Sự Trả Thù Của Vợ Trước Tổng Giám Đốc
Chương 34: Ly hôn
Nhận cái tát từ phía anh, Á Kỳ chỉ cảm giác một bên má của mình dường như sưng lên nóng rát một mảng.Cô không hiểu được anh rốt cuộc nổi điên cái gì mà chạy tới đây mà ra tay với cô như thế. Không lẽ là vì cô không chờ gặp để anh nói ra ý kiến của mình hay là vì cái quỷ quái gì nữa...Nhưng quả thật anh làm như vậy là rất quá đáng. Tay sờ lên bên má sưng đỏ tay, còn lại nắm chặt thành quyền nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt ,cứng rắn mà nói:-Anh rốt cuộc là đang có chuyện gì, sao lại đánh em ??Người đàn ông lúc này cũng toàn thân chìm ngập trong lửa giận:- Cô còn muốn hỏi tôi có chuyện gì à?- Phải là chuyện gì?Dịch Tân lắc đầu ,chặc lưỡi nói lời đầy cay nghiệt:-Á Kỳ! tôi thật sự phải khen cô diễn rất giỏi, nếu cô quên kịch bản của mình thì tôi không ngại nhắc lại cho cô. Cô vì mê muội người đàn ông họ La kia đến điên loạn đã đành lại còn dám ngang nhiên tới văn phòng tôi lấy bản thiết kế mang tới cho hắn. Á Kỳ cô cần đàn ông tới vậy sao?Cái gì vậy??? Dịch Tân anh đang nói cái gì mà cô nghe không lọt tai lấy một chữ. Gì mà mê muội? Gì mà ăn cắp bản thiết kế??? Cô có nghe lầm không???- Dịch Tân anh hiểu lầm rồi. Mọi chuyện không phải như anh nói . Bản thiết kế gì ,em hoàn toàn không biết?Dịch Tân tức giận đẩy mạnh cô va vào tường, thân người cũng lấn tới , tay giữ cằm cô dùng lực siết mạnh.Anh không thể chịu nổi thêm cái sự giả dối, lừa lọc của người phụ nữ này nữa. Lúc nào cô ta cũng mang cái vẻ vô tội này ra che mắt người khác, khiến nhiều lúc anh không thể ra tay , nhưng bây giờ thì mơ đi nhé- Cô không cần thanh minh làm gì cho mệt ,tôi có mắt để nhìn thấy tất cả.Cô nên biết cô căn bản không là gì cả. Cho dù cô có nằm dưới thân người đàn ông khác mà động tình thì tôi cũng mặc kệ nhưng cô dám đem việc làm ăn của tôi ra mà đem vào thì tôi sẽ không tha cho cô. Nên tôi với cô LY HÔN đi!!! Tôi không muốn tiếp tục sống với cô thêm nữaLY HÔN sao????-Không không em không thể ly hôn, em không có lỗi chắc chắn có kẻ muốn hại em- Hại cô??? Á Kỳ là chính cô hại mìnhAnh rút điện thoại ra , bấm số, nói:- Dì Minh! Mau thu dọn đồ đạc của thiếu phu nhân cho tôi. Một lát cô ta sẽ về lấy chúng, nhớ là tất cả không được để sót thứ gì!Cúp máy,anh quay sang nhìn cô đầy rét lạnh , giọng nói cũng như băng vậy lạnh lẽo đến thấu xương:- Cô mau về mang đồ đạc đi hết đi. Còn đơn ly hôn tôi sẽ cho người làm xong sớm nhất rồi mang đến cho cô
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương