Sự Trở Lại Của Ice Demons
Chương 50 - Tường Vi Trắng (1)
Đúng như những gì nó nghĩ, một khi hắn hứa cái gì là hắn sẽ thực hiện ngay không thất hứa. Hắn làm song thủ tục xuất viện thì bước vào phòng nó trên tay còn cầm bệnh án của nó. Bước chân đi đều đều đến chỗ nó ngồi. Ánh mắt nhìn theo hướng nó nhìn giọng ôn tồn nói- Những chuyện đã qua hãy để nó qua đi. Nào, nhanh lên xe đang đợi ở phía dưới. Không nghĩ những chuyện không vui nữaNó không nói gì đứng dậy bước ra khỏi phòng bệnh. Hơn 1 tháng nằm viện cuối cùng nó cũng được ra khỏi nơi qủy quái này rồi, nó không mong nó sẽ vào đây lần hai (chị còn vào dài dài, có lần xém mất mạng ý chứ). Nó ngước đôi mắt màu ruby lên nhìn trời khẽ mỉm cười. Hắn đi đằng sau nó hai tay cho vào túi quần nhìn thấy nụ cười của nó không khỏi hạnh phúc. Hắn ước thời gian dừng lại để nó và hắn sẽ mãi như lúc này. Hắn không biết con đường phía trước có bao nhiêu trông gai thử thách nhưng hắn vẫn muốn nắm chặt tay nó cùng nhau bước về phía trước. Hắn lại gần nó bàn tay nắm chặt tay nó bước đi. Nụ cười rạng rỡ hiện trên môi hắn, đôi bàn tay này đã sưởi ấm trái tim hắn, tâm hồn hắn, hắn muốn nắm đôi bàn tay này mãi mãi- Anh đưa em đến một nơi- Này. Anh bắt em đi bộ cùng anh saoGương mặt tươi cười của nó lúc nãy liền biến mất thay vào đó là gương mặt ỉu xìu như cái bánh bao- Ừ.Hắn trưng bộ mặt tỉnh bơ trả lời. Nó hậm hực giậm chân không bước tiếp khẽ mím môi nói- Anh. Cái đồ bại hoại này. Em không muốn đi tiếpNó rút bàn tay ra khỏi tay hắn khoanh hai tay trước ngực ngoảnh mặt đi nơi khác không nhìn hắn lấy một cái. Nhất thời bàn tay của hắn trống rỗng, đôi mày khẽ nhíu lại sau đó lại giãn ra mỉm cười nhìn nó- Thế em muốn thế nào- Anh cõng em thì em đi không thì thôiNó biết cách này của nó đã thành công nụ cười rất chi là đểu hiện lên mặt nóNó biết cách này của nó đã thành công nụ cười rất chi là đểu hiện lên mặt nó- Rồi cô nương. Lên đây ông xã cõngHắn lắc đầu vì tính trẻ con của nó nhưng hắn lại thích tính cách này - Oa. Anh Ken tốt nhấtNó nhảy lên lưng hắn không để ý đến cách thay đổi xưng hô của hắn vui sướng hôn lên má hắn một cái. Trưa hè hai bóng người in trên lề đường. Người con gái ngủ trên lưng người con trai ngon lành người con trai cũng không oán trách một câu thậm trí trên môi còn nở nụ cười hạnh phúc. Đi một lúc thì hắn đã đến nơi cần đến, bàn tay khẽ nhấp dãy mật mã cánh cổng mở ra khi xác nhậo mật mã đúng. Hắn bước vào trong cánh cổng cũng tự động đóng lại như cũ. Suốt dọc đường đi có biết bao nhiêu dàn hoa tường vi trắng. Màu trắng bao phủ cả đường đi. Đây là nơi hắn tự tay thiết kế, những bông hoa này cũng là một tay hắn trồng và chăm sóc. Hắn muốn tặng nơi này làm qua sinh nhật của nó lúc nó tròn mười bảy tuổi. Hắn đã sưu tầm những loại hoa nó thích nhất mặc dù thời tiết ở đây khó có thể trồng những loại hoa đó nhưng hắn vẫn kiên trì đến bây giờ. Hắn khẽ đặt nó xuống chiếc giường ngoài vườn. Một mình hắn bước vào trong biệt thự làm đồ ăn cho nó hắn sợ lúc nó tỉnh dậy sẽ đói, nên nhân lúc nó ngủ hắn muốn làm một vài việc. Lúc hắn bước ra cũng là lúc nó tỉnh dậy. Gương mặt ngái ngủ của nó trông biết bao là dễ thương hắn bật cười bước đến chỗ nó- Băng Nhi. Lại đây ăn nào. Đói bụng rồi phải khôngHắn không nói chắc nó cũng không biết đói. Đôi khi nó chỉ cần một ly caffe thay cho bữa ăn là xong. Nó lắc đầu ý bảo nó không đói rồi chỉ vào ly caffe hắn đang uống dở- Em muốn uống nó- Không được. Uống nó không tốt cho sức khỏeHắn nhíu chặt mày nhìn nó, rồi đi vào bếp một lúc sau hắn đi ra trên tay cầm một ly sữa nóng đẩy qua chỗ nó. Nó hậm hực tu một hơi rồi bỏ xuống đi thăm quan khu vườn. Mùi hoa tường vy trắng sộc vào mũi nó, làm cho một con người lạnh lùng như nó cũng có lúc thư thái như bây giờ. Nó bước đến dàn hoa tường vy trắng khẽ nói: " mày là loài hoa đẹp nhất luôn tỏa ra một mùi hương dễ chịu nhưng lại là loài hoa khó chăm sóc nhất"**************************************** Chợt nhận ra...- Cuộc sống xung quanh ta- Luôn luôn tồn tại một nghịch lí- Luôn luôn tồn tại một nghịch lí Đó là...- Mình luôn bỏ mặc- Những người quan tâm đến mình Để rồi...- Lại chỉ quan tâm- Đến những người bỏ mặc mình Câu hỏi đặt ra là...- Tại sao???...- Lí trí luôn không thể thắng nổi Con Tim!!!!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương