Sự Trở Lại Của Ice Demons
Chương 22- Là Em Phải Không???
Sáng hôm sau bọn hắn và bọn nó vẫn đến trường như mọi ngày. Nhưng hôm nay có vẻ khác một chút vì không thấy bóng dáng của nó và Kun ở trên lớp. Nhỏ và cô vừa bước vào lớp thì đã đi đến chỗ mình úp mặt xuống bàn để đi tìm Chu công tâm sự, khiến bọn hắn khó hiểu hết nhìn cô lại nhìn nhỏ. Nhưng thắc mắc vẫn chỉ là thắc mắc mà thôi vẫn không có lời giải đáp, bọn hắn đành đi ra chỗ cô và nhỏ hỏi:- Ana, Rose. Kun và Ice đâu sao không thấy 2 người này vậyAna ngước khuôn mặt xinh đẹp lên nhưng vẫn không che dấu được sự mệt mỏi. Còn nhỏ thì vẫn ngủ mặc kệ mọi tiếng ồn ào vẫn tiếp tục chiến tích của mình đã tạo ra- Anh đấy có việc. Còn Ice mệt nên nghỉ ở nhà.- Ừ. Nhưng sao hôm nay nhìn mặt Ana bơ phờ thế. Còn Rose thì vừa đến lớp đã úp mặt xuống bàn ngủ như chết rồi. Kan thở dài nói- Tại hôm qua đi chơi về muộn mà hôm nay lại đi học nên mệt tý ak. Thôi cô vào lớp rồi kìa vào chỗ đi. Ana nói xong rồi úp mặt xuống bàn ngủ tiếp. Bọn hắn chỗ ai về chỗ lấy tiếp tục sự việc như mọi ngày* Ta là dải phân cách *Quay lại chỗ nó. Sau khi nói với nhỏ là nó mệt nên ở nhà nghỉ thì chạy nên phòng tìm cái gì ấy và thay một bộ váy màu đen xếp ly hở vai để lộ ra thân hình tuyệt đẹp của nó ai nhìn vào cũng muốn có thân hình như nó. Sau khi thay xong tháo lens ra để lộ đôi mắt màu ruby tìm thấy thứ mà mình muốn tìm xác định nhỏ đã đi thì mau chóng chạy xuống gara lấy ra con xe Audi R8 V10 độc nhất vô nhị chỉ có duy nhất một con trên thế giới phóng thẳng ra ngoại ô thành phố. Ghé vào tiệm hoa gần đấy mua một bó hoa oải hương rồi đi bộ lên đồi và cầm theo thứ mình cần và bước đi. Đứng trước hai ngôi mộ mà nó tưởng chừng đã hơn hàng trăm thế kỷ nó chưa từng đến đây. Đôi tay nhẹ nhàng lướt qua di ảnh của ba mẹ nó nước mắt tuôn rơi đầy hốc mắt, vội đặt bó hoa và những thứ nó đã làm trước đó bày ra. Đôi bàn tay nhẹ lau đi di ảnh đã lấm lem vì cát bụi đã trải qua bao sóng gió rồi nhẹ nhàng nói:- Ba mẹ. Con đến rồi. Con mang những thứ pama thích nhất này pama ăn đi. Ak phải rồi anh hai đến thăm pama chưa. Anh hai về nước rồi. Hôm nay là ngày giỗ của bama mà anh hai chắc phải tất bật chuẩn bị những món ăn mà pama thích nhất nhỉ? Nó vừa nói vừa lau những giọt nước mắt ở khoé mi đi giọng nói mang theo sự đau đớn chua sót không giống như mọi ngày không nói lấy một lời khuôm mặt lúc nào cũng lạnh như tiền- Mà con hát cho pama nghe nha bài hát mà pama thích nghe con hát nhất đấy. Nó cất tiếng hát bài hát in đậm vào nỗi lòng của nó lúc này. Giọng hát trong trẻo mang theo chút bi thương nước mắt ngày một rơi nhiều, mà nó đâu biết lúc này có một người đứng hoá đá đằng sau. Kun chạy thật nhanh đến chỗ nó, chỉ sợ mình bị ảo giác do nhớ nó quá mà thôi. Kun bỏ tất cả những món đồ đang cầm trên tay ôm lấy lấy nó. Nó giật mình khi có người ôm mình, nhưng khi cảm nhận được bàn tay quen thuộc nên cũng vòng tay ôm chặt lấy anh. Kun xác định mình không phải mơ nên xiết chặt vòng tay giọng nói chứa sự nhớ nhung da diết- Mà con hát cho pama nghe nha bài hát mà pama thích nghe con hát nhất đấy. Nó cất tiếng hát bài hát in đậm vào nỗi lòng của nó lúc này. Giọng hát trong trẻo mang theo chút bi thương nước mắt ngày một rơi nhiều, mà nó đâu biết lúc này có một người đứng hoá đá đằng sau. Kun chạy thật nhanh đến chỗ nó, chỉ sợ mình bị ảo giác do nhớ nó quá mà thôi. Kun bỏ tất cả những món đồ đang cầm trên tay ôm lấy lấy nó. Nó giật mình khi có người ôm mình, nhưng khi cảm nhận được bàn tay quen thuộc nên cũng vòng tay ôm chặt lấy anh. Kun xác định mình không phải mơ nên xiết chặt vòng tay giọng nói chứa sự nhớ nhung da diết- Băng Nhi là em phải không. Anh còn tưởng sẽ không đươc gặp lại em nữa chứ. Ông trời cuối cùng cũng nghe được lời nguyện cầu của anh rồi. Kun vừa nói nước mắt cũng rơi ra, nước mắt không phải sự đau đớn mà là nước mắt của sự hạnh phúc- Anh hai. Là em. Khuôn mặt xinh xắn của nó khẽ nở nụ cười hạnh phúc- 12 năm nay em sống thế nào. Kun buông nó ra lau nước mắt trên khoé mi cho nó rồi hỏi- Em sống vẫn tốt- Ừ. Vậy được rồi. Bây giờ trở về sống với anh nhé! Kun dịu giọng nói với nó- Không- Tại sao. Kun nhíu mày trả lời - Bây giờ chưa phải lúc- Thế bây giờ em sống ở đâu?- Thế bây giờ em sống ở đâu?- Gần ngay trước mắt xa tận chân trời. Nó nháy mắt tinh nghịch nói với Kun- Cái con bé này lớn đầu rồi mà cứ như trẻ con. Kun cốc vào trán nó một cái rồi mỉm cười- Thôi. Anh thăm pama đi. Em về trước nha. Nó đứng đậy bước đi. Trước khi đi nó khẽ cuối xuống hôn Kun một cái vào má- Ừ. Mà cho anh địa chỉ nhà em đi- Bây giờ chưa phải lúc. Mà anh cũng đừng cho người tìm em không thấy đâu kết quả mang lại chỉ là con số không như mong đợi mà thôi. Nhớ nhé. Bye anh. Nó nói với theo được một lúc thì bóng dáng nó đã biến mất. Còn Kun thì đứng ngây người ra một lúc thì giật mình quay qua tâm sự cùng pama rồi ra về.Xin lỗi các p nhiều tại mình bận wá nên ra cháp hơi lâu một chút. Mình cúi đầu chân thành xin lỗi các p nhiều và mong các p ủng hộ truyện của mình. CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN V.V
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương