Sự Trả Thù
Chương 32: Đừng đùa
Hắn chở tôi đến trường và làm cho tất cả học sinh ở đó đều phải nhìn tôi và hắn và không ngừng xuýt soa:_ “Ôi, nhỏ đó xướng ghê, tớ ước gì cũng được một lần như vậy.”_ “Thích thật.”_ “Nhỏ đó kiếp trước cứu cả thế giớ hả mày?”_ “Ghanh ty thật. Ước gì chỈ được một lần ngồi đằng sau Phong thôi tớ có chết cũng chấp nhận.”Khi tới trường tôi chỉ biết cuối đầu mà không ngẩng mặt lên. Gì chứ tôi ghét nhất là gây sự chú ý, mà khi đã đi với hắn không cần gây sự người ta cũng đã chú ý rồi. Tôi và hắn bước vào lớp và bỏ qua tất cả ánh nhìn và con mắt to mò của cả lớp. Tò mò thì tò mò vậy thôi, chứ chẳng ai dám đến chỗ tôi, tại vì tôi ngồi kế hắn mà. Lúc trước thì họ còn dám chứ giờ thì hết rồi. Đang ngồi chơi thì Phương (cô bạn cùng bàn lúc trước của tôi) quay xuống nhìn tôi rồi nhìn hắn, lúc này hắn đang úp mặt xuống bàn để ngủ. Rồi Phương lại quay qua nhìn tôi và nói._ “Nghe mọi người nói lúc nãy cậu đi chung với Phong hả?”_ “Ừm...” - Tôi vừa cười vừa trả lời. _ “Phong tới nhà chở cậu đi hả?” - Phương. ‘Chắc là muốn lấy thông tin để lát nữa đi tám chứ gì?’ Tôi thầm nghĩ_ “Ừk.” - Tôi lại tiếp tục gật đầu. Khi nghe tôi nói như vậy, tôi thấy trong mắt của Phương xuất hiện một tia tức giận và khó chịu nhưng nó chỉ là thoáng thôi, rất nhanh chóng nó đã biến mất và thay vào đó là một nét cười. Cười đến tít cả con mắt. _ “Vậy tại sao cậu ấy lại chở cậu vậy?”Tôi có nghe lầm không chứ, giọng nói thì rất nhẹ nhàng, nhưng sao khi nó lọt vào lỗ tai tôi thì tôi lại cảm thấy nó rất lạnh nhỉ. Thoáng nhíu mày nhưng mà Phương cậu ấy lại không nhìn thấy cái nhíu mày đó của tôi. Nhếch một bên môi tao thành một vòng cung hoàn hảo rồi trả lời. _ “Chắc là do cậu ấy sợ tớ đi xe bus sẽ bị trễ học nên cậu ấy mới chở tớ đi học vậy mà.” - Tôi vẫn cố giữ giọng ở mức bình thường nhất có thể. _ “À! Không biết cậu có biết chuyện này không? Chứ hồi đó Phong đã từng...” _ “Đã từng gì?” - Phong đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Phương và ngắt luôn lời của cậu ấy. Làm tôi không nghe được vế sau của Phương được tức thật. Còn về phía Phương khi thấy Phong đột ngột nhìn mình thì im bặt, không dám lên tiếng lấy một lời. Tôi còn thấy Phương đổ mồi hôi hột nữa chứ, mặt của Phương bây giờ, xanh còn hơn lá chuối nữa. _ “Tớ...tớ...tớ...c...ó...việc...đi...trước...nh...a.” - Phương nói với tôi rồi bước đi. Nhưng bước chân có phần hơi loạng choạng một chút. Chắc là do sợ quá mà cả lời nói lẫn hành động đều vụng về như nhau. _ “Cậu làm gì mà doạ người ta hả?” - Tôi đánh vào vai hắn một cái rõ đau nhưng hình như không si nhê gì với hắn. _ “Hửm! Tôi doạ người ta chứ có doạ cậu đâu mà cậu hỏi làm gì?” - Hắn cười nhạt một cái rồi trả lời tôi. _ “Với lại tôi có doạ gì đâu, chỉ là muốn hỏi cậu ấy đang nói gì thôi mà. Có vậy cũng sợ?” - Hắn nói thêm. _ “Với cái vẻ mặt đó của cậu, ai mà không sợ. Cứ lạnh như băng vậy mà.” - Tôi tức giận nói. _ “Vậy cậu có sợ tôi không?” - Hắn nhìn tôi hỏi. _ “Tức nhiên là không rồi.” - Tôi. _ “Vậy là được rồi, còn những người khác DON’T CARE.” - Hắn nhấn mạnh những chữ cuối cùng. _ “Tại cậu mà tôi không nghe được Phương muốn nói gì kìa.” - Tôi trách móc hắn. _ “À! Vậy cậu muốn nghe sao? Vậy để tôi kể cho cậu nghe.” - Hắn đề nghị với tôi. _ “Chuyện gì?” - Tôi quay người lại đối mặt với hắn, nhàn nhạt hỏi hắn. _ “Chuyện ma nghe không?” - Hắn hất mặt hỏi tôi. Tôi chỉ cười nhạt, rồi cũng hất mặt y như hắn, ý tôi là bảo hắn kể đi. Gì chứ tôi đây chẳng bao giờ tin là có mà. _ “Chuyện này là có thật, dọ thằng đệ của tôi kể lại cho tôi nghe. Bắt đầu...” - Hắn bắt đầu kể cho tôi