Sự Trở Lại Của Ice Demons
Chương 42 - Đau. Bất Ngờ (1)
Lúc nhỏ tỉnh dậy đã là buổi trưa. Hạ thân ở dưới đau ê ẩm. Nhỏ ngước mắt lên nhìn Kan mỉm cười vươn đôi bàn tay ra khẽ vuốt những sợi tóc vươn lên mặt thầm nói- Em xin lỗi. Em là một người con gái không tốt luôn gắt gỏng với anh. Xin lỗiNhỏ bước xuống giường nhặt quần áo vương vãi trên sàn nhà vào nhà tắm. Kan đã tỉnh từ lâu, lúc anh thấy nhỏ có dấu hiệu tỉnh thì giả vờ như mình vẫn còn ngủ xem phảm ứng đầu tiên của nhỏ là gì. Ánh mắt phức tạp nhìn vào phòng tắm không biết rõ bản thân anh đang nghĩ gì. "Cạch" phòng tắm mở ra Kan lại làm như ban đầu tiếp tục giả vờ như đang ngủ. Nhỏ bước đến bên Kan giọng nói nhẹ nhàng như sợ đánh thức người con trai trên giường, trong giọng nói không dấu nổi một tia xót xa cùng tiếc nuối- Hãy tìm một người con gái tốt với anh hơn em nhé. Tạm biệt mối tình đầu của emMột giọt nước nóng hổi rơi xuống má Kan nhưng rất nhanh được nhỏ lau đi mỉm cười một nụ cười gắng gượng để chúc phúc- Hạnh phúc thay cả phần em luônNói xong câu đó nhỏ quay đi nhỏ sợ càng nhìn vào khuôn mặt Kan nhỏ càng không lỡ từ bỏ chỉ còn biết trốn tránh. Sau khi cánh cửa phòng đóng lại đôi mắt của Kan lại mở ra lần nữa khuôn mặt chứa sự bi thương nói- Tại sao, em nói yêu tôi em lại rời bỏ tôi chứ. Tại saoNước mắt lại bắt đầu rơi xuống khuôn mặt Kan, anh với chiếc điện thoại ở thành giường gọi dãy số quen thuộc sau một hồi chuông quen thuộc đầu dây bên kia cũng bắt máy- Con suy nghĩ kĩ rồi hả. Có đồng ý cuộc hôn nhân này khôngMột giọng nói ấm áp của một người phụ nữ vang lên cho thấy đây là một người dịu dàng, hiền lành- Mẹ. Con đồng ý với cuộc hôn nhân này. Nhưng với một điều kiệnGiọng nói trầm ổn của Kan vang lên không dấu nổi sự ưu phiền- Được điều kiện gì, mẹ sẽ chấp nhậnGiọng nói vẫn từ tốn kiên nhẫn vang lên- Mẹ gửi cho con ảnh người vợ tương lai của con được chứGiọng nói xảo hoạt của Kan vang lên nhưng không biết trong tim anh nó đau như thế nào- Cái nàyNgười phụ nữ nhíu mày do dựNgười phụ nữ nhíu mày do dự- Không được saoKan không cho người phụ nữ cơ hội từ chối- Được rồi. Đợi mẹ 5p mẹ sẽ gửi qua cho conKan không nói gì cúp điện thoại vào phòng tắm. Lúc anh đi ra nhìn vào màn hình làm anh xuýt rớt tim ra ngoài. Khuôn mặt nở nụ cười gian xảo thầm nghĩ- Vợ à. Em nghĩ sẽ thoát khỏi tay anh sao. Nằm mơ kiếp sau đi* Ta là dải ngăn cách *Nó ngồi chống cằm ở nhà suy nghĩ nhỏ có thể đi đâu từ sáng đến giờ. Ánh mắt mông lung dán chặt vào cánh cửa ra vào nơi không có một bóng người. Nhỏ từ ngoài đi vào bộ đồng phục trên người đã thay bằng bộ váy xoè ngắn đến đầu gối màu xanh nhạt. Ánh mắt đỏ hoe nhìn nó- Ice. Tao muốn đi khỏi đây một thời gian. Đến hôm nào đính hôn thì tao vềNhỏ nhìn nó hỏi qua loa sau đó thì bước lên phòng. Nó nhìn nhỏ nhíu mày sau đó lại giãn ra nở nụ cười gian xảo khi nhìn thấy dấu hôn xanh tím trên chiếc cổ trắng noãn của nhỏ. Nó nghĩ mãi mà không ra từ sáng nhỏ đi đâu biệt tăm biệt tích. Không biết chỉ số IQ của nó có tụt không nữa. Sao nó lại không nghĩ ra sáng nay Kan cũng nghỉ nhỉ. Hajz. Khẽ tậc lưỡi nhìn cửa phòng khép kín của nhỏ khẽ nói- Đau khổ thêm mấy hôm nữa, mày sẽ được hạnh phúc cả đờiBen đi đến chỗ nó khẽ hôn vào má nó nói- Em ngồi thừ người ra đó lẩm bẩm cái gì đóBen làm ánh mắt nghi ngờ nhìn nó, bàn tay cũng không yên phận đưa tay lên trán nó nói- Cũng đau bị bệnh. Khó chịu ở đâu àBen quay lại ánh mắt lo lắng nói- Em không bị làm sao. Đang suy nghĩ mông lung vài việc- Em không bị làm sao. Đang suy nghĩ mông lung vài việcNó phì cười nhìn Ben lo chuyện không đâu giọng trầm ấm vang lên- Em còn cười. Suy nghĩ nhiều không tốt cho sức khoẻBen khẽ búng vào trán nó một cái rồi khẽ trách- ĐauNó chu môi hờn dỗi nhìn Ben đúng lúc ba người còn lại đi đến. Ánh mắt sắc lạnh của Bun chiếu vào Ben làm Ben không khỏi rùng mình cười xuề xoà nói- Em không có làm gì. Em vô tội. Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó nữa. Em sợBen giả vờ run run người nói, ánh mắt chứa tia xảo hoạt nhìn Bun- Có cho mày trăm lá gan mày cũng không dámBun trừng mắt nhìn Ben sau đó ôm nó vào lòng. Bàn tay khẽ xoa đôi lông mày đang nhíu của nó mà phì cười- Nghịch đủ chưa bảo bối- Người ta chưa bắt đầu anh đã ra phá rồi. HừNó trừng mắt nhìn Bun khẽ hừ mũi trách anh làm hỏng việc tốt của nó- Mới không phải a. Lần sau anh sẽ cho em chơi đùa với cả ba thằng này chịu khôngBun bày ra khuôn mặt dỗ dành nó nói khuôn mặt đẹp trai của ba người đằng sau xám xịt gằng giọng- Anh Bun
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương