái nhỏ kia, trên mặt người nào cũng là biểu hiện mệt mỏi nhưng lại có chút vui mừng nhưng liền bị đám người của Ken hù cho giật mình, lúc đưa nó vào chỉ có một mình hắn mà bây giờ trước mặt họ là mười mấy con người, mới nhìn còn tưởng là ca sĩ thần tượng nào nữa ấy chứ.

[Bác sĩ, chị hai sao rồi???]- Sei với Zin vừa thấy cửa phòng phẩu thuật mở ra đã chạy nhanh tới kéo áo vị bác sĩ đầu tiên bước ra mà hỏi nhanh.

[Mấy đứa từ từ nào]- Phong kéo hai đứa ra rồi nhìn vị bác sĩ khá trẻ trong bộ quần áo phẩu thuật màu xanh nhạt đầy chờ đợi.

[Con nhóc không sao, chỉ là bị chấn động tinh thần một chút, trí nhớ đang bắt đầu trở lại, có lẽ vài ngày tới sẽ mê man, nhưng sẽ mau tỉnh lại thôi]- người bác sĩ trẻ không muốn làm họ lo lắng thêm mà liền giải thích.

[Vậy là tốt rồi] – Minh gật đầu thở phảo, cũng không có gì đáng ngại, chuyện gì cần nhớ thì sớm muộn cũng phải nhớ thôi.

[Nhưng có điều tớ phải nói trước với hai cậu, tình trạng của con bé hơi khác cho nên trong thời gian này sẽ có rất nhiều ảo giác mà không thể thoát ra được, sẽ rất đau khổ] – người bác sĩ trẻ hơi nhíu mày khi giải thích chỗ này, tới anh cũng không hiểu được khi kiểm tra cho Kyo có cái gì đó rất lạ, não của nó hơi khác biệt người bình thường, [Có phải là con bé từng bị thương rất nặng??] – người bác sĩ trẻ hỏi thêm.

[1 năm trước từng bị chấn thương mạnh do tai nạn, mới tỉnh lại gần đây không lâu] – Phong trả lời thay cho Minh, người đang còn bị sốc vì câu nói của anh chàng bác sĩ.

[Uhm, thôi mọi người đừng quá lo lắng, bệnh nhân sẽ mau chóng khỏi thôi] – anh ta gật đầu với Phong rồi quay qua nói với những người đang đứng đấy lo lắng, nhưng hình như lời nói của anh cũng chẵng được quan tâm khi họ vẫn không hề thư giãn chút nào.

[Dù sao cũng cám ơn cậu nhiều, Shinji] – Phong bắt tay với người bác sĩ trẻ bây giờ là Shinji mà cám ơn, anh mặc dù rất lo lắng cho Kyo nhưng phải giữ bình tĩnh để lo lắng mọi chuyện vì mấy đứa kia ai cũng đang rất rối.

[Có thể đưa con nhóc về Việt Nam không??] – Ken nãy giờ đứng kế bên giờ mới lên tiếng hỏi.

[Tạm thời thì chưa thể, chúng tôi cần phải giữ bệnh nhân lại ít nhất là một đêm để theo dõi, nếu không có vấn đề gì thì ngày mai sẽ có thể được] – 1 vị bác sĩ trung niên lên tiếng trả lời thay cho Shinji rồi thấy không còn việc gì nữa thì họ mới rời đi. Qua một đêm không có dấu hiệu gì thì nó được đưa về Việt Nam, bọn kia cũng theo về vì bỏ công ty đi chơi mấy tuần rồi bây giờ phải quay về để lo liệu công việc, đó cũng là lí do vì sao bọn họ không có thắc mắc khi hắn hỏi bác sĩ như thế.

Sau vài ngày bất tỉnh thì Kyo bắt đầu có ác mộng, nó cứ như là đang sống trong một thế giới nào đó của riêng mình nhưng không thể nào dứt ra được. Bác sĩ nói đó là dấu hiệu của trí nhớ đang dần hồi phục nhưng không ai muốn nhìn thấy nó như vậy, cứ quằn quại trên giường bệnh không thể nào làm gì được cho nó, có chích thuốc an thần thì cũng chỉ được một lúc rồi thì cũng lại như cũ, với lại sẽ kéo dài thêm thời gian để nó tỉnh lại cho nên không ai muốn thấy nó đau khổ lâu hơn (cái này hoàn toàn không có 1 chút chứng cứ khoa học gì cả, chỉ là Kenz đang chém cho nên mọi người đừng có đi mà hỏi bs, bs cũng sẽ bó tay thôi). Mỗi ngày hắn hầu như đều ở với nó, chỉ cần công ty không có việc là hắn liền tới bệnh viện với nó, và bây giờ hình như hắn đã xem cái phòng VIP của bệnh viện này là nhà mà cũng cũng chẵng ai nói gì, vì dù sao thì đây cũng là bệnh viện dưới quyền cai quảng của Tim. Sei với Zin cũng thường xuyên vào thăm nó, chỉ cần nhìn thấy nó lăn lộn trên giường bệnh là lại tự trách mình nhưng rồi cũng chỉ còn biết ngoan ngoãn ra về vì không muốn bị hắn mắn cũng như làm phiền đến nó. Bọn Liz cũng thường hay ra vào nhưng vì có việc riêng cũng như để cho hắn có thời gian ở riêng với nó nên cũng chỉ vào một chút rồi lại ra.

Nhìn nó lúc này đang lại bị những cơn ác mộng hoành hành thì thật sự hắn chỉ muốn được thay thế nó chịu đựng mọi thứ mà thôi, nhưng hắn không thể, chỉ biết ôm nó vào lòng để cho nó khỏi run lên từng đợt.

- Kyo, xin em đấy, mau tỉnh lại đi!!! – hắn đau khổ ôm lấy nó mà nói như van xin, nhưng nó thật sự rất vô tình, mặc kệ hắn mà cứ tiếp tục run lên từng đợt cùng nói chuyện trong mê sản.

- Tuấn, Nguyễn Hoàng Trọng Tuấn! Anh đang đè lên chân em!!!!!! – nó lấy cái gối trên đầu, mặc kệ cho tay mình đang mang bao nhiêu là kim ống mà nện vào người hắn nhưng cũng không xi nhê gì cả, hắn thì cứ nghĩ mình đang mơ, thấy nó đang lấy gối đập mình. Sau hơn 2 tuần bất tỉnh thì cuối cùng cũng nhìn thấy được ánh mắt linh động của nó cho nên không thể tin vào mắt mình. Hắn không muốn cử động, hắn sợ chỉ cần cử động thì hình ảnh đó sẽ bay biến đi mất và hắn sẽ lại hụt hẫng mà nhìn cái người nhẫn tâm trước mặt với hai mắt nhắm nghiền và khuôn mặt tái nhợt, Cùng lúc đó Minh với Phong đẩy cửa bước vào, thấy vậy nó liền quay qua hai người mà nhăn nhó.

- Anh Phong, anh Minh nói anh ta ngồi dậy, chân em tê hết rồi – Kyo đáng thương nhìn hai anh trai mà cầu cứu, cái tên kia có biết là mình nặng lắm không mà nằm đè lên nó như thế, có khi đã hơn hai tiếng đồng hồ rồi. Lúc nãy tỉnh dậy sau một cơn mơ thật kinh khủng khuôn mặt đầu tiên nó thấy chính là cái khuôn mặt còn đọng lại vài giọt nước của hắn, tim nó liền thắt lại nhưng rồi lại nở một nụ cười mặt dù mặt toàn là nước mắt của hạnh phúc. Trong mơ nó thấy hắn đã bỏ nó mà biến mất, nhưng vừa mở mắt ra lại thấy hắn đang nằm đó thì thật sự rất vui. Thấy hắn ngủ ngon như thế thì nó cũng không nỡ lòng nào đánh thức hắn mà chỉ ngồi ngắm, ngắm chán rồi thì cẩn thận giật lấy cái diện thoại trong túi quần của hắn, có chút hơi khó khăn nhưng cũng chụp được vài tấm hình mè nheo của hắn mà không sợ hắn phát hiện. Sau đó dùng tay lau khuôn mặt của hắn, rồi ngồi quậy phá chán chê cũng không thấy hắn của biểu hiện tỉnh lại mà chân mình thì sắp tê cứng rồi nên mới gọi hắn, ai dè hắn chỉ mở mắt ra nhìn mình mà không có dấu hiệu sẽ nhất cái đầu dậy, may mà có anh Phong với anh Minh tới kịp lúc nên liền nhờ giúp đỡ.

- Kyo?? Em tỉnh rồi?? – tới ngay cả Minh với Phong cũng phải ngạc nhiên hết sức, bác sĩ chẵng đã nói ít nhất phải một tuần nữa nó mới có thể tỉnh lại sao?? Nhìn nó ngồi đó tinh thần hết sức tỉnh táo thì cả hai cứ nghĩ mình đang nằm mơ, ngay cả người bình tĩnh như hai anh mà còn như thế thì nói gì tới hắn là cái người có tính nghi ngờ cực cao.

- Hix, mấy người làm cái gì vậy, chân em sắp bị gãy rồi!!! – thấy bọn họ cứ nhì mình như người trên trời thì nó mới bực mình mà hét ầm lên, muốn nhìn nó cũng được nhưng làm ơn đừng có hành hạ cặp chân của nó như thế chứ, sắp mất cảm giác rồi.

- Ah!!! – Minh giật mình tỉnh lại trước liền chạy lại kéo Ken vẫn còn đang đứng hình ra khỏi người nó rồi bấm nút đỏ trên đầu giường gọi bác sĩ tới, chưa đầy hai phút sau thì đã có vài người bác sĩ chạy tới đẩy họ ra khỏi phòng rồi khám cho nó, tới lúc này hắn vẫn còn như người mất hồn mà mặc cho Minh với Phong muốn làm gì thì làm.

- Ủa anh?? Sao lại ra hết ngoài này vậy??? – Bọn Tim cũng vừa làm xong công việc ở công ty nên liền đi theo các nàng tới thăm Kyo, cùng lúc thấy vậy thì Joe mới chạy tới mà hỏi.

- Kyo tỉnh rồi, bác sĩ đang khám cho con bé – Phong thay hai người kia trả lời, vì lúc này Minh cũng đã hoá đá rồi, hai con người này lãnh khốc vô tình như nhau, nhưng chỉ cần là liên quan tới Kyo là y như rằng, sẽ hoá đá.

- Kyo tỉnh sao hai người này nhìn lạ vậy?? – Jes thắc mắc chỉ vào hai pho tượng sống mà hỏi, kì lạ, quá kì lạ.

- Anh cũng muốn biết – Phong nhún vai, hai người này thật sự rất lạ, anh không thể hiểu được suy nghĩ của họ, quá phức tạp. Sau câu nói của Phong thì cả đám rơi vào im lặng, không biết phải nói thêm gì nữa cho tới khi bác sĩ đẩy cửa bước ra.

- Con nhóc thế nào rồi bác sĩ?? – Phong vừa thấy cánh cửa bật mở đã túm lấy áo người đầu tiên mà hỏi dồn, nói anh không lo là gạc người thôi, anh lo cho Kyo cũng không thua gì hai người kia đâu, bọn Jes cũng bước tới chờ đợi người bác sĩ.

- Đã hồi phục trí nhớ, cần một thời gian ngắn để tĩnh dưỡng nữa thì sẽ hoàn toàn bình phục – vị bác sĩ thở ra một hơi đầy vui mừng, mừng cho cô gái trẻ, mừng cho những người đang đứng đây, và mừng cho chính mình sau gần 2 năm dài cuối cùng cũng có thể thoát khỏi lo sợ tới tính mạn nếu cô gái trẻ đó có chuyện gì.

- Á!!!!!!! – Jes với Rika ôm nhau mà hét lên đầy vui mừng, những người đứng đó cũng không hề che dấu được niềm vui mừng đó, chỉ có một người là vẫn chết lặng ở một góc không nói gì, nó đã nhớ lại, có phải sẽ lại bỏ rơi hắn như ngày hôm đó ở trụ sở của Z?? Sẽ lại rời khỏi hắn như ngày hôm đó trên bờ vực???? Hắn không muốn, thật sự thà nó không nhớ hắn là ai nhưng ngày ngày hắn có thể nhìn thấy nó thì hay hơn, thà đau nhưng hắn không phải lo sợ như lúc này. Không ai có thể hiểu tâm trạng hắn lúc này cho nên đã quên mất hắn mà cám ơn bác sĩ rồi ùa nhau vào thăm nó, hỏi hang đủ thứ để chắc chắn rằng nó đã bình phục hẳn, và cũng để bị nó chơi cho vài cú đau đớn.

- Anh ba, sao lại ngồi đây??? – Sei, Zin với Ngũ Quỷ vừa tới thấy hắn ngồi ở ngoài thì hơi ngạc nhiên nên hỏi, hầu như lúc nào tới đây hắn cũng ở bên cạnh Kyo, sao bây giờ lại ngồi đây thẫn thờ?? Hay chị Kyo của bọn nó đã có chuyện, nhưng mà đèn trong phòng còn sáng mà trong đấy lại rất ồn ào, không thể nào như thế được.

- Kyo….tỉnh rồi – hắn như người mất hồn mà ngẩng đầu lên nhìn bọn nhóc trả lời như cái máy, ánh mắt thẫn thờ đến lạ, nhìn hắn không ai có thể nghĩ đây là một người hết sức nhẫn tâm và lạnh lùng với cái tên Nguyễn Hoàng Trọng Tuấn lừng lẫy.

- Thật ạ??? – vì quá vui mừng với tin tức đó mà hai cô nhóc đã vô tình không nhìn thấy biểu hiện của anh trai mà liền lao nhanh vào trong, mấy tên nhóc cũng đi theo vào, chỉ còn mình Ran là ngồi xuống cạnh ông anh mà nói thật cậu không thích nhất trong tất cả các ông anh.

- Không vào trong sao?? – Ken thấy Ran ngồi xuống thì quay sang hỏi, hắn cũng rất rõ cậu nhóc này luôn có ác cảm với mình vì một lý do rất mơ hồ.

- Anh không muốn chị hai nhớ lại! – không giống một lời ủi an, cũng không phải một câu hỏi mà như là thằng nhóc đang phán tội cho Ken vậy, hắn cũng không quá ngạc nhiên với cậu nhóc này.

- …. – Hắn không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào bức tường trắng trước mặt như muốn xuyên thủng nó vậy, cả hai lại rơi vào một khoảng yên lặng đến rùng người, cho tới một lúc lâu sau Ran mới đứng dậy.

- Em cũng không muốn chị ấy nhớ lại, nhưng chuyện gì đã là quá khứ đừng nên cố chấp nữa, mọi thứ sẽ phơi bày, thôi thì đối diện với nó sớm một chút có khi lại là một việc tốt – trước khi đẩy cánh cửa phòng Kyo nhập bọn với mọi người thằng nhóc thả lại cho hắn một câu mà có lẽ là cộng hết từng chữ lại là nhiều hơn những gì từ nhỏ tới giờ thằng nhóc nói với hắn, tự nhiên hắn thấy thằng nhóc này là một người không hề tầm thường xo với 4 thằng nhóc còn lại trong Ngũ Quỷ.

Ngồi ở ngoài thêm một chút thì hắn cũng đành đứng dậy vào trong, bỗng dưng mọi người trở nên im lặng đến kì lạ rồi thì mạnh ai đứng dậy chào Kyo rồi ra về lấy lí do phải đi hẹn hò, còn mấy thằng nhóc thì bảo là phải về nhà làm cho xong việc nếu không thì sẽ bị các anh trai cho xuống làm bảo vệ, thế là trong tích tắt chỉ còn lại 2 người trong phòng, một cảm giác lạ lẫm bám lấy cả hai không thể nào dứt khỏi. Hắn không dám nhìn nó, cũng không biết phải nói gì nên đi tới bên cửa sổ đứng nhìn trời, bây giờ chưa phải là tối lắm, cùng lắm chỉ là 9h tối, trên đường xe cộ vẫn nuờm nuờm lướt qua đầy bận rộn. 1 lúc thật lâu sau, hắn không thể nào chịu được cái không khí ngột ngạt này nên quay lại thì thấy nó đang nhìn mình, ánh mắt có chút gì đó rất lạ và hỗn loạn, có đau khổ, có hối hận, có yêu thương, có chút gì đó rất lạ mà hắn không hiểu được.

- Anh/em….. – hắn định nói gì đó thì nó cũng lên tiếng và cả hai lại rơi vào bối rối, hắn tự cuời mình, thường cười cợt mẹ mình hay xem mấy thứ phim thần tượng nhàm chán với những cãnh như vây, giờ thì hay rồi, chính mình rơi vào thì mới hiểu được cảm giác đó nó như thế nào, thật là rất……ngượng.

- Anh nói trước đi – Kyo sau vài phút im lặng thì một lần nữa lại lên tiếng, nhớ lại mọi thứ nhưng vẫn còn rất mơ hồ, lúc nãy cười đùa với mọi người thì cũng có thể phần nào nhớ lại nhưng họ lại tránh việc nó muốn hỏi cho nên chỉ còn trông vào hắn thôi.

- Em mới tỉnh lại, nghỉ ngơi đi – Hắn không nhìn nó mà chỉ nhìn bầu trời đêm ngoài cửa

, hắn lúc này chẵng biết phải nói gì, thật sự tâm trạng rất ngổn ngang .

- Uhm – Kyo cũng không nói gì thêm, nó cần phải điều chỉnh lại tâm trạng của mình, nó cần phải rõ ràng mọi chuyện trước khi nói chuyện với hắn. Sau vài giây đứng cạnh cửa sổ thì Ken quay lại và giúp Kyo nằm xuống, sau đó ngồi canh cho nó ngủ rồi thì mình mới rời khỏi phòng mà về nhà, xung quanh phòng của Kyo cũng như ở mọi nơi trong bệnh viện đều có người của hắn canh giữ, hắn không thể để nó biến mất thêm một lần nào nữa.

Kyo bình phục khá nhanh, 1 tuần sau nó đã được xuất viện và trí nhớ của nó đã hoàn toàn bình phục trở lại, lúc đầu nó còn muốn trốn tránh Ken nhưng được mọi người khuyên ngăn nên cuối cùng nó cũng chấp nhận. Tạm thời gác qua chuyện đó, hôm nay căn nhà của anh Phong với Minh lại được dịp rộn ràng lên với sự có mặt của đông đủ các anh chị trong THUNDER, ông Atsushi, và tất cả những cha mẹ nào còn sống đều có mặt để chào mừng nó đã thực sự trở

lại với họ. Những lời chúc, những cái ôm đầy thâm tình của tất cả đều được nó đón nhận, thật sự rất cảm động.

- Kyo cẩn thận – lúc này Kyo đang đứng ở ngoài balcony hít thở chút không khí, lánh khỏi cái đám người nhiệt tình một cách quá đáng kia, nói gì thì nói nó cũng là Kyo không thích người khác chạm vào người mình. Ken đang mãi tiếp chuyện với mọi người cho nên không để ý đến nó, khi quay lại thì nó đã mất tiêu cho nên hắn liền lo lắng đi tìm nó, may mắn hắn vừa tới thì cũng có một cái phi tiêu nhắm thẳng vào người nó, mà nó thì lại không hề hay biết, ma mà hắn nhanh tay kéo nó ra khỏi nếu không thì cái phi tiêu đó đã cắm thẳng vào vai nó rồi, cái phi tiêu bay thẳng vào cắm phập vào vách tường phía sau hai người. Không phải Kyo không phát hiện, chỉ là mới trở lại sau quá nhiều sự việc cho nên cảnh giác của nó còn khá yếu. – Em không sao chứ??? – hắn lo lắng hỏi, vừa để nó đứng thẳng dậy thì liền rọi khắp người nó xem có bị gì không.

- Em không sao – nó lắc đầu, cố gắn thoát khỏi tay hắn, nó vẫn chưa quen được với việc này, nó thấy nó có lỗi với hắn.

- Chị hai, anh Ken, có chuyện gì vậy??? – bọn Ran đang đứng gần đó nghe thấy tiếng la của Ken thì liền chạy lại lo lắng hỏi.

- Không có chuyện gì, Ran lấy cái đó lại đây cho chị – Kyo lắc đầu cười nhẹ rồi chỉ tay về phía cái phi tiêu đang cắm chặc nằm im lìm trên tường, Ran ngoan ngoãn làm theo, lấy cái phi tiêu có gắn tờ giấy ở đuôi mà đưa cho nó, nó liền mở tờ giấy ra mà đọc.

“Cứ tưởng tôi phải giúp cô tìm lại trí nhớ, giờ thì hay rồi, cô đã có tất cả, gia đình và tình yêu, mong cô đừng quên người đã vì cô mà rời bỏ thế giới này. Vẫn còn nhớ được cái tên Lăng Thiên Hạo chứ???” – 1 hàng chữ thật dài, nét chữ có phần xiu vẹo chắc vì người viết đã rất bức xúc lúc viết lá thư này, còn nó thì như chết lặng, Lăng Thiên Hạo, hèn gì nó cứ có cảm giác là mình quên cái gì đó nhưng lại chẵng ai nhắt đến.

- Thiên Hạo!!! – Nó ngẩng đầu ra khỏi tờ giấy bây giờ đã được vò nát trong tay nó mà nhìn từng người, họ vẫn còn muốn dấu cô chuyện của Thiên Hạo, bây giờ thì nó đã nhớ ra chuyện gì đã xảy ra trong khu Resort của hai cô nhóc kia rồi, và người phóng cái phi tiêu này cũng không thể là ai khác ngoài cô gái đó, cái tên Lăng Thiên Hạo, tại sao nó lại có thể quên anh ta chứ?!?!

- Kyo, bình tĩng lại đã – hắn kéo nó lại trước khi nó muốn làm chuyện gì đó mà hắn chưa thể biết được.

- Nguyễn Hoàng Trọng Tuấn, anh thả em ra!!! – nó giãy dụa trong lòng hắn, đánh đá hắn không thương tiếc nhưng hắn một mực không muốn thả, thà nó đánh hắn nhưng ở bên hắn, hận hắn cũng được, nhưng hắn không muốn mất nó, cứ cho là hắn ít kỉ đi, hắn không quan tâm.