nghe.Lúc đầu tôi cũng chẳng sợ, nhưng không hiểu sao càng nghe tôi lại cảm thấy lạnh lạnh, rồi bỗng nhiên tôi tính mở miệng hét lên, thì hắn đã nhanh tay bịt miệng tôi lại kịp làm tôi không hét nữa. Rồi hắn buông tay ra, một tay chống lên bàn rồi chống vào má hơi nghiêng đầu hỏi tôi:_ “Muốn nghe tiếp không?” Tôi lập tức lắc đầu rồi quay về tư thế ngồi học, không cần hắn hỏi tôi cũng đã có ý định là kêu hắn dừng lại. Tôi tự hứa với lòng mình là từ này về sau sẽ không bao giờ kêu hắn kể chuyện ma cho mình nữa. Hắn kể chuyện ma còn đang sợ hơn lúc tôi xim phim ma một mình vào trời mưa sấm chớp đùng đùng nữa. Tôi thấy hắn cười, một nụ cười hài lòng. Tôi liền liếc hắn một cái thật sắc. Nhưng hắn không sợ và vẫn cười. Reng—Reng—RengNghe thấy chuông báo giờ ra chơi đã đỗ, gì chứ vậy là cậu chuyện ma của hắn dài hơn 90’ sao? Ôi má ơi, tôi mà nghe hắn kể nữa chắc là khỏi ăn trưa luôn quá. _ “Đi ăn thôi, tôi đói rồi.” - Tôi nói với hắn. Hắn không nói gì chỉ đứng dậy hai tay bỏ vào trong túi quần rồi đợi tôi dứng dậy và đi cùng. Đi tới can tin, ngồi vào cái bàn quen thuộc tôi thấy nhỏ đã ngồi ở đó tức lúc nào bên cạnh còn có nhóc nữa. Tôi liền quay qua nói với hắn: _ “Hình như là Huy thích Hoàng Anh thì phải?”Hắn không nói gì cả mà nhưng tôi thấy được trên khuôn mặt của hắn có nét vui. Tôi và hắn đi lại bàn đó ngồi, và hôm nay tôi cũng đã được ăn phở mà không phải ăn mỳ gói nữa rồi. Năm phút sau tôi ăn xong cả tô phở, tôi tính là sẽ ăn thêm vài món gì nữa, nhưng chợt nhớ lại là mình có hẹn với cô nên đành phải dừng cuộc lại và đứng dậy đi. Tôi nói với hắn là đi vệ sinh nên hắn mới chịu cho tôi đi. Giữa người với người sự tin tưởng nhau cũng chẳng có Hừ. 10’ sau tôi có mặt trước của phòng y tế, đưa tay ra nắm tay vặn mở cửa đẩy vào. Nhìn thấy cô đang ngồi ở bàn làm việc, tôi không nói gì cả mà chỉ lẳng lặng bước vào và chọn đại một cái ghế ngồi xuống. Còn cô từ lúc tôi vào đến giờ thì nhìn tôi với con mắt muốn xuyên thẳng qua người tôi. Nhưng tôi chẳng để tâm, tiếp tục uống ly trà sữa của mình mà lúc nãy hắn cho tôi. Uống gần đến nữa ly tôi mới đặt ly trà sữa xuống. Tay khoanh hờ trước ngực, chân trai bắt chéo qua đùi phải và môi tôi bắt đầu hoạg động. _ “Cô gọi tôi đến đây, chỉ để muốn nhìn tôi thôi sao?”_ “Tôi cứ tưởng là khi nào cô rãnh cô mới đến chứ?” - Cô ta muốn nói móc tôi sao. Ý cô ta là là tôi làm cho lố vô, cuối cùng cũng đến vào giời hẹn của cô thôi. _ “Bây giờ là thời gian rãnh của tôi.” - Cười nữa miệng rồi trả lời cô ấy. ‘Bộp’ cô đóng tập hồ sợ lại và đi về phía ghế sopha và ngồi đối diện với tôi. _ “Tôi nghĩ chúng ta nên làm một bảng hợp đồng mới. Tối hôm qua tôi có xem lại bảng hợp đồng, tôi thấy nó hơi thiệt thòi cho cô nên tôi muốn làm một bảng hợp đồng mới cho cô nhiều lợi hơn một chút.” - Cô ta đề nghị. Gì mà hợp đồng cũ tôi bị thiệt thòi, rồi làm hợp đồng mới và cho tôi nhiều lợi hơn. Sao không nói thẳng là cô đã xé nát cái bảng hợp đồng đó rồi. Trong đầu không biết từ đâu lại nhớ lại viễn cảnh của mấy ngày trước. Mấy ngày trước tôi thấy cô hớt ha hớt hải chạy đến chỗ để rác của trường và tiềm kiếm gì đó. Cô kiếm một hồi không thấy thì có đi hỏi cô lao công. Vì tôi đứng khá gần nên đã nghe được cuộc đối thoại của họ. _ “Nè! Cô, rác trong phòng y tế cô đem nó đi đâu rồi.” - Cô khó chịu nói với cô lao công. _ “Thì trong thùng rác chứ đâu?” - Cô lao công trả lời. _ “Tôi kiếm từ nãy giờ có thấy đâu?” - Cô hỏi. _ “Nhưng mà cô kiếm rác vào ngày nào?” - Cô lao công hỏi. _ “Ai mà nhớ ngày nào...Àh cái ngày mà tôi kêu cô lên dọn dẹp đấy.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương