Sự Trở Lại Của Lãnh Băng Tiểu Thư

Chương 9-2: Ngoại Truyện 1: Tuổi thơ đen tối



Ngoại truyện 1: Tuổi thơ-Nó kể-Ngôi thứ 1 “tôi”-

Đêm đó, tôi vẫn nhớ như in cái cảnh mẹ của tôi nằm trên một vũng máu tươi.

-Tối hôm đó-

Sau khi hai mẹ con tôi ở lãnh đia bang về, mẹ đưa tôi đi ăn ở một quán ăn bình dân mà tôi và mẹ rất thích. Hai mẹ con tôi đang vui vẻ thì có một cuộc điện thoại ngọi đến. Họ nói một cái gì đó với mẹ của tôi, mà tôi vẫn chứa biết là gì.

Ăn tối xong, hai mẹ con tôi lại dắt nhau đi về. Ngắm cảnh đường phố về đêm, thành phố ít người qua lại chỉ còn những ánh đèn chiếu sáng con đường về nhà. Tôi vẫn còn nhớ như in những lời mà mẹ tôi nói.

“Nếu mai này, mẹ không còn bên con nữa con sẽ làm gì?”

“Không, mẹ nhất định phải ở với tiểu nhi”

“Tiểu Nhi ngoan, mẹ biết mà”

Tôi lại cùng mẹ tôi đi tiếp, bước tiếp trên con đường về nhà. Đang cười nói vui vẻ với mẹ, “bíp…bíp” cái xe otô dường như không kiểm soát nhắm thẳng vào người mẹ tôi.Mẹ đẩy tôi ra hứng chịu cái đau thương đó một mình. Mẹ bị cái oto đâm, lảo đảo mấy vòng rồi ngã xuống đất. Mùi máy tanh xộc lên, đầu mẹ có rất nhiều máu. Tôi chạy lại

“Mẹ à….mẹ….”

“Tiểu… Nhi… ngoan…”

“Mẹ… đừng bỏ Nhi mà” tôi khóc nấc lên.

“Mẹ xin lỗi…..”

“Mẹ… đừng..đừng mà…”

Nói rồi, mẹ ngất đi. Người đàn ông lái xe vừa nãy cũng bỏ chạy. Dường như đây là một tan nạn theo chủ í của một người nào đó.

“Mẹ….mẹ…. đừng ngủ… mẹ”----Bệnh viện-----

Màu trắng bao phủ khắp nơi, mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Máu của mẹ vẫn còn dính trên người của tôi. Ngồi chờ được 1 giờ đồng hồ. Cuối cùng cánh cửa định mệnh kia cũng mở ra. Bác sĩ nói

“Xin lỗi, mẹ của cháu đã đi trước một bước”

Nước mắt rơi lã chã, người mẹ yêu dấu của tôi, bà đã ra đi chỉ vì hứng chịu mọi thứ cho tôi. Người mẹ xinh đẹp phải nhận một cái kết như vậy sao. Mẹ tôi mất, người bố của tôi vẫn không thèm bén mảng đến sao.Vào bên trong. Người mẹ của mẹ được phủ khăn trắng, đôi môi không còn hồng như xưa, thay vào đó là trắng bệch. Cả người đều lạnh toát, chung quanh đều là mùi thuốc sát trùng cái mùi mà mẹ tôi ghét nhất, nay bà lại phải nằm đây sao?

Tôi thề:”rồi sẽ có một ngày nào đó, người kia sẽ xuống chầu Diêm Vương”

-----------1 tuần sau-------

Sau khi tang lễ của mẹ được hoàn tất. Mới một tuần, người ba của tôi lại dẫn một con đàn bà khác về. Bà ta cũng chạc tuổi của mẹ, về đem theo một đứa con gái bằng tuổi của tôi. Hoàn hảo, đó là từ tôi dành cho bà ta cùng đứa con gái của mụ.

Từ đó trở đi tôi luôn nhốt mình trong phòng, không một người bạn, không có anh em. Trầm cảm, đó chắc là bệnh lúc đó mà tôi mắc phải. Không nói với ai duy nhất 3 từ. Ngoại trừ đó là Thiên và một người mà tôi luôn quan tâm.

Rồi chuyện gì cũng đến. Năm tôi 8 tuổi, lớp 3. Người ba phải nói là người xa lạ đuổi tôi vì một con đàn bà. Thay vì con ruột của mình ông ta lại chọn con đàn bà ấy.Ngôi nhà ấy, cùng với bao kỉ niệm của mẹ con tôi nay lại phải thay thế bằng những hình ảnh của Trịnh phu nhận mới.

Sau khi ra khỏi nhà, tôi đến lãnh địa của bang. Ngôi nhà lần trước mẹ thiết kế riêng cho tôi. Trong thời gian tôi tập huấn chỉ có mình Thiên là quan tâm chăm sóc cho tôi. Từ một cô bé dễ thương được cưng chiều như ngày nào lại phải đâm đầu vào để biến mình thành một đóa hoa hồng đen.Trải qua từng đợt huấn luyện, từng ngày, từng ngày một cái lời thề đó được khắc sâu vào trong tim tôi. Một đứ trẻ vui tươi hoạt bát như ngày nào lại phải tạo cho mình một vỏ bọv để che dấu bớt đi cảm xúc thật của chính mình. Che hết đi những phiền toái, những sự khổ cực của mình.

Người ba của tôi và con mụ đàn bà ấy lại chọn ngày giỗ của mẹ tôi làm đám cưới, thật đáng nguyền rủa. Kinh bỉ đó là từ mà tôi dành cho những loại đàn bà kiểu vậy. Vũ phu đó là từ mà tôi dành cho người ba khốn nạn đó. Ông ta cũng có khi quên mẹ của tôi rồi không biết. Hai người họ thật tội nghiệp.
Chương trước Chương tiếp
Loading...