Sự Trở Về Của Tiểu Thư

Chương 23: Chàng trai tóc bạch kim



Khi cô đến nhà ông trùm thì trời đã rất tối rồi, ấy thế mà bà già Vân Dương nhất quyết không cho cô vào nhà ngủ ké, thậm chí còn lôi ra đủ thứ lí do trên trời dưới đất dọa cho cô sợ. Làm như bả thà chết còn hơn để cho cô ngủ ké vậy!?

- Cho tôi vào nghỉ xíu thôi mà, sáng mai nhất định tôi sẽ đi sớm, hứa đấy! Sẽ không để ai nghi ngờ tôi đâu, đi mà...đi mà... _ Cô vận dụng hết tất cả sự đáng thương của mình để cho trái tim sắt đá của Vân Dương lay động, cho cô ngủ tại nhà.

- Tôi đã nói không là không cơ mà! Sao cô nhây quá vậy? Lỡ như có người nào đó bắt gặp được cô ngủ ở đây, rồi về sở báo cáo lung tung, sẽ có rất nhiều người hỏi cô tùm lum thứ đó Nhược Băng ạ. Tôi nghĩ tốt nhất cô nên trở về ngay đi, bây giờ còn sớm, chưa tối hẳn đâu, cô mà còn ở đây kì kèo nữa thì trời tối hơn nữa, cô muốn về cũng không được mà tôi cũng sẽ không cho cô ở lại đâu! _ Giọng nói của Vân Dương rất kiên quyết, giống như không gì có thể làm rung chuyển nó vậy.

- Vâng. Hic... _ Có trời mới biết từ khi mới lòi đầu ra khỏi bụng mẹ Nhược Băng cô đây đã rất sợ ma và bóng tối rồi a!

Lâm Nhược Băng nén cái cảm giác muốn bóp chết Vân Dương xuống, cố mỉm cười thật ôn hòa rồi đi bắt taxi để về căn nhà mà Cố Bạch đã chuẩn bị sẵn cho cô.

Nhưng có thể ông trời không thương cô rồi nha! Chết tiệt thật! Gọi cả chục cuộc nhưng chả thấy cái taxi nào ra đón cô, không lẽ cô phải đi bộ về sao? Đi taxi đã mất ba mươi phút rồi, nếu mà đi bộ chắc mất cả tiếng đồng hồ. Một tiếng đó! Là một tiếng lận đó huhu!! Cô thấy khá là nản nhưng cũng cố lết xác ra ngoài đường lớn để bắt taxi chứ ở trong căn hẻm này cũng không phải là một ý hay.

Đang đi rất bình thường, bỗng cô nghe có tiếng gì đó trong một góc khuất của khu phố, thật ra chỗ này khá là hẹp, cỡ ba người đi là phải chen chúc muốn chết rồi. Với cái bản tính tò mò sẵn có, Lâm Nhược Băng đi men theo tường rồi lén nhìn cái góc khuất đó. Wao! Cảnh tượng hiện ra trước mắt cô thật là khó tin nha!

Nghĩ sao mà bốn thằng đàn ông túm tụm lại đánh một đứa chứ? Đã vậy anh chàng kia có vẻ yếu thế, chắc không gắng được lâu. Làm sao bây giờ? Cô rất muốn giúp người ta nhưng cô có đánh lại bốn tên đó không? Nghe đồn con trai hơi bị khỏe a! Nhưng mà..nhưng mà nhìn anh chàng bị đánh đến mức bầm dập hết cả người, tay bị thương còn bị đám đó đạp đạp lên nữa nghĩ thử xem có chảy máu không?

Tính nghĩa hiệp đột nhiên dâng trào lên trong cô, đánh lại cũng được mà không lại cũng chả sao! Cô còn có bộ đàm mà, chuyện gì xảy ra thì có thể nhờ Vân Dương giúp là xong thôi.

- Ê mấy người kia, không biết cả đám đi đánh một đứa là hèn sao? Có biết đánh vần chữ hèn hạ không vậy!?? _ Tiếng quát của cô làm bọn kia giật mình, ngưng chuyện đánh đấm lại mà quay sang nhìn cô gái có nhan sắc tuyệt mỹ trước mặt.

- Chà chà, khuya thế này sao cô em lại đi một mình vậy? Có muốn đi cùng tụi anh không? _ Một tên tiến tới chỗ cô mà theo suy đoán có thể hắn là tên đầu sỏ. Hắn ta vuốt ve người cô bằng đôi tay dơ bẩn kia trông kinh chết đi được!

- Bỏ bàn tay đó ra mau! Thât kinh tởm. _ Cô hất bàn tay của hắn ra, hừ lạnh,phun ra ba chữ khiến tên đó tức tới mức mặt đỏ hết cả lên, cô gái này cư nhiên dám xúc phạm đến hắn. Không biết tốt xấu ra sao hay do cô ta quá ngu ngốc? Chọc giận hắn là không xong đâu!

- Nể tình cô em vô cùng đẹp nên tụi tôi bỏ qua cho, không nên xen vào chuyện của người khác đâu cô bé. _ Nhưng do Lâm Nhược Băng có vẻ đẹp hút hồn quá đi làm hắn không thể tổn hại đến nàng được.

- Trừ phi tụi bay dừng cái chuyện hiếp đáp người khác đi thì tôi sẽ rời khỏi! _ Cô vẫn kiên định, trừng mắt nhìn cái tên mặt đầy sẹo trước mặt.

- Tốt! Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! _Hắn cười khinh khỉnh, cô quả nhiên không biết sợ trời sợ đất mà. Một cô gái trông yếu đuối mỏng manh như vậy thì có thể làm gì được hắn?

- Bay đâu? Lên đánh nó cho tao! _ Hắn ra lệnh làm cả đám xông lên đánh Nhược Băng. Nhưng nghĩ thử xem, cô có dễ dàng bị ăn hiếp như vậy không?

" Hừ, một lũ tép riu " _ Cô nghĩ thầm, miệng nhếch lên cười lạnh lúc nào không hay.

Cô chạy lên, đánh tới tấp với người bọn hắn. Ngay cả ám khí cũng được cô tận dụng triệt để, may mà cô có mang vũ khí bên mình nếu không cũng khó lòng đánh lại được.

* Phập phập phập phập *

Ném bốn lần dính hết cả bốn tên. Quả nhiên trình độ phóng ám khí của cô ngày càng được nâng cao do tổ chức đào tạo một cách kĩ càng. Cô thật sự rất tự hào về bản thân mình vì để có thể từ một cô tiểu thư chân yếu tay mềm trở thành cô nàng lạnh lùng với tài phóng ám khí bách phát bách trúng không phải là chuyện mà ai cũng có thể làm được.

Tên đầu sỏ thấy thuộc hạ của mình ngã xuống từng tên, từng tên một thì tức tối lắm nhưng chẳng làm gì được cô. Cô gái này thật có bản lĩnh, có khả năng hạ gục hết những tên đi theo hắn. Tình thế giờ đây đã đổi ngược lại, vẫn là cô với đôi mắt băng lãnh nhưng tên đầu sỏ đã bắt đầu hoang mang và lo sợ, hắn không còn thuộc hạ nữa, nhưng cô vẫn còn cả một túi ám khí, sẵn sàng phóng ra để hạ gục hắn.

Cảm thấy mình đang gặp nguy hiểm, tên đầu sỏ không do dự mà đánh bài chuồn, mặc kệ thủ hạ của mình đang bị thương nằm la liệt dưới đất.

" Hừ, quả nhiên là một tên không có tình người. Thấy nguy hiểm liền lo cho bản thân trước, không quan tâm đến kẻ đã đi theo mình rất lâu! "

- Anh gì ơi, anh có sao không? _ Sau khi giải quyết xong đám người không biết điều kia, Lâm Nhược Băng liền tiến lên phía trước, hỏi han anh chàng đang nằm dưới đất, có vẻ anh ta không được ổn cho lắm.

" Tóc bạch kim!? Hơn nữa còn là tự nhiên mà có. Rốt cục anh ta là ai mà có thể sở hữu màu tóc đặc biệt như vậy? "

Sở dĩ cô biết được đây không phải là tóc nhuộm vì cô đã sở thử vào tóc anh ta, rất mềm và mượt, có vẻ như nó đã không qua bất cứ quá trình nhuộm nào, hoàn toàn là tự nhiên! Gương mặt anh ta rất đẹp, cứ như ông trời đã cắt gọt thật hoàn mỹ vậy, từng góc cạnh của khuôn mặt vô cùng sắc sảo, là con trai mà sao lông mi anh ta còn cong và dài hơn cô vậy trời? Từ người anh ta toát lên một khí chất vương giả, cái loại khí chất này không phải ai muốn bắt chước cũng được. Có lẽ là con nhà quý tộc chăng? Cả khi anh ta gục ngã dưới đất cô vẫn cảm thấy một khí chất bức người, khiến người khác không rét mà run.

Lay mãi mà anh ta không ngóc đầu dậy, cô liền bất lực mà thả lỏng mình ngồi bệt xuống đất. Trời đã khuya, hơn nữa cô còn không bắt được taxi, còn phải mang theo cái tên quái đản này! Đúng là tự rước họa vào thân mà.

Lâm Nhược Băng không thể vác anh ta về nhà được, quản gia mà hỏi thì cô biết trả lời ra sao đây? Chợt cô nhìn thấy một khách sạn ở phía trước, thôi thì đưa anh ta vào đó băng vết thương lại, giúp người thì giúp cho trót mà. Ai bảo cô thương người quá làm chi.

- Thưa cô, tôi muốn đặt một phòng ạ. _ Con bà nhà nó! Có trời mới biết cô phải lăn lê bò lết làm đủ mọi cách để lôi anh ta vào đây, anh ta nặng như trâu á! Một cô gái nhỏ nhắn như cô làm thế quái nào có thể khiêng được? Sức khỏe cũng có hạn mà.

Còn nữa, vừa bước vào khách sạn thôi thì đủ tiếng xì xầm vang lên làm cô rất muốn độn thổ. Đa phần mọi người đều thắc mắc tại sao chàng trai đi cùng cô lại ngất xỉu, người đầy rẫy vết thương, lại còn để cô gái dễ thương như Nhược Băng lôi vào tận đây nữa. (tg: chắc dễ thương -.-)

- Vâng, chìa khóa của cô đây ạ. _ Tiếp tân đưa cô chiếc chìa khóa rồi chỉ hướng thang máy để đi lên. May là cô tiếp tân này không có tò mò như những người kia nếu không cả cái chìa khóa cô còn không dám lấy nữa.

Trời ạ! Đây là loại chuyện gì chứ? Lần đầu tiên cô gặp chuyện xấu hổ như vậy a! Hận không thể quoăng cái tên đang xỉu xuống đất mà. Khi anh ta tỉnh dậy, cô nhất định sẽ đòi cả vốn lẫn lãi!!

Tuy suy nghĩ là vậy nhưng từ khi gặp anh chàng này, lòng cô đã nảy sinh ra một loại cảm xúc rất lạ kì mà cô chưa từng trải qua trước đó. Lâm Nhược Băng nhẹ nhàng đặt anh ta xuống giường, chạy ra chạy vào để mua thuốc và bông băng cho anh ta. Khi lau mồ hôi cho anh, cô bất giác mỉm cười dịu dàng. Nhìn vào khung cảnh lúc này người khác không thể không nghĩ đây là cặp vợ chồng mới cưới.

* Chíp chíp chíp *

Tiếng chim chào sáng vang lên nhẹ nhàng cùng với tia nắng nghịch ngợm len qua cửa sổ vô tình làm chàng trai nằm trên giường tỉnh giấc. Anh ta khẽ ngồi dậy, nhìn khắp người mình đều được xử lý vết thương tỉ mỉ thì rất bất ngờ. Anh nhớ hôm qua anh đã bị một đám người rượt đuổi và đánh đập thê thảm mà.

Anh nhìn xung quanh để xem đây là đâu và bỗng anh thấy có một cô gái đang nằm ngủ với tư thế đầu gối lên chân anh còn người thì ngồi bệt dưới đất.

" Đây là ai? "

Anh vô cùng thắc mắc, không hiểu nổi vì sao cô gái này lại ở đây, ai đã là người băng vết thương cho anh? Kìm không được sự thắc mắc của mình, anh khẽ lay người Lâm Nhược Băng.

- Cô gì ơi, cô dậy đi, cô gì ơi....

- Hả? Hả? Chuyện gì vậy? _ Cô đang ngủ rất ngon lành thì bị đứa nào đánh thức làm cô có đôi chút khó chịu nhưng khi nhớ ra người cô đã cứu tối hôm qua thì cô liền bật người dậy.

Xuất hiện trước mắt cô là chàng trai với nước da trắng ngần như con gái, sống mũi cao cùng với đôi mắt màu xanh lam thật ôn nhu. Có thể nói đây là thiên sử do trời ban xuống. Đôi mắt xanh lam đó chớp chớp nhìn cô thật đáng yêu, ngây thơ (đừng đánh giá qua vẻ ngoài -.-). Chắc đây là một chàng trai với tính cách dịu dàng, ắt hẳn anh ta có nhiều con gái theo đuổi lắm đây.

Suy nghĩ vừa lướt qua thì trong lòng cô liền nảy sinh cảm giác khó chịu mà chính cô cũng không hiểu nổi.

- Sao cô lại ở đây? Cô là ai? Và đây là đâu.....

Còn tiếp
Chương trước Chương tiếp
Loading...