- Kyo có chuyện gì vậy??? – mọi người ở trong nhà đang vui vẻ thì nghe tiếng la hét của nó ở ngoài nên liền cùng nhau đi ra thì thấy hắn đang ôm lấy nó, nó thì đang cắn cánh tay của hắn đến nỗi máu thấm đầy cái áo màu xám mà hắn đang mặc, còn bọn Ngũ Quỷ thì chỉ đứng đó bất lực, Minh liền chạy lại kéo nó ra khỏi hắn trước khi nó lại gây thương tích nặng hơn cho hắn, nhưng anh cũng nhất quyết không thả nó ra.

- Lăng Thiên Hạo – ánh mắt của Ken lúc này hết sức hoản loạn một cách đáng thương, chỉ thốt ra được 3 chữ rồi lại hết sức đau khổ nhìn người con gái hắn yêu trong tay anh trai của mình dãy dụa một cách điên cuồng vì một người con trai khác.

- Kyo ngoan, khi nào em thật sự khỏe lại anh hai sẽ đưa em đi thăm mộ của cậu ấy được chứ?? – Minh bên này cố gắng dỗ dành nó hết sức nhỏ nhẹ, bác sĩ đã nói nó đã bình phục nhưng tinh thần của nó vẫn còn rất loạn, không nên tiếp nhận quá nhiều tin tức sốc, cho nên không ai muốn nhắt tới chuyện của Thiên Hạo chứ không phải là họ muốn dấu nó.

- Thiên Hạo, em muốn….. – nó còn đang dãy dụa thì lại ngất đi, nhìn lại mới thấy là Tim ra tay, nhân lúc Minh chia chí nó thì cậu liền lấy thuốc an thần mà bác sĩ đã đưa để khi cần tới có mà dùng để tiêm cho nó, có lẽ đó là cách tốt nhất. (Ta càng ngày càng yêu anh này, im im mà nguy hiểm gớm)

- Thôi mọi người về nghỉ ngơi đi, cũng đã trễ rồi – ông Atsushi quay qua nói với mọi người ròi quay lại Minh, – Con đưa em về phòng nghỉ, thêm người canh phòng cẩn mật đừng để ai đến gần nó, nó cần thời gian tịnh dưỡng, nhất là Ken – ông lại quay sang Ken, – Con không nên tiếp cận con bé lúc này, hãy để cho con bé bình tâm lại – ông nói như ra lệnh rồi quay người dẫn đầu mọi người rời khỏi để về khách sạn, mọi người chào tạm biệt nhau rồi rời khỏi đó, đáng lẽ là một ngày vui nhưng không ngờ……

- Giờ cậu tính sao?? – Joe là người lên tiếng hỏi, lúc này 4 người Tim, Jay, Joe với Ken đang ngồi trong phòng cấm ở Bar của Ken và Ken đang uống rượu một cách hết sức điên cuồng, Joe phải cố gắng lắm mới có thể giật được chai rượu đắt tiền cực mạnh ra khỏi cái người điên này.

- Để cho cậu ấy uống đi, không thì về nhà anh Phong lại phải xây nhà mới không chừng đấy – Tim cảng Joe mà để cho Kenz tiếp tục uống, cậu không sợ Ken say, cậu chỉ sợ hắn không say

thôi. Cái người này đâu phải cậu không rõ, những lần đi theo hắn sang Nhật gặp lúc Kyo có chuyện gì, thì những người nào gây chuyện thì cậu không biết phải tốn bao nhiêu công sức mới có thể giữ hắn làm bậy. Nhớ lần mà Kyo gặp cô gái tên Yuki, sau khi Yuki đã đưa Kyo rời khỏi đó, Ken đã tự tay chính mình huỷ diệt nguyên cái Bar đó cũng như tất cả những người nào đã đụng đến Kyo, chỉ bằng một mình hắn mà thôi, cậu không thể nào làm gì được ngoài dọn dẹp tất cả bằng một ngọn lửa và mất không ít nhân lực để bịt miệng nguyên một cái Bar toàn người là người, cũng vì lần đó mà cậu lại phải phá lệ mà lấy nụ cười của mình ra để giải quyết, và kết quả 1 tháng liền mặt của cậu liền được các trang thông tin bầu chọn là người có nụ cười điên đảo lòng con gái nhất. Cậu lại thêm một lần nữa nhờ đến bàn tay của anh Minh tận bên Pháp hack vào tất cả các trang mạng để xoá hình, tới giờ nghĩ lại còn ngán.

- Nhưng mà sức khoẻ của cậu ấy??? – Joe vẫn không muốn đầu hàng, 1 năm gần đây Ken đã suy yếu khá nhiều vì hầu như hắn luôn phải nhờ đến thuốc ngủ và rượu để có thể tìm vào những giất ngủ mê mang không rõ. Hắn luôn sợ một nỗi sợ mơ hồ là nếu Kyo tỉnh dậy mà hắn không có ở đó thì nó sẽ bỏ hắn mà đi mãi mãi.

- Để tớ – Jay nãy giờ ngồi một bên nhâm nhi ly rượu của mình bây giờ mới đứng dậy kéo Joe ra mà chính mình nắm lấy Ken, cậu thật ghét Ken của bây giờ, cái thằng ngày thường ngông cuồng không xem ai ra gì bây giờ lại ra như vâỵ đấy, Jay giật lấy chai rượu trên tay Ken mà ném thẳng vào tuờng rồi sốc cổ áo khoác của hắn lên, bắt hắn phải đối mặt với mình, và truớc khi 2 người kia kịp phản ứng thì cậu lại đánh thẳng một đấm vào mặt hắn làm khuôn mặt đang điên loạn kia xoay qua một hướng.

- Nguyễn Hoàng Trọng Tuấn, cậu nghe cho rõ đây. Cậu nhìn lại cậu bây giờ đi xem coi có giống ai không??? Chỉ vì một người con gái mà cậu, 1 thằng đàn ông không sợ trời không sợ đất lại ra nông nỗi như vầy có đáng không??? – Jay tức giận mà hét vào mặt hắn, từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, đã quen với một Ken luôn luôn mạnh mẽ, mà bây giờ phải chứng kiến thần tượng của mình ra như vậy thật sự cậu không cam tâm.

- Cậu có hiểu được cái cảm giác nhìn con nhóc ở trước mặt mình lại đi kêu gào tên người con trai khác không???? Tớ thà Kyo cứ mất trí nhớ, không biết tớ là ai còn hơn bây giờ, tớ cũng thà là Kyo hận tớ nhưng sẽ ở bên tớ, tớ không muốn cái cảm giác Kyo nằm đó trên giường bệnh, tuy người ở đó nhưng lại không có ở đó, cậu có hiểu được cái cảm giác đó không, chính mắt mình nhìn thấy con nhóc cùng người con trai khác rời khỏi mình, rồi lại nhảy xuống vực trước mặt mình, hết lần này tới lần khác muốn rời khỏi mình, các cậu có thể hiểu được sao??? – Hắn đưa tay lên chùi đi vết máu trên khoé miệng rồi ngả người mình ngồi xuống cái ghế gần nhất mà ôm đầu nói, và cả 3 người kia phải nói là cực kì ngạc nhiên khi hắn ngẩng mặt lên với cặp mắt đầy nước, từ nhỏ tới lớn trải qua biết bao nhiêu chuyện, bao nhiêu cực nhọc của rèn luyện và các cuộc chiến cũng chưa bao giờ thấy khuôn mặt hắn có một biểu hiện nào ngoài lãnh khốc, mà hắn đã rơi nước mắt vì một người con gái….đến 2 lần, thật sự là Kyo đối với hắn quan trọng tới cỡ nào đây???

- Ken à, nhưng đây không phải là cách, tớ thật sự không thể chịu được khi nhìn cậu như thế này, tớ thà cậu là một người tàn bạo lãnh khốc còn hơn cậu lúc này, lớn lên với nhau từ nhỏ, tớ luôn xem cậu là một người anh trai và hơn hết, cậu là thần tượng của tớ, cậu cũng biết từ nhỏ tớ thể lực rất yếu, nhưng cũng nhờ cậu mà mới có thể được như thế này. Tớ đã biết bao nhiều lần muốn từ bỏ, nhưng cũng nhờ cậu, những cố chấp của cậu đã động viên tớ, vậy tại sao lúc này cậu không như khi đó làm việc gì để giữ được Kyo mà cứ phải ở đây tự hành hạ mình như thế??? Tớ biết xo với cậu thì chuyện tình cảm của bọn tớ thuận lợi hơn, bọn tớ cũng có thể sẽ không hiểu được cái cảm giác nhìn người mình yêu rời xa mình là như thế nào nhưng Kyo đối với bọn tớ cũng như một đứa em gái vậy, nhìn cô ấy như thế bọn tớ cũng buồn vậy. Chúng ta hãy tìm cách giúp Kyo, được không người anh trai??? – Jay nữa đứng nữa quỳ xuống trước mặt Ken, đặt tay mình lên vai Hắn mà nói.

