Sự Trả Thù
Chương 43: Tâm động rồi
_ “Ăn kem không?” - Tôi. Tôi vừa đi về lớp về ôm một ly kem to đùng, hỏi hắn. _ “Không.” - Hắn. _ “Ăn đi, tôi đúc cho cậu.” - Nói rồi tôi múc cho hắn một muỗng kem vị socola kèm với kẹo gummy bear. Hắn thấy tôi đúc cho hắn, thì hắn mới chịu mở miệng ra ăn. Người gì đâu mà làm biếng. Chỉ có múc rồi ăn thôi mà cũng không làm, tôi thầm nghĩ. Thấy hắn cũng chịu ăn, nên cứ theo đà đó mà tôi đúc tiếp. Đúc đến khi hết kẹo gummy bear thì tôi dừng lại không đúc nữa. _ “Sao cậu không đúc cho tôi nữa?” - Hắn thắc mắc. _ “Tại tôi không muốn đúc nữa.” - Tôi vừa ăn xong một muỗng kem vị trà xanh cộng thêm bánh oreo vị lạnh. Rồi mới trả lời hắn. _ “Tại sao?” - Hẳn vẫn tiếp tục hỏi. _ “Tại vì hồi nãy, trong ly kem có mấy con gấu gummy bear. Mà tôi thì không thích nên cho cậu ăn. Cậu muốn ăn nữa hả?” - Tôi giải thích đồng thời múc cho hắn một muỗng kem trà xanh cộng với bánh gấu. _ “Nè.” - Tôi đưa muỗng kem đến trước mặt hắn. Hắn nhìn muỗng kem rồi nhìn đến tôi, rồi lại nhìn muỗng kem thêm một lẫn nữa rồi mới mở miệng ra, nhưng không phải để ăn mà là để nói. _ “Không có kẹo gummy bear sao?” - Hắn thờ ơ nói. Rõ ràng là đang xóc xĩa tôi mà, nhưng tôi không để tâm. _ “Cậu ăn hết rồi còn đâu.” - Tôi giả điên nói với hắn. Tôi nói xong câu đó hắn không nói gì cả tự nhiên giật lấy ly kem của tôi rồi bỏ đi. Trước khi đi hắn còn cố tình múc muỗng kem đủ vị, đủ topping ăn trước mặt tôi nữa chứ. Tôi mở to mắt ra nhìn hắn, quá đáng thật mà. _ “Trả lại ly kem lại cho tôi.” - Tôi đòi ly kem lại. Nhưng vì chân hắn quá dài cộng với việc hắn đang đi nhanh nữa, nên tôi phải chạy theo mới đuổi theo hắn kịp. Vì cứ cắm đầu chạy theo hắn rồi bỗng nhiên hắn dừng lại, theo quáng tính tôi không dừng lại kịp...và thế là tôi đâm vào lưng hắn và té ra đằng sau. Tôi đã nhắm mắt lại và chuẩn bị tình thân sẵn,...nhưng sao nó không đau nhỉ. Không đúng mình còn chưa té xuống cơ mà. Lấy làm lạ, nên tôi he hé mắt ra để nhìn thì thấy hắn đang giữ lấy tay tôi. Phải nói sao về tư thế nhỉ, tôi đang ngã người ra đằng sau còn hắn thì đang đứng thẳng và giữ lấy tay tôi. Rồi đột nhiên hắn kéo tôi lại phía hắn, đồng thời cũng bỏ tay tôi ra và choàng tay qua eo tôi để giữ tôi lại, khiến tôi và hắn gần ơi là gần. Gần đến mức tôi có thể thấy chính tôi trong mắt của hắn. Vì khoảng cách quá gần nên tôi hơi đơ ra một chút. Để xoá bỏ cái không khí im lặng kia, tôi đã nhanh tay dành lại ly kem của mình từ tay hắn và đi qua người hắn. Nhưng lúc đi qua người hắn, thì tôi mới nhận ra là mình