Sự Trở Lại Của Ice Demons
Chương 33 - Điều Tra (1)
Tiết học trôi qua êm ả không một tiếng ồn ào bởi sát khí bao quanh lớp học ngày càng nhiều. Mùi vị dấm chua khi ăn chẳng ngon chút nào, chỉ thấy mặt mày của hai người nhăn như cái bị bị rách, người ta là gì của mình cơ chứ bạn gái, người yêu đều không phải hay lấy danh nghĩa là bạn bè thế thì bẽ mặt chết nên cứ ăn dấm chua như vậy đi "nam tử hán đại trượng phu không nên chấp nhặt truyện trẻ con" (phải thế không), nên mắt thấy làm ngơ, tai này nghe thấy thì tai kia quẩng ra hết không chừa một chữ ở trong đầu. Giờ ra chơi vừa ra thì ana đã quay xuống bàn nhỏ nói- Rose. Canteen không. Mình đói. Vừa nói vừa làm động tác xoa bụng (trẻ con thấy ớn)- Ừ. Rủ cả con Băng nữa. Nhưng ai dám đánh thức nó đây. Nó đang ngủ mà ai đánh thức nó là nó cho die luôn đây. Nhỏ mếu máo khi nghĩ đến cảnh tượng lần trước nhỏ phá giấc ngủ của nó, nó cho nhỏ phải làm việc 2 hôm liên tiếp không được nghỉ, nghĩ đến thế làm nhỏ rùng mình, đưa mắt nhìn xung quanh xem ai sẽ ra tay trượng nghĩa đánh thức nó dậy, ánh mắt dừng lại Ran- Anh Ran đánh thức Ice dậy đi. Nhỏ đưa ánh mắt rưng rưng nước mắt nhìn Ran- Em tự mình đánh thức đi. Ran bỏ qua ánh mắt của nhỏ nhìn qua chỗ khác anh sợ nhìn vào ánh mắt đó anh lại mềm lòng lại tự đi tìm chỗ chết- Anh Ben. Nhỏ lại nhìn sang Ben ngồi cạnh mình nhưng Ben vẫn làm ngơ như không nhìn thấy ánh mắt khẩn khoản của nhỏ. Bọn hắn khó hiểu nhìn nhỏ, có mỗi việc đánh thức một con heo lười thôi mà làm gì khó khăn vậy, nhưng vẫn mặc kệ khoanh tay ngồi xem kịch, người ta diễn kịch miễn phí tội gì mình không xem "tiết kiện được tý tiền" (kibo thấy sợ, giàu mà kẹt xỉ), nhỏ bực mình khi không ai giúp nhỏ, đành quay sang Kun nói bằng giọng làm người ta nổi hết cả da gà- Anh Kun. Anh gọi nó giúp em dậy đi. Em sẽ nói cho anh 1 bí mật bảo đảm anh bớt cái lạnh nhạt thờ ơ thường ngày luôn. Nhỏ nháy mắt với Kun dụ dỗ vì có người sắp gặp hoạ. Đúng lúc Bun từ ngoài đi vào thấy m.n vây quanh chỗ nó thì nhíu mày khó chịu đi qua bế nó xuống canteen. M.n ngơ ngác nhìn theo Bun khi xác định mình không nhìn nhầm thì lẽo đẽo chạy theo. Nó đang ngủ lại có cảm giác như mình bị ai đó bế đi lập tức mở đôi mắt màu cafê trong veo không nhiễm chút bụi trần ra, đôi mắt to tròn nhìn Bun, đôi môi cong lên nụ cười nhẹ- Bun. Sáng tốt lành- Bun. Sáng tốt lành- Bây giờ sáng gì nữa hả cô nương đến giờ ăn trưa rồi. Bun lấy tay dí trán nó khẽ trách mắng nhưng cũng không lỡ làm nó đau, nó là sinh mệnh của anh, nếu nó bị thương anh sẽ đau lòng chết mất ánh mắt sủng nịnh nhìn nó- Anh Bun lão ta thế nào rồi. Nó quay lại khuôn mặt lạnh băng nói với Bun mặc dù anh đang bế nó- Anh điều tra lão ta có đứa con gái học ở đây, nhưng hình như thằng Kin cũng nhúng tay vào việc này thì phải. Bun bỏ vẻ mặt lạnh lùng hằng ngày thay vào khuôn mặt trầm ổn nói, chân vẫn bước đều về phía canteen không có dấu hiệu dừng.- Hắn có ý định gì. Anh điều tra thông tin về bọn hắn trưa. Nó vẫn lạnh nhạt nói như đó không phải điều nó cần quan tâm đến- Hắn cũng giống chúng ta mục đích đều là lão già họ Vương. Thông tin anh có điều tra nhưng ngoài cái mác thiếu gia của Trần Gia thì không tra được gì. Bun giọng trầm trầm nói- Hắn có liên quan đến thế giới ngầm mà giữ chức cũng không hề nhỏ anh điều tra lại xem sao cả bạn thân của hắn Lê Gia Bảo nữa, hai người đó quá nguy hiểm không giống như vẻ bề ngoài đâu. Nó lên tiếng khẳng định lời nói của mình - Sao em lại suy nghĩ thế. Bun nhăn mày khó hiểu nhìn nó- Sao em lại suy nghĩ thế. Bun nhăn mày khó hiểu nhìn nó- Suy đoán. Cứ làm như em nói đi. Bun im lặng nhìn nó đang trong vòng tay anh, không trả lời câu nói của nó, ánh mắt lạnh lùng hằng ngày thay vào đó là ánh mắt chứa đựng sự sủng nịnh ôn nhu.Bước vào canteen Bun và nó là sự bàn tán của m.n trong trường, ngay cả bọn hắn và bọn nó đi sau cũng không quan tâm, ánh mắt con gái dán chặt vào người con trai có khuôn mặt lạnh lùng đang bế một người con gái có khuôn mặt thiên thần. Bun bỏ qua ánh mắt của những con người xung quanh anh chỉ quan tâm người con gái trong lòng anh đang rất khó chịu. Ánh mắt lạnh lùng nhìn xung quanh, m.n đều bị ánh mắt của Bun doạ sợ nếu ánh mắt có thể giết chết người thì bọn họ đã chết dưới ánh mắt của Bun rồi, đều im bặt không bàn tán. Bun hài lòng với kết quả mình tạo ra, quay ra mỉm cười với nó rồi đặt nó xuống cái ghế gần đó nói- Em ở đây đợi anh. Anh đi lấy đồ ănCHÚC M.N ĐỌC TRUYỆN V.V
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương