Sự Trở Lại Của Ice Demons

Chương 18- Cảm Giác Này Là Gì???



Bọn ả thấy mình bị quê quá nên bỏ đi, trước khi đi ả để lại một câu nói:

- Bọn mày cứ đợi đấy. Tao sẽ trả thù mối nhục ngày hôm nay

Nó vẫn đứng tư thế như cũ không nói gì đôi môi khẽ nhếch lên thành điệu cười khinh bỉ thầm nghĩ:

- Vương Mai Ly mày hãy đợi đấy sẽ nhanh thôi mày với cha mày sẽ biết thế nào là địa ngục

Nhỏ thấy ả nói thế thì bỗng cười to nói với theo ả khi ả sắp rẽ vào một lối đi ra sau trường:

- Haha. Tao sẽ đợi chúng mày diễn kịch và tao chỉ là khán giả xem bọn mày diễn. Ana thấy nhỏ nói mãi mà không thấy dừng nên đi đến chỗ nhỏ vỗ vai và nói:

- Bọn họ đi khuất rồi. Mày nói làm gì nữa. Tốn cả nước bọt

Nhỏ quay sang nhìn cô bằng ánh mắt dao găm, nếu ánh mắt có thể giết được người thì cô đã chết ngay sau ánh mắt nhỏ nhìn cô, nhỏ nhìn dáo dác quanh sân trường như để tìm bóng dáng ai đó nhưng không thấy quay sang nhìn Ana, cô hiểu ý nói luôn:

- Nó lên lớp lâu rồi

- Cái con nhỏ này lên lớp mà không bảo bạn bè lấy một câu. Nhỏ hậm hực giậm chân xuống đất đến nỗi bàn chân xưng tấy cả lên, nếu không nhờ cô can ngăn. Nhỏ và cô đi lên lớp bước xuống chỗ nó mặt nhỏ hằm hằm đập tay xuống bàn cái rầm làm cả lớp giật mình chỉ trừ nó là vẫn ngồi im lặng nhìn nhỏ bằng ánh mắt như muốn hỏi "muốn gì" nhỏ làm lơ ánh mắt của nó mà hỏi luôn câu mà mình cần đáp án mấy ngày nay:

- Mấy ngày hôm nay mày đi đâu. Sao không có tung tích gì cứ như mày là người không tồn tại vậy

- Có việc . Nó trả lời ngắn gọn và không muốn nhỏ hỏi thêm điều gì nữa

- Có việc . Nó trả lời ngắn gọn và không muốn nhỏ hỏi thêm điều gì nữa

- Mày có phải là bạn tao không vậy. Sao mày gặp chuyện gì cũng không nói với tao 1 tiếng. Mày coi tao là gì kẻ vô hình chắc. Mày tưởng mấy ngày qua mày làm gì tao không biết à, một mình mày đâm đầu vào nguy hiểm mà người bạn như tao không giúp gì được mày. Nhỏ vừa nói vừa khóc, cô đứng kế bên mà chả hiểu mô tê gì hết chỉ biết đứng bên cạnh an ủi nhỏ

- Chính vì là bạn nên tao không muốn cho mày biết điều gì mày hiểu chứ

- Mày có biết mày càng làm thế thì tao càng trách bản thân mình không. Tao là bạn mày mà không giúp gì được cho mày. Nhỏ chỉ tay thẳng vào mắt nó nước mắt ngày một lăn dài đúng lúc bọn hắn đến nhìn thấy cảnh tượng ấy mà không hiểu gì cả. Hắn đi lại chỗ cô và nhỏ đang đứng đôi mày khẽ nhíu lại khi nhìn thấy nó vẫn dửng dưng nhìn nhỏ, nói bằng giọng lạnh tanh không cảm xúc:

- Xảy ra chuyện gì

Cô nhìn hắn rồi khẽ lắc đầu chính cô cũng không biết nhỏ và nó đã xảy ra chuyện gì. Kan thấy nhỏ khóc thì lòng dâng lên cảm giác khó chịu nhưng không giải thích được lý do tại sao mình lại có cảm giác đó chỉ biết làm theo lý trí của mình là đi đến chỗ nhỏ khẽ ôm nhỏ vào lòng. Nhỏ đang khóc nên không để ý có ai ôm mình đằng sau chỉ biết bây giờ nhỏ cần một chỗ dựa. Khóc một lúc lâu nhỏ khẽ lau nước mắt nơi khoé mi đi ngước lên nhìn người đã cho mình chỗ dựa định cảm ơn, nhưng vừa nhìn thấy Kan khuôn mặt xinh đẹp hằng ngày bỗng đỏ ửng lên một mảng giọng lắp bắp nói:

- Ơ... Sao cậu lại ở đây. Tôi... Tôi... Xin lỗi đã làm bẩn áo của cậu rồi

Kan bỏ qua câu hỏi của nhỏ khuôn mặt lo lắng không hề che đậy giọng nói dịu dàng vang lên:

- Cô không sao chứ. Mà sao cô lại khóc vậy

- Tôi không sao. Chỉ một vài vấn đề nhỏ liên quan đến tính mạng của ice thôi. Nhỏ vừa nói dứt câu thì tiếng nói lạnh tanh của nó vang lên

- Phan Duyên Hồng. Có phải mày chê mày sống lâu quá phải không

- Phan Duyên Hồng. Có phải mày chê mày sống lâu quá phải không

Nhỏ biết mình lỡ lời nên vội xua tay giọng lấp lém thấy rõ:

- Mình nói nhầm. Chỉ một vài chuyện nhỏ có liên quan đến ice thôi. Tại dạo này mình thấy ice không đi học

- Chẳng phải 2 người ở cùng nhà hay sao. Kun nhíu mày không tin những lời nhỏ nói

Nhỏ biết mình lại bị hớ nên nhất thời không biết nói gì nữa nên đành im lặng nếu không nhờ nó lên tiếng giải vây:

- Tôi về nhà thăm ba mẹ nuôi và các em của tôi. Rose không biết nên trách mắng tôi là phải

Cô "à" lên 1tiếng như đã hiểu gì đó. Có một con người vẫn im lặng từ nãy giờ nhìn biểu hiện của nó để tìm ra 1điểm gì đó nói dối nhưng không thấy rồi lên tiếng:

- Mọi việc đã giải quyết song rồi thì cô cũng không cần phải khóc như thế nữa mau vào chỗ đi cô giáo vào rồi kìa

Trước khi vào chỗ ngồi nhỏ còn nhìn nó bằng ánh mắt cảnh cáo như muốn nói:"Mày mà không nói rõ chuyện của mày thì đừng trách tao" nhưng nó vẫn dửng dưng coi như không hiểu ý của nhỏ úp mặt xuống bàn rồi đi tìm Chu Công để tâm sự.
Chương trước Chương tiếp
Loading...