đang đứng trước một cánh cửa, mà không phải là cửa lớp học. Trong lúc tôi đang suy nghĩ là đây là đâu thì hắn đã mở cánh cửa đó và bước ra ngoài. ‘À! Là sân thượng sao?’, tôi thầm nghĩ. Rồi cũng theo hắn đi ra sân thượng. _ “Sao lại đi lên đây, không vào học sao?” - Tôi hỏi hắn. _ “Vô lớp cũng ngủ, ở đây chẳng phải tốt hơn sao. Lại đây ngồi.” - Hắn chỉ tay xuống đất, chỗ kế bên hắn. Tôi cũng nghe lời hắn, đi lại chỗ đó ngồi và tiếp tục ăn kem. Lâu lâu hắn có xin tôi vài muỗng và tôi cũng miễn cưỡng cho hắn vài muỗng. _ “Tôi giúp cậu.” - Hắn lạnh lùng đề nghị. _ “Giúp?...Giúp gì chứ?” - Tôi không hiểu hắn đang muốn nói gì nữa. _ “Giúp cậu điều tra về người đột nhập vào phòng TTLS.” - Hắn trả lời. Nghe câu nói của hắn khiến tôi ho sặt sụa. _ “Kem lạnh quá.” - Tôi nói. _ “Cậu ăn từ từ thôi, tôi có ăn hết của cậu đâu.” - Hắn nói đồng thời vỗ vào lưng giúp tôi bớt ho. _ “Không cần đâu, cứ để công an giải quyết là được rồi.” - Tôi nói khi đã hết ho. _ “Công an? Họ sẽ không kiếm được đâu. Mà có kiếm được thì cũng sẽ lâu lắm. Để tôi điều tra cho, chắc chắn là trong tuần này sẽ có câu trả lời.” - Hắn khẳng định. Tất nhiên là tôi biết cậu có khả năng đó chứ. Nhưng tôi không cần. Cái tôi cần là tôi muốn biết họ điều tra tới đâu và khi nào bỏ cuộc thôi. Chứ ‘thủ phạm’ sao? Tôi thừa biết là ai. Cậu muốn biết không? Tôi trả lời cho. Tôi thầm nghĩ. _ “Không cần đâu, tôi chỉ là tò mò xem họ phá án như thế nào, chứ tôi không quan tâm thủ phạm là ai.” - Tôi nói với hắn. _ “Vậy sao? Vậy để tôi nói với Huy và Khải theo dõi bọn họ phá án như thế nào rồi kể lại cho cậu nghe. Chịu không?” - Hắn ân cần nói. _ “Ừm... Thưởng cho cậu.” - Tôi nói. Rồi múc cho hắn một muỗng kem đầy để thưởng cho hắn. Hắn thấy tôi làm vậy thì chỉ biết cười và ăn muỗng kem đó. Khoan đã, nếu hắn có thể tìm ra được thủ phạm, vậy hắn có thể tìm ra là trong phòng TTLS đã mất gì được không nhỉ. Nếu hắn kiếm ra được phòng TTLS mất hồ sơ về cô gái đó, vậy thì rất có thể trường sẽ làm lại một bộ hồ sơ mới, nếu vậy thì đến lúc đó đột nhập vào trường và kiếm một lần nữa là sẽ có được thông tin của ‘cô gái’ đó rồi. Thử nhờ hắn xem sao, tôi nghĩ_ “Àh! Tôi cũng muốn biết là trong phòng TTLS có bị mất gì không nữa. Cậu điều tra được chứ?” - Tôi chớp chớp mắt nói. _ “Được. Cậu đợi đi, sẽ có thông tin cho cậu nhanh thôi.” - Hắn nói. _ “Nhớ nha, kiếm xem phòng TTLS mất gì chứ không phải kiếm thủ phạm đâu nha.” - Tôi. Hắn gật gật đầu, tỏ ý đã nghe. Rồi hắn lấy điện thoại ra, bấm bấm gì đó rồi cất điện thoại vô túi quần