Sự Trở Lại Của Đại Thần Hết Thời

Chương 18



Khi tiếng mở cửa cạch cạch truyền tới, sắc mặt Mạnh Cửu lập tức trở nên trắng bệch. Cậu không dám quay lại, không dám nhìn, nhưng cậu nghe thấy được tiếng thở gấp của Hạ Sam, rất muốn khóc, rất muốn chạy ào vào lòng anh. Mạnh Cửu chỉ dám chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía anh.

“Đừng đi, Mạnh Cửu, đừng rời bỏ anh!” Hạ Sam nói như vậy, trên mặt mang vẻ van lơn, tha thiết.

Mạnh Cửu mấp máy môi, muốn nói với anh rằng cậu không đi, muốn nói cho Hạ Sam biết, cậu thương anh. Thế nhưng, bờ môi run rẩy, cuối cùng vẫn chẳng nói lên lời. Bởi vì Bất Từ đang như cười như không mà nhìn cậu, nhìn chòng chọc khiến cậu thấy sợ hãi.

Bất Từ nhìn Mạnh Cửu một chút, rồi lại nhìn người đàn ông đang tựa ở cửa kia, bỗng nhiên nở nụ cười, mang theo đắc ý dào dạt, kéo tay Mạnh Cửu, quay đầu nói với Hạ Sam: “Hạ Quang Niên? Rất xin lỗi, Mạnh Cửu nhà tôi mấy tháng nay đã làm phiền anh, tôi tới đưa em ấy đi.”

Bất Từ tuyên bố chủ quyền xong liền mạnh mẽ lôi cậu đi. Mạnh Cửu bị ép, đành nhắm mắt theo đuôi Bất Từ. Cậu rất muốn quay đầu lại, nói cho Hạ Sam, chờ em, chờ em trở về.

Còn chưa bước được mấy bước, Hạ Sam vốn tựa ở cửa nay lại lảo đảo xông tới, kéo tay kia của Mạnh Cửu, khẩn cầu nói: “Mạnh Cửu, đừng đi, đừng đi cùng hắn.”

“Hạ Quang Niên, thỉnh tự trọng.” Bất Từ cau mày, sốt ruột nói: “Mạnh Cửu, nói với cậu ta, em muốn đi cùng anh đi.”

Mạnh Cửu chỉ ngây người nhìn Hạ Sam, chần chừ không nói gì. Bàn tay bị Bất Từ ngắm không ngừng truyền tới đau đớn, đây chính là sự uy hiếp của hắn. Mạnh Cửu rốt cục mở miệng, đánh nát khẩn cầu của Hạ Sam: “Xin lỗi, em… Em phải đi cùng hắn.”

Hạ Sam vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng bàn tay của Mạnh Cửu đã bị cưỡng chế giật lại… Hạ Sam muốn đuổi theo, chân lại mềm nhũn, lảo đạo sụp xuống đất, chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn Bất Từ nghênh ngang đưa Mạnh Cửu đi.

Mạnh Cửu nghe thấy tiếng Hạ Sam té ngã, cậu rất muốn quay trở lại. Thế nhưng… Cậu vẫn không làm vậy, vẫn nhu nhược, tùy ý để Bất Từ nắm tay, rời đi.

Chờ em, Hạ Sam, cầu anh chờ em một chút thôi, em nhất định sẽ trở về bên cạnh anh…

Sau bảy năm, lần thứ hai đặt chân tới S thị, Mạnh Cửu chợt thấy tất cả đều có vẻ không thực. Con đường đông đúc người người qua lại này thật xa lạ, ngay cả người ở bên, cũng thật xa lạ.

Một đường không nói gì chạy thẳng về S thị, đến nơi đã là buổi tối. Bất Từ định đưa Mạnh Cửu đi ăn, nhưng cậu lắc đầu, không muốn ăn.

“Tới nhà anh trước có được không? Sớm xóa bỏ bản ghi âm kia đi, sau đó tôi sẽ rời khỏi đây.” Mạnh Cửu khó chịu nói, gì cậu chỉ muốn giải quyết cho xong mọi chuyện, sớm trở lại bên cạnh Hạ Sam.

Bất Từ bình tĩnh không nói gì, tự mình mua ít thức ăn cho mình, cũng không mua cho Mạnh Cửu. Sau khi hắn thanh thơi nhàn rỗi ăn xong, cuối cùng mới đưa Mạnh Cửu về nhà.

Tới nhà rồi, Mạnh Cửu vội vàng nói: “Xóa bản ghi âm trước đi?”

Bất Từ mở máy tính, xoát weibo, lại đăng nhập YY, chẳng có ý tứ mở ghi âm ra làm gì. Mạnh Cửu ở một bên bối rối, giục nói: “Không mở ghi âm sao?”

“Gấp cái gì, giờ là buổi tối, không sợ làm ảnh hưởng tới hàng xóm sao.” Bất Từ chỉ vào kênh YY, nhìn trong kênh có tới hơn trăm người, quay sang nói với Mạnh Cửu, “Qua đây, ngồi bên cạnh anh.”

Mạnh Cửu không biết hắn đang tính toán cái gì, hồ nghi ngồi sang.

“Trước hợp xướng với anh một bài.” Nói, Bất Từ bắt đầu tìm nhạc đệm.

“Không.” Mạnh Cửu nghĩ cũng không nghĩ đã cự tuyệt.

Bất Từ liếc mắt nhìn cậu, tự tiếu phi tiếu nói: “Không? Vậy anh phát ghi âm. Hiện tại trong kênh càng ngày càng nhiều người, em nhất định sẽ nổi danh giới võng phối lần nữa, đến lúc đó nhớ cảm tạ anh.”

Mạnh Cửu tuyệt vọng nhắm mắt: “Hát, tôi hát, được rồi chứ.”

Bất Từ thỏa mãn cười cười. Bất Từ xuất hiện, nhân số trong phòng từ hơn trăm người, dần dần lên tới hơn năm trăm người. Bất Từ nhìn số lượng người chỉ có ba chữ số, cảm thấy khó chịu. Nhưng đợi khi hắn mở mic, lại bày ra bộ dáng ôn nhu.

“A, hôm nay không ít người nha.”

【 Khung chat 】

“Ngồi xổm xem hiện trường của Bất Từ sama, quá hạnh phúc O(*////▽////*)q”

“Bất Từ sama định tự công tự thụ sao?”

“Phân giọng rất hoàn mỹ, chờ mong giọng nữ của Bất Từ sama.”

“Rất dễ nghe” ↖(^ω^)↗

Không lâu sau, thanh âm của Cựu Mộng đột nhiên chen vào, trong nháy mắt, khung chat nổi loạn.

“Thanh âm của Cựu Mộng?” *kinh ngạc*

“Sao lại có thanh âm của Cựu Mộng?!”

“Khẳng định là thanh âm của Cựu Mộng!!”

“Hai người cùng một mic! Biểu thị cho điều gì? Ở chung sao???”

“Thế nhưng hôm qua Cựu Mộng còn cùng Hạ Quang Niên hợp ca mà, không có khả năng Cựu Mộng ở chung với cả hai người Hạ Quang Niên và Bất Từ sama chứ!!”

“Tôi xuyên qua sao? Hôm qua còn ở nhà Hạ Quang Niên nghe couple Hạ Cựu hợp xướng, hôm nay lại ở nhà Bất Từ nghe couple Bất Cựu hợp xướng, chuyện gì thế này??? Ai có thể nói cho tôi biết đi!!!”

“Ba người ở cùng nhau, quá bổ não rồi! Bất Từ sama ở S thị, Cựu Mộng C thị, tất cả mọi người đều biết mà! Người mới tự bổ não đi.”

“Vậy là Cựu Mộng bay suốt đêm từ C thị tới? Hôm qua hắn vẫn còn cùng Hạ Quang Niên mà?”

“Lẽ nào bây giờ Bất Từ đang ở nhà của Cựu Mộng?”

Trên khung chat là một mảnh hỗn loạn, theo lời đồn thổi mà người tới càng ngày càng nhiều, hát xong một bài, nhân số không ngờ đã lên tới một nghìn năm trăm người.

Hát xong, Bất Từ thỏa mãn cười cười, Mạnh Cửu chỉ câm lặng, nghiêng đầu sang một bên, không muốn nhìn màn hình nữa. Bất Từ không thèm so đo với vậu, dù sao hiệu quả đúng như trong tưởng tượng của hắn.

Bất Từ vừa định nói, lúc này, trên khung chat bắt đầu có một câu: Hạ Quang Niên tới rồi.

Hạ Quang Niên tới? Ha ha, thực sự là một chủ đề hay. Bất Từ tủm tỉm cười bắt đầu tìm Hạ Quang Niên trong đám đông, a… Có thật. Sau khi tìm được, Bất Từ rất hài lòng mà mặc cho Hạ Quang Niên áo vàng, đồng thời đưa anh lên mic.

“Hạ Quang Niên, xin chào.” Bất Từ vô cùng vui vẻ, sung sướng chào hỏi.

Mạnh Cửu vừa nghe thấy ba chữ Hạ Quang Niên, bật người quay đầu lại, nhìn thấy trong màn hình tên anh, chợt thấy thế giới này thật đen tối. Cậu tuyệt vọng nghĩ, chuyện này, chắc chắn anh đã hiểu lầm rồi. Vì sao anh lại tới đây, Hạ Sam, vì sao anh lại tới đây? Hạ Sam, xin lỗi.

Nước mắt Mạnh Cửu đột nhiên chảy xuống, chỉ nhìn tên anh trên màn hình thôi, đã không thể kiếm chế được khổ sở.

Âm thanh của Hạ Sam vang lên, mang theo ưu thương mỏi mệt, nhàn nhạt nói: “Anh … tới xem.” Hạ Sam dừng một chút, nhẹ nhàng nói tiếp: “Cựu Mộng, bao giờ em về? Anh đã làm món ăn em thích, chờ em về nhà…”

Mạnh Cửu cắn môi, nước mắt trôi vào trong miệng, mặn đắng… “Em… Ngô…”

Mạnh Cửu muốn nói em sẽ nhanh chóng quay về, môi liền bị ngăn chặn. Mạnh Cửu trợn tròn hai mắt, nhìn khuôn mặt Bất Từ gần trong gang tấc, không dám tin. Bất Từ, anh vì sao lại độc ác đến thế? Mạnh Cửu muốn đẩy Bất Từ ra, nhưng lại bị Bất Từ vững vàng giữ chặt. Một người tiến công, một người né tránh, hai người hôn thật kịch liệt. Quá kịch liệt khiến người nghe đều đỏ mặt tới tận mang tai.

Thật vất vả, trước khi Mạnh Cửu thở không nổi, Bất Từ rốt cục buông cậu ra. Mạnh Cửu xụi lơ ghé vào trên bàn thở dốc, còn chưa kịp hồi phục, cậu đã đột ngột bật dậy, đoạt lấy microphone, cậu muốn giải thích với Hạ Sam. Thế nhưng, trên màn hình, đã chẳng còn thấy anh nữa.

Trên khung chat tuy rằng mắng chửi rất khó nghe, nhưng Mạnh Cửu chẳng có tâm tư đâu mà quan tâm. Cậu không thèm để ý tới danh tiếng, cậu chỉ để ý tới Hạ Sam. Mạnh Cửu cụt hứng chạy tới ngồi ở góc phòng xa nhất, không thèm nói gì. Bất Từ cũng chẳng quản cậu.

Bởi vì Hạ Sam xuất hiện, nên cũng có nhiều người theo anh mà tới kênh của Bất Từ. Từ đó, fan ba nhà đều thi nhau tới, nhân số trong kênh phi thường đồ sộ.

Sau một màn hôn môi “triền miên”, khung chat đã rơi vào tay giặc.

【 Khung chat 】

“Là hôn môi sao???????????”

“Đây là tiếng hôn môi mà!!!!! (⊙o⊙)”

“Ân ái trước mặt mọi người!!! Hiện trường chính thức!!! Máu mũi phun trào!!!”

“Cựu Mộng ngày hôm qua còn cùng một chỗ với Hạ Quang Niên, sau một đêm lại chay tới chỗ Bất Từ? Anh có còn biết xấu hổ nữa hay không? Có cảm thấy thẹn hay không?”

“Hóa ra Hạ Quang Niên thật sự là tiểu tam!!! Hủy Bất Cựu? Giờ Cựu Mộng quay lại rồi sao?”

“Phân biệt cho rõ có được không? Quang Niên sama rõ ràng bị vạ lây.”

“Cựu Mộng, anh có biết xấu hổ hay không mà một chân đạp hai thuyền!!!”

“Bất Từ sama, đừng ở cùng với người như Cửu Mộng!!! Hắn sớm muộn gì cũng sẽ đá anh như đá Hạ Quang Niên.”

“Hạ Quang Niên sama của tôi thật đáng thương, sao lại đi thích một người như Cựu Mộng.”

“Kháo, tôi trước đây chính là fan Hạ Cựu, hiện tại nghĩ lại thật chán ghét, trở thành anti Cựu Mộng. Vĩnh viễn anti!”

“Vĩnh viễn anti Cựu Mộng không giải thích!”

“Quang Niên sama thật đáng thương, anh ấy nhất định khổ sở muốn chết.”

“Cựu Mộng thật không biết xấu hổ!!! Mau cút tới trước mặt Hạ Quang Niên sama xin lỗi đi.”

“Cựu Mộng đại thần, chúng tôi thừa nhận anh mị lực vô biên rồi, đừng có chọc tới Hạ Quang Niên sama nhà chúng tôi nữa.”

“Bất Từ sama đối với Cựu Mộng thật sự là chân ái nha, bắt cá hai tay mà vẫn chịu được.”

“Bất Từ sama không nên giả ngơ!!! Người như thế không đáng để yêu!”

Bất Từ nhìn khung chat, lại nhìn số người, đắc ý nở nụ cười. Mở nhạc đệm, tiếp tục hát.

Mạnh Cửu ngồi ở góc phòng len len nhìn Bất Từ một chút, thấy hắn không chú ý tới mình thì rút điện thoại di động ra, muốn nhắn tin giải thích với Hạ Sam. Á, đây là cái gì? Ghi âm? Cậu từ lúc nào đã không cẩn thận mở ghi âm rồi? Mạnh Cửu suy nghĩ một chút, định xóa.

“Có phải nên giữ lại hay không?” Mạnh Cửu do dự, lại chọn lưu.

Cậu vội vàng soạn tin nhắn: “Hạ Sam, xin hãy chờ em trở về, em nhất định sẽ mau chóng trở về. Em đi theo Bất Từ chỉ vì trong tay hắn có nhược điểm của em, sau khi về em sẽ giải thích với anh. Xin hãy tin tưởng em, giờ người em yêu là anh, chỉ có anh.” Sau khi soạn xong, Mạnh Cửu nhấn gửi.

Nhìn tin gửi đi thành công, tảng đá trong lòng Mạnh Cửu mới hạ xuống được.

Lúc này, đột nhiên điện thoại kêu, Mạnh Cửu vội vàng tắt đi, trong lòng run sợ lén nhìn Bất Từ. Cũng may, Bất Từ đang hát, không nghe thấy. Sau khi xác định Bất Từ không phát hiện ra, Mạnh Cửu mới dám cẩn thận mở máy, nhìn người gọi tới, là Quy Khư.

Mạnh Cửu soạn tin nhắn gửi đi: “Có chuyện gì? Hiện tại tôi không tiện nghe điện.”

Quy Khư rất nhanh đã nhắn lại: “Một thời gian ngắn không gặp mà tiến bộ không ít nhỉ, học được chân đứng hai thuyền? Mạnh cửu, có phải đầu óc cậu bị hư rồi không? Sở Bộ Từ khốn nạn như thế, cậu vẫn chấp nhận, buông bỏ người yêu cậu thật lòng? Con mẹ nó, nếu như cậu còn chút chỉ số thông minh, mau ly khai Sở Bộ Từ cho tôi.”

“Hắn bắt được nhược điểm của tôi… Giờ tôi phải nghe theo hắn. Tôi đã giải thích với Hạ Sam rồi, cậu yên tâm.”

“Nhược điểm gì?”

Tâm Mạnh Cửu trầm xuống, vẫn quyết định nói ra. Cậu cùng Quy Khư đã làm bạn tốt nhiều năm, chuyện này, nói cho y biết cũng tốt, có thêm người giúp đỡ. Vì vậy Mạnh Cửu lén lút nhắn tin.

“Bất Từ ghi âm tiếng tôi lúc lên giường, dùng để uy hiếp tôi, muốn tôi giúp hắn phối kịch, sau đó mới xóa âm tần. Tôi giờ đang ở nhà hắn, chờ tôi phối âm xong sẽ đi ngay, cậu yên tâm.”

“Đầu óc cậu thật sự bị hư rồi!!! Bất Từ nói mà cậu cũng tin? Nếu hắn thật sự có âm tần, hắn đã sớm phát ra uy hiếp cậu từ tám trăm năm trước rồi, còn chờ tới bảy năm sao? Cậu mau rời khỏi nhà hắn đi, tôi tới đón cậu! Hắn có chuyển chỗ ở không?”

“Không chuyển. Nhưng mà, tôi không thể mạo hiểm. Âm tần mà bị phát ra, tôi không có mặt mũi mà sống.”

“Sát!!! Lão tử đem hack máy tính của hắn, cậu nhanh đi khỏi đó đi có nghe không?!”

Mạnh Cửu buông điện thoại di động, bắt đầu nghiêm túc tự hỏi. Cậu ngay từ đầu đã là bị Bất Từ dọa sợ, nên chưa từng cẩn thận suy nghĩ qua. Hiện tại tỉ mỉ ngẫm lại, thật đúng là có chút kỳ quái.

Nếu Bất Từ có âm tần đó, hẳn là ngay từ đầu đã lấy ra uy hiếp, cần gì phải diễn cái tiết mục thổ lộ? Cái gì mà thâm tình? Thế nhưng, tất cả đều chỉ là suy đoán… Nếu như thật sự có âm thì sao?

Mạnh Cửu có chút thấp thỏm, chăm chú nhìn chằm chằm máy tính của Bất Từ, chờ Quy Khư hack được máy tính, cậu nhất định rời đi ngay lập tức.
Chương trước Chương tiếp
Loading...