Đúng vậy, Jay của 13 năm về trước và Jay của bây giờ là hoàn toàn trái ngược, Jay của 13 năm về trước là 1 thằng nhóc bệnh hoạn triền miên, rất ghét vận động nhưng 1 ngày kia cậu vì trở bệnh mà phải nhập viện và gặp được 1 thằng nhóc với khuôn mặt cực kì lãnh đạm, tay bị gãy lòi cả xương chỏ ra ngoài nhưng cũng vẫn bình thản mà ngồi đó mặc cho những người bác sĩ đang cuốn cuồn băng bó cho cậu ta. Jay thấy thật nguỡng mộ cậu ấy, trời xui đất khiến gì hôm sau cậu chơi ở ngoài công viên thì bị ngã thế là khóc thét lên vì bị chảy máu, cậu bạn hôm qua tình cờ được chứng kiến không biết từ đâu chui ra, 1 cánh tay bị băng bột trắng xoá, cánh tay còn lại thì đút trong túi quần bệnh nhìn xuống cậu với ánh mắt khinh thường.

*KHỤ KHỤ* – Đàn ông con trai kiểu quái gì mà mới có chảy tí máu đã khóc như vậy?? – Giọng nói lãnh đạm như chính con người mình cậu bạn kia đầy chán ghét nhìn cậu rồi móc trong túi ra cái khăn tay rồi lại tiếp tục ho thêm vài cái nữa.

- Đau mà – Jay bù lu bù loa vừa khóc vừa nói trong nước mắt, từ nhỏ cậu rất sợ bị đau, bởi vậy mới có một thân hình ú ù u như này này.

- Đứng dậy xem – Ken đút lại tay vào túi quần rồi nói như ra lệnh, hắn thật sự thấy thằng nhóc này thật nhàm chán, nếu không vì lời của anh trai với lại thầy thì còn lâu hắn mới tiếp cận cái đứa không thua con gái này.

Jay cố gắng hết sức nhưng không thể nào đứng dậy được.

- Không đứng được – lại bắt đầu muốn khóc tiếp.

- Cậu mà còn không có câm mồm thì tớ sẽ bẻ gãy cả hai chân cậu thành như cái tay của tớ đấy – Ken bực mình mà trừng mắt nhìn thằng nhóc này, nhớ lại hôm qua lúc nhìn ra ngoài thì thì cái đứa nhóc tròn vo như cái con mối đứng ở ngoài nhìn vào với ánh mắt đầy khiếp sợ, hắn thật không hiểu nổi tại sao lại phải đào tạo một đứa như vậy.

- Cậu đừng bẻ chân tớ mà huhu – và thế là cái người đang ngồi đó lại oà lên khóc, – Sao cậu ác thế, tớ không đứng được mà – Jay vừa mếu máu vừa nói, từ nhỏ tới lớn luôn được bố mẹ cưng chìu, bây giờ lại bị một đứa bằng tuổi ăn hiếp như vậy Jay thấy thật tuổi thân.

- Cậu mà khóc thêm tiếng nữa tớ liền bẻ luôn hai tay hai chân của cậu ném cho chó ăn, đem cái thân ục ịch của cậu vất vào thùng rác đấy! – Ken không thể nào chịu nổi được cái đứa nhỏ này nữa, chỉ cần nhìn cậu ta là hắn lại nhớ tới nó, mỗi lúc hắn giận lên nó cũng như vậy.

- …. – Jay đang muốn ăn vạ cũng đành phải im lặng mà đưa ánh mắt hết sức sợ hãi nhìn Ken, tại sao cũng bằng tuổi mà hai người lại khác xa như vậy???

- Từ nay cậu sẽ đi theo tớ, trong vòng 5 năm tới bố mẹ cậu sẽ không có bên cạnh cậu, đừng có dở cái tính con gái đó ra trước mặt tớ không thì đừng trách! – đó là những lời nói cuối cùng của Ken trước khi những ngày sống trong địa ngục của Jay bắt đầu, mới đầu Jay hoàn toàn không gặp được cậu bạn đó cho tới 1 năm sau, 1 đêm tình cờ không biết vì lí do gì mà cậu lại đi ngang qua võ đường thì thấy có 2 cậu nhóc đang tập luyện, và cậu nhận ra cậu bạn khi trước. Và Jay của bây giờ không còn là một cậu nhóc ục ịch khi xưa nữa mà là một cậu nhóc với dáng người ốm nhưng chuẩn, Jay của bây giờ cũng không còn bệnh tật như xưa nữa, 1 năm trời nay đã được huấn luyện và chịu rất nhiều khổ cực, cậu muốn biết tại sao mình lại tới chỗ này nhưng không biết, cũng không biết tên của cậu bạn kia là ai. có nhiều lúc cậu đã muốn bỏ cuộc nhưng rồi chỉ cần nghĩ đến ánh mắt đầy chán ghét cùng dữ tợn của cậu ta lại làm cho cậu nhóc có thêm sức mạnh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...