lại. _ “Tôi ngủ một chút. Khi nào thức thì mình cùng về.” - Hắn nói với tôi. _ “Ừm cậu ngủ đi. Lúc nãy tôi ngủ rồi nên giờ không buồn ngủ. Đợi cậu ngủ dậy rồi mình cùng về.” - Tôi nói. Tôi vừa nói xong, thì hắn đã nằm xuống, kê đầu của hắn vào đùi của tôi. _ “Cậu làm gì vậy?” - Tôi hơi bất ngờ hỏi hắn. _ “Tôi không thích để đầu ở dưới đất. Đau.” - Hắn nói. _ “Vậy để tôi cởi áo khoác cho cậu kê.” - Tôi nói. _ “Không cần đâu. Trời đang lạnh mà, cho tôi kê một chút, coi như là cậu trả công cho tôi.” - Hắn nói. _ “Nhưng cậu đã kiếm được đâu.” - Tôi nói. _ “Sẽ được yên tâm. Tôi buồn ngủ rồi, đứng ồn nữa. Nếu tôi không ngủ được thì tôi sẽ ăn hết ly kem đó của cậu đấy.” - Hắn đe doạ tôi. Lời đe doạ của hắn, quả thật rất có quy lực. Hắm vừa nói xong là tôi im liền và ôm ly kem vào người, nhưng tôi đâu dễ gì chịu thua. ‘Bịch’ tôi lấy tay búng vào trán hắn, lực búng không nhẹ cũng không mạnh, hắn chỉ lấy tay sờ sờ vào chỗ vừa bị tôi búng và mĩm cười một cái, rồi ngủ thiếp đi. Còn tôi vừa ăn kem vừa nhìn hắn, trong lúc hắn ngủ, gương mặt hắn không còn vẻ lạnh lùng nữa mà thay vào đó là nét dịu dàng. Cứ như một thiên sứ đang ngủ vậy. Đúng vậy một con ác quỷ mang vẻ đẹp thiên thần khi đang ngủ, nghe có vẻ buồn cười nhỉ. Nghĩ tới đó làm tôi không thể nhịn được, mà môi công lên thành một nụ cười đẹp. Tôi muốn nhìn thấy nét ngủ ấy lâu hơn, nên đã nhẹ nhàng lấy điện thoại ra và chụp một tấm ảnh. Góc chụp từ trên cao xuống, vì hắn hơi nghiên đầu nên tôi chụp được luôn góc nghiêng của hắn, khiến tấm hình đẹp hơn bao giờ hết. Chụp xong tôi nhanh chóng cất điện thoại lại vào túi và tiếp tục ăn kem. Không biết từ đâu mà trong lòng tôi hiện lên một nỗi sợ. Sợ sẽ mất hắn, sợ sẽ làm vết thương cũ của hắn rách ra và đau hơn trước... Vì vậy trước khi hắn bị đau hay bị tổn thương gì, thì tôi nên nhanh chóng kết thúc bản hợp đồng với cô và...rời xa hắn càng sớm càng tốt. Biến mất khỏi cuộc sống của hắn hoàn toàn, như nước sôi vậy...bóc hơi hết. Để hắn không kiếm được tôi. À không, nói đúng hơn sẽ là không nhớ gì về tôi. _ “Đừng thích tôi.” - Tôi nhìn hắn thật lâu rồi mới mấp mấy môi, nói vài chữ...P/s: Xin lỗi các nàng vì đã up truyện trễ nha. Vì mạng nhà mình hơi bị trục trặc xíu. Nên các nàng hãy thông cảm và tiếp tục ủng hộ truyện của mình nhé. À, và hãy để cử và like truyện của mình để mình có thể biết được có bao nhiêu bạn muốn đọc truyện của mình mà lấy điều đó làm động lực để viết truyện tiếp và hay hơn nha. Yêu các nàng ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương