Sự Trở Về Của Người Vợ Bị Bỏ Rơi (Trọng Sinh)

Chương 6:



Nghiêm chưởng quầy là một nam nhân trung niên có hai sợi râu cá trê, khoảng chừng 40 tuổi, tính cách của hắn cùng họ của hắn giống nhau, nghiêm túc cũ kỹ, nhưng làm người chính trực, cực có nguyên tắc, cũng chính là vì quá nguyên tắc, mà bị chủ nhân tiền nhiệm sa thải.

Nghiêm chưởng quầy nguyên là đại chưởng quầy của cửa hàng trang sức Lâm Ký nổi tiếng nhất kinh thành. Sau lại bởi vì cậu em vợ của chủ nhân Lâm Ký hợp tác với người ta đổi một đám trang sức, bị Nghiêm chưởng quầy phát hiện ra, hắn lập tức hạ giá chỗ hàng hóa này, cũng đứng ra tạ lỗi, thanh minh, cũng xin trả giá gốc thu hồi lại một đám hàng hoá có vấn đề này.

Nguyên bản hắn xử lý như vậy là không thành vấn đề, cũng vãn hồi được danh dự của Lâm Ký, nhưng sau đó, không biết là ai đem chuyện cậu em vợ của Lâm lão bản đổi trang sức nói đi ra ngoài. Một truyền mười, mười truyền trăm, đối thủ cạnh tranh của Lâm Ký mượn cơ hội thả ra tiếng gió, nói cậu em vợ của Lâm lão bản trước kia còn đổi rất nhiều vật phẩm trang sức.

Không ít người tin vào lời đồn này, lo lắng chính mình đã mua phải trang sức giả, sôi nổi tìm tới cửa la hét đòi trả hàng, việc này nháo đến quá lớn, lão bản Lâm Ký tức giận, tìm một cái cớ đuổi việc Nghiêm chưởng quầy.

Tuy rằng việc này Nghiêm chưởng quầy không có làm sai, nhưng cửa hàng nhà ai mà không có điểm không minh bạch, bởi vậy rốt cuộc không ai dám thỉnh Nghiêm chưởng quầy.

Trong nhà Nghiêm chưởng quầy lại nhiều hài tử, chậm chạp không tìm được chủ nhân mới, tình huống bắt đầu như trứng chọi đá, bất đắc dĩ phải bán bớt mấy đồ có giá trị trong nhà.

Liền ở ngay lúc này, hắn gặp được Phó Chỉ Toàn.

Có lẽ đối với người khác mà nói, Nghiêm chưởng quầy quá mức ngay thẳng là một khuyết điểm, nhưng đối với Phó Chỉ Toàn mà nói, lại là ưu điểm. Tất cả người của Quý gia đều là nữ lưu, Nghiêm chưởng quầy vừa ngay thẳng vừa giảng nguyên tắc, lại có năng lực chưởng quầy như vậy quả thực là chiếc bánh có nhân từ trên trời rơi xuống.

Mới quá ba năm, hắn liền đem khách điếm Vân Lai phát triển đến rực rỡ, doanh thu ngày thường cũng không có bất luận vấn đề gì. Cũng chỉ mấy hôm nay, trời vẫn luôn mưa, trong tiệm mới không có khách nhân nào, ngày thường đều chật ních.

“Thiếu phu nhân, hôm nay tới kiểm tra sổ sách sao?” Nghiêm chưởng quầy hướng Phó Chỉ Toàn chắp tay, trực tiếp ôm một chồng sổ sách ra.

Phó Chỉ Toàn hiện tại nào có tâm tư kiểm tra, nàng vẫy vẫy tay: “Không phải, Nghiêm thúc, ta muốn hỏi khách điếm còn có bao nhiêu bạc.”

Nghiêm chưởng quầy mở sổ sách ra, tính một chút: “Tổng cộng có 1232 lượng.”

Số lượng cũng không nhỏ, Phó Chỉ Toàn nhẹ nhàng gật đầu: “ Vậy tốt, Nghiêm thúc, ngươi đem toàn bộ bạc đều cầm đi mua lương thực đi, đôi phòng trống phía sau khách điếm, nếu còn thừa tiền, lại mua chút sài hồ, cam thảo, hoắc hương……”

"Vậy chúng ta còn mở tiệm vải không?” Nghiêm chưởng quầy kinh ngạc nhìn nàng.

Phó Chỉ Toàn lúc này mới nhớ tới, trước đó chính mình tựa hồ đã thương lượng cùng Nghiêm chưởng quầy, chuẩn bị lấy tiền tích cóp mấy năm nay mở một tiệm vải, ngay cả mặt tiền cửa hiệu cũng đều đã chọn xong, chỉ đợi xuống tiền.

“Không mở nữa.” Phó Chỉ Toàn bưng chén sứ Thanh Hoa lên, cúi đầu uống một ngụm nước ấm, vân đạm phong khinh mà nói.

Nghiêm chưởng quầy cảm thấy quyết định của Phó Chỉ Toàn không khác gì trò đùa, nhịn không được nói: “Thiếu phu nhân, nhiều lương thực như vậy thì xử lý thế nào?”

Bọn họ là khách điếm, không có điều kiện cất giữ tương ứng, đặc biệt là trong khoảng thời gian mưa dầm kéo dài này, lương thực để lâu sẽ thực dễ sinh nấm mốc, biến chất.

Phó Chỉ Toàn hiểu ý hắn, nàng buông bát trà xuống, ngẩng đầu nhìn màn mưa phía ngoài cửa sổ, trên mặt hiện lên một tia ưu tư: “Nghiêm thúc, năm nay khí hậu thật khác thường, mùa thu năm ngoái không mưa nhiều như vậy. Kinh thành đã năm ngày mưa liên tục không ngừng, ngươi nói phía nam có thể cũng có mưa to hay không?”

Nghiêm chưởng quầy đầu tiên là ngạc nhiên, tiện đà bừng tỉnh đại ngộ: “Cũng phải, hiện tại đang đúng thời điểm thu hoạch vụ thu, mưa lại không ngừng, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến vụ thu hoạch năm nay. Vẫn là thiếu phu nhân nhìn xa. Mấy ngày sau lương thực tăng giá, chúng ta khẳng định có thể kiếm một bút lớn, chúng ta có đổi từ mở tiệm vải thành mở cửa hàng lương thực hay không?”

Phó Chỉ Toàn vươn ngón trỏ búng về phía vách tường, cúi đầu nói một câu khó hiểu: “Không cần, số lương thực này là dùng để cứu mạng, cứu mạng của ta .”
Chương trước Chương tiếp
Loading...