Sự Trả Thù
Chương 9: Có cảm giác đang bị thả thính
Dù là ai cũng rất cảm ơn người đó đã cứu tôi thoát khỏi sự cứng họng. Nói là tôi và hắn quay lại nhìn người đó nhưng chỉ có mình tôi mà thôi, còn hắn cũng có nhìn nhưng là nhìn ra bên ngoài hành lang đồng thời cũng hạ tay xuống. Thì ra người gọi 2 đứa tôi là cô ấy Trần Mỹ Mỹ, cô ấy đi lại và hỏi:_ “Hai người đứng đây làm gì vậy? Bị phạt vì đi trễ à.” – cô ấy hỏi chi rồi tự trả lời luôn vậy? Khi nghe giọng cô ấy cất lên tôi thoáng thấy hắn hơi nhiếu mày chắc là vì gặp người yêu cũ nên thấy khó chịu. Nhưng theo một khía cạnh lễ phép tôi vẫn trả lời cô ấy:_ “Dạ, đúng vậy. Tại tụi em đi trễ nên bị thầy phạt đứng ngoài đây.” – cười trả lời cô ấyCòn hắn lúc nãy một mực không nói chuyện thì nghe xong câu nói của tôi, thì cười nữa miệng rồi quay lại đính chính với tôi:_ “Là tôi tự nguyện ra đây chịu đứng phạt chung với cậu, còn cậu thì là bị phạt.”_ “Nếu cậu không tự nguyên ra, thì tôi cũng sẽ nói cho đến khi nào thầy chịu phạt câu thì thôi.” – tôi cũng đính chính lại với hắn_ “Cậu nghĩ ông thầy đó dám sao?” – hắn nói vẻ đắc thắngTôi đây lớn tuổi hơn cậu nên sẽ nhường cậu đó, thực ra là cãi không lại vì tôi cũng biết ông thầy đó không dám, đừng nói đến ông thầy đó có khi tất cả giáo viên cũng không luôn ấy chứ. Không cãi nhau với hắn tôi quay hỏi cô ấy:_ “Vậy còn cô sao cô lại ở đây vậy” – không vội trả lời câu hỏi của tôi, cô ta còn nhìn hắn một chút rồi mới trả lời tôi_ “Cô mới đi dự giờ lớp 12A1 xong, nên đang trên đường xuống phòng y tế” – gì vậy đang trả lời cậu hỏi của tôi mà sao cô ta toàn nhìn hắn không vậy, có thực sự hắn là kẻ thù của cô ấy không?Nhưng mà hình như có không phải, lớp 12A1 nằm ở cuối dãy hành lang mà, mà chẳng phải ở đó có một cầu thang nữa sao sao lại đi cầu thang phía lớp tôi chứ. Chẳng lẽ là cô ấy cố tình đi như vậy để gặp hắn sao. À không phải làm sao mà biết hắn bị phạt mà đi hướng này để gặp hắn chứ, vậy thì chỉ có thể là muốn nhìn hắn mà đi hương này thôi. Đang đứng suy nghĩ thì cô ấy nói:_ “Tạm biệt hai em nha, cô về phòng y tế đây.” – cô ta vừa nói vừa vẫy tay chào tạm biệt, nhưng sao tôi cứ có cảm giác là cô ấy chỉ chào mình hắn thôi vậy nhỉ?Tôi rất tò mò về chuyện yêu đương của hai người bọn họ, cô ấy đã không cho tôi biết thì thôi tôi tự tìm hiểu vậy. Liếc ngang liếc dọc để chắc chắn cô ấy đã đi khuất, tôi quay sang hắn:_ “Nè, cô ấy đẹp quá ha. Nghe nói cô ấy 25 tuổi rồi mà đẹp như gái 18 vậy ha!” – tôi nói về cô ấy với hắn, không thấy hắn nói gì liền nói tiếp:_ “Ai mà quen với cô ấy, chắc là kiếp trước phải cứu cả thế giới nhỉ?” – hắn nhìn tôi hơi nhiếu mày_ “Mắc gì quen với cô ta mà phải cứu cả thế giới. Với lại, tôi thấy cô ta cũng bình thường thôi có gì đẹp đâu, mà cậu tung hô ghê vậy.” – hắn có vẻ hơi lạnh lùng khi nói về cô ấy.Lạ nhỉ một người nhắc về ai đó thì giọng dịu dàng, êm ái, còn một người khi nói về ai thì với giọng lạnh lùng, không cảm xúc._ “Vậy nếu là cậu, cậu có quen với cô ấy không?” – tôi hỏi hắn_ “Cậu nói kiếp trước phải cứu cả thế giới mới quen với cô ấy mà. Tôi không biết kiếp trước tôi có cứu cả thế giới không, nhưng vừa lúc nãy, tôi vừa mới chịu phạt chung với cả thể giới của mình.” – hắn xoay người lai đối diện với tôi, hai tay bỏ vào trong túi quần hơi cuối người xuống và vừa cười vừa trả lời tôi._ “Đủ rồi đó nha.” – tôi đẩy hắn ra, có chút đỏ mặt và nóiHắn chỉ cười cười và tiếp tục đưa hai tay lên trời, và tôi cũng vậy. Tôi sẽ thay đổi đối tượng để hỏi, chứ không hỏi hắn nữa, tôi cảm giác hắn hơi ‘nguy hiểm’. Đứng ròng rã suốt hai tiết, cuối cùng cũng bị phạt xong. Lết vào bàn ngồi để chuẩn bị học tiết tiếp theo, Ý Phương cô bạn ngồi kế tôi thấy tôi bị phạt như vậy, cũng rất quan tâm hỏi thăm đến tôi này nọ
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương