Sự Trở Lại Của Ice Demons

Chương 5- Cuộc Sống Sau 12 Năm



12 năm sau

Tại Seoul (Hàn Quốc)

Trong một căn biệt thự, trong một căn phòng có màu chủ đạo đen và trắng, có một cô gái xinh đẹp ngồi trên bậu cửa sổ khoác lên mình một chiếc đầm ngủ màu trắng mỏng làm tôn lên làn da trắng hồng của cô, mái tóc màu tím dài ngang lưng che gần hết khuôn mặt như thiên sứ, ánh mắt màu ruby đượm buồn nhìn lên bầu trời nơi có gia đình cô. Nước mắt không tự chủ được mà rơi trên khuôn mặt xinh xắn của nó (người con gái đấy là Hoàng Thiên Băng, một người tưởng ra đi mãi mãi 12 trước). Nó tự hứa với bản thân mình không được yếu lòng, nhưng rồi sao cứ mỗi lần màn đêm buông xuống nó lại ngồi trên bậu cửa sổ nhớ lại ký ức của 12 năm về trước. Một ký ức không mấy tốt đẹp, chỉ để lại nước mắt và nổi đau. Đang miên man trong dòng ký ức không có điểm dừng thì tiếng điện thoại của ip 6 vang lên:

Its going to be okay Even if we lose this foolish lovđ of mine, itll be okay

I prepare my heart and I put some makeup on and go alone to that path I had gone with you.

Theres a bounce in my step and a slight nedness to my face. Its a good day for forgetting you

Ill be okay Even if a few tears are shed because theyre there to wash the sadness away

Im going to be free now

Love, Love, go far away I put my trust in you but youve left me alone crying

I climb above reality and throw your name up as well as these remnant memories that hold me dows I take a oleep breath and spit out to day.

Its a good day for forgetting you

Ill be okay Even if a feew tears are shed because theyre there to wash the sad nees away

Im going to be free now

Love, Love, go far away

Love, Love, go far away

Forgetting wasnt such a bing deal but what am I suppose to do with this livid loging?

Ill be okay Even if a few tears are shed because theyre there to wash the sadness away

Im going to be free now

Love, Love, go far away

My love, My love, go far away so that

I cant hold onto go again

( GRACE_ Lee Soo Young)

Nó lười biếng nhìn lên màn hình hiển thị Rose. Bắt máy chưa để nó nói câu nào nhỏ đã tuôn một tràng dài:

- Con kia mày làm gì mà không bắt máy ha? Mày có biết tao đang ở trước cửa nhà mày không, nhanh ra mở cửa cho tao vào nhà không muỗi cắn chết tao rồi-

Nó không nói gì tắt điện thoại đi, nhìn lên bầu trời lần cuối rồi bước xuống lầu. Đôi chân trần chạm xuống mặt nền mát lạnh, như xua tan nỗi cô đơn của nó. Vừa bước xuống nhà đã nhìn thấy con bạn giời đánh của nó đang ngồi vắt vẻo trên ghế tay thì cầm bịch sandwich vừa ăn vừa xem fim (lúc nó ở trên tầng thì chị giúp việc ra mở cửa cho chị rose vào rồi). Nhận thấy có người bước về phía mình nhỏ nhìn lên thấy nó thì nở nụ cười tươi ơi là tươi (theo angels yuki nhận xét) chạy đến ôm lấy nó làm cho nó chẳng hiểu mô tê gì cả, khuôn mặt xinh đẹp của nó khẽ nhíu lại, nhỏ nhận thấy có gì không ổn ngước lên nhìn thấy nó thế, buông nó ra cười xuề xòa. Khuôn mặt của nó dãn ra ngồi xuống ghế hai tay khoanh trước ngực mắt nhắm hờ bộ dạng lười nhác mở lời:

- Đến đây làm gì -

Nhỏ bỗng nhớ ra mục đích nhỏ đến đây là gì chạy đến chỗ ngồi xuống lắc lư cánh tay nó rồi nói bằng giọng ỉu xìu:

- Bama bắt tao về Việt Nam. Mày về cùng tao nha-

- Ừ - Nó trả lời ngay khi nhỏ vừa nói xong, làm cho nhỏ một phần ngạc nhiên trợn tròn đôi mắt màu bồ câu lên nói bằng giọng vui sướng:

- Ừ - Nó trả lời ngay khi nhỏ vừa nói xong, làm cho nhỏ một phần ngạc nhiên trợn tròn đôi mắt màu bồ câu lên nói bằng giọng vui sướng:

- Thật ha? Mày. Mày về thật ha? Tao không nghe nhầm đúng không-

Nó không trả lời câu hỏi của nhỏ mà bước lên lầu nhưng chợt nhớ gì đó quay lại nhắc nhỏ:

- 9h, sân bay -

Nói xong nó bước lên phòng không quay lại nhìn nhỏ. Vừa bước vào nó nằm xuống giường và nghĩ: "12 năm rồi nhỉ tôi đã cho ông sống hạnh phúc suốt 12 năm qua, 12 không phải là một con số ít 12 năm là nỗi ám ảnh của tôi. Ông hãy cứ đợi đấy, chuẩn bị xuống gặp pama tôi mà tạ tội". Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt như thiên thần của nó rồi từ từ chìm vào giấc ngủ trên môi nở một nụ cười nhạt!!!

********************************************

Giá như....

Yêu thương có thể "SAVE" lại được

Và....

Nỗi đau có thể ... "DELETE" đi

Thì....

Sẽ không bao giờ tồn tại thứ gọi là.... "Nước Mắt"
Chương trước Chương tiếp
